TCCSĐT - Ngày 6-9-2011, tại Hội nghị các nhà kinh tế nông nghiệp châu Âu ở thành phố Du-rích (Zurich, Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Pa-xcan La-mi (Pascal Lamy) khẳng định, thương mại là sống còn đối với an ninh lương thực. Thế giới vẫn thiếu các chính sách nông nghiệp quốc gia và quốc tế bền vững và gắn kết để giải quyết vấn đề an ninh lương thực.

Ông P. La-mi nhấn mạnh, giá lương thực thế giới trong tháng 7-2011 đã tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm trước và hiện đã gần đạt tới mức giá cao nhất trong cuộc khủng hoảng lương thực năm 2008. Giá lương thực cao có lợi cho nông dân nhưng gây nguy hiểm cho an ninh lương thực của nhiều cộng đồng người tiêu dùng dễ bị tổn thương, gây rối loạn xã hội ở nhiều nước trên thế giới gần đây.

Tổng Giám đốc WTO cho rằng, mặc dù có thể dẫn ra nhiều nguyên nhân khiến giá lương thực tăng cao như sản xuất nhiên liệu sinh học từ lương thực, giá dầu tăng, tập quán ăn uống thay đổi ở châu Á, kho ngũ cốc giảm, đầu cơ tài chính, biến đổi khí hậu… nhưng cần nhìn vấn đề này trong bối cảnh chính sách thương mại rộng rãi hơn khi thế giới vẫn còn con đường khá dài phía trước để thiết kế được khuôn khổ chính sách thương mại nông nghiệp quốc tế và quốc gia gắn kết và nhất quán.

Thương mại quốc tế nếu được sử dụng thích đáng có thể giúp thế giới thoát khỏi hiện trạng giá lương thực tăng cao. Cơ hội này có thể nhận thấy ở Vòng đàm phán thương mại Đô-ha và đây vẫn là cơ hội cho những cải cách có tầm quan trọng sống còn trong nông nghiệp. Quản lý đất đai, nguồn nước và nguồn tài nguyên thiên nhiên, quyền sở hữu, kho chứa, năng lượng, vận tải và mạng lưới phân phối, hệ thống tín dụng, khoa học - công nghệ, đều là những nhân tố then chốt của một chính sách nông nghiệp cùng với hệ thống an ninh lương thực thành công. Chính sách thương mại cần phải được thiết kế phù hợp với bối cảnh này.

Tổng Giám đốc WTO nhấn mạnh, việc thiếu một tầm nhìn chung đã dẫn đến quy mô khác nhau trong các cuộc khủng hoảng lương thực trong nhiều năm qua. Thương mại quốc tế có thể giúp làm giảm giá lương thực và tăng cường sức mua của người tiêu dùng trong nhiều năm thông qua cạnh tranh lớn hơn, đem lại những thành quả rõ ràng về hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Do đó, thương mại quốc tế không phải là thách thức mà là một phần của giải pháp cho khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Trong khi thương mại nông nghiệp chỉ chiếm 10% trao đổi thương mại quốc tế và chỉ 25% sản lượng nông nghiệp thế giới được trao đổi quốc tế, cải tổ hệ thống thương mại toàn cầu và dây chuyền trao đổi quốc tế hoạt động tốt hơn đối với lương thực là nhân tố sống còn để tăng cường an ninh lương thực toàn cầu. Đầu tư vào các hệ sinh thái có thể giúp nâng cao an ninh lương thực, khả năng đối phó với biến đổi khí hậu và mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho các cộng đồng dân cư nghèo.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị Xã hội dân sự về an ninh lương thực và phát triển bền vững ở thủ đô Ma-đrít (Madrid) của Tây Ban Nha, ngày 6-7-2011, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun (Ban Ki-moon) đã khẳng định, bảo đảm an ninh lương thực là nhân tố quyết định thành công của cuộc chiến chống đói nghèo trên toàn cầu.

Tổng Thư ký Ban Ki Mun nhấn mạnh, an ninh lương thực cũng là vấn đề của hòa bình và an ninh. Giá lương thực tăng cao đã gây bạo loạn ở nhiều nước. Bảo đảm mọi người đều có đủ lương thực để sống cũng có tác động tích cực đến y tế, giáo dục và trao quyền cho phụ nữ, vốn là xúc tác chủ chốt để thúc đẩy tiến trình thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Tổng Thư ký cho biết: Nhóm đặc nhiệm cấp cao của Liên hợp quốc về khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu đã phát triển khuôn khổ hành động toàn diện về an ninh lương thực vừa đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp vừa giải quyết các nguyên nhân về cơ cấu gây mất an ninh lương thực. Trọng tâm của khuôn khổ hành động này là hỗ trợ tích cực nông dân sản xuất nhỏ nhằm gắn kết mạnh mẽ giữa an ninh lương thực với đất đai, nguồn nước, môi trường và trao quyền cho phụ nữ.

Tổng Thư ký Ban Ki Mun khuyến khích tất cả các đối tác hỗ trợ sáng kiến toàn cầu về “Tăng cường dinh dưỡng” của các cơ quan Liên hợp quốc trong đó kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực tập thể bảo đảm các thị trường buôn bán lương thực luôn mở và công bằng, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Các đối tác tài trợ từ năm 2009 đã cam kết hỗ trợ tài chính để cải thiện an ninh lương thực toàn cầu, đồng thời các nước đang phát triển cũng đã tăng đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững. Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới cần hợp tác để hạn chế biến động quá lớn của giá lương thực, đồng thời các chính phủ trên thế giới cần cải thiện mạng lưới an sinh xã hội dựa trên cung ứng đầy đủ lương thực để bảo đảm an toàn dinh dưỡng.

Trong bối cảnh hiện nay, các nước đang phát triển cần sự hỗ trợ để tiếp cận các công nghệ “xanh” thích hợp cũng như nguồn tài chính để triển khai và phát triển các công nghệ này. Nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) vẫn là nguồn tài chính quan trọng đối với nhiều nước đang phát triển nghèo nhất. Tuy nhiên, cho đến nay, các nguồn ODA vẫn chưa được huy động đủ để đáp ứng các nhu cầu phát triển của thế giới. Vì vậy, các cơ chế tài chính cần được đổi mới để vừa tăng các nguồn tài chính cho phát triển vừa bổ sung nguồn ODA.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký chấp hành Ủy ban Liên hợp quốc về Kinh tế xã hội khu vực châu Á - Thái Bình dương (UNESCAP), tiến sĩ Nô-lin Hây-giơ (Noeleen Heyzer) nhấn mạnh, tăng trưởng Xanh vẫn là nhiệm vụ căn bản và khẩn cấp để tăng cường an ninh lương thực và năng lượng của các quốc gia ở khu vực này. Tăng trưởng Xanh cần gắn với các sáng kiến kinh tế bình đẳng và phổ quát trong phát triển ở từng quốc gia, tiểu khu vực và khu vực. Theo đánh giá của UNESCAP, giá lương thực và giá năng lượng cao có thể đẩy thêm 42 triệu người nữa trong khu vực này vào cảnh nghèo khổ trong năm 2011.

Tiến sĩ Nô-lin Hây-giơ cho rằng, tăng trưởng Xanh phải là một trong những chiến lược phát triển bền vững không chỉ vì các điều kiện sinh thái mà còn là nhu cầu cấp thiết để tăng cường sức bật của nền kinh tế chống lại những biến động khôn lường của giá lương thực, giá nhiên liệu và tài nguyên thiên nhiên. Trong khi hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên của các nước châu Á - Thái Bình dương hiện nay vẫn thấp, cải thiện hiệu quả sản xuất và tiêu dùng sẽ tạo cho khu vực một động lực tăng trưởng mới.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hi-rô-i-ư-ki Cô-nư-ma (Hiroyuki Konuma), Trợ lí Tổng Giám đốc FAO cho biết, người nghèo ở châu Á là nhóm bị tác động nặng nề nhất của tình trạng tăng giá bởi họ phải dành tới 70% thu nhập cho lương thực. Ông cảnh báo nguy cơ tiềm tàng là giá dầu thô tiếp tục cao và nếu lũ lụt và hạn hán xảy ra, giá lương thực có thể còn tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên, ông nhận định thế giới vẫn đang ở trong hiện trạng tốt hơn so với cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu năm 2008 vốn từng đẩy thêm hơn 100 triệu người vào tình trạng đói triền miên.

Trong khi đó, ông Áp-đôn-rê-da Áp-ba-xi-an (Abdolreza Abbassian), nhà kinh tế cao cấp của FAO thì lưu ý rằng, thế giới vẫn tăng sản xuất lương thực nhưng lượng tăng này không đủ để làm dịu thị trường lương thực toàn cầu. Vì vậy, giá lương thực tiếp tục cao và biến động lớn trong năm 2011, thậm chí cả năm 2012. Ngô và lúa mì đang bị sức ép tăng giá mạnh nhất do không đủ nguồn cung vì biến đổi khí hậu và các thảm họa thiên nhiên đã làm giảm sản lượng thu hoạch.

Các nhà kinh tế của FAO đã kêu gọi cộng đồng thế giới tiếp tục tăng mạnh đầu tư vào nông nghiệp để tăng sản lượng lương thực toàn cầu nhằm cải thiện an ninh lương thực. Sản lượng lương thực thế giới phải tăng 70% so với hiện nay vào năm 2050 để đáp ứng nhu cầu lương thực của dân số thế giới sẽ tăng từ 6,9 tỉ người hiện nay lên 9,1 tỉ người vào năm 2050./.