Chuyển động đầy ngụ ý

Minh Tâm
14:29, ngày 16-06-2011
TCCSĐT - Các vòng đàm phán tiếp theo về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) theo dự kiến sẽ diễn ra tại Việt Nam từ 20 đến 25-6; tại Mỹ vào tháng 9-2011 và Pê-ru vào tháng 10-2011. Mỹ là nước đi đầu trong việc thúc đẩy các vòng đàm phán này nhằm đạt được sự đồng thuận cao trong TPP,  trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Hô-nô-lu-lu (Mỹ) tháng 11-2011.

Hiệp định TPP chính thức ra đời vào năm 2005 với 4 thành viên sáng lập là Niu Di-lân, Bru-nây, Chi-lê và Xin-ga-po; hiện nay đã có thêm Mỹ, Ô-xtrây-li-a, Ma-lai-xi-a, Pê-ru và Việt Nam đang thương thuyết để hoàn tất tiến trình gia nhập Hiệp định này. Là nước tham gia TPP sau nhưng nước Mỹ lại là người đi đầu trong việc thúc đẩy và lôi kéo các nước tham gia TPP, với mục tiêu hoàn thành Hiệp định, với sự tham gia của 9 nước trên vào tháng 11 năm 2011, khi Oa-sinh-tơn làm Chủ tịch APEC. Cuối năm 2010, Mỹ còn mời Nhật Bản, đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực châu Á cùng tham gia TPP… Nếu như trước đây Hiệp định TPP được ít người biết đến thì gần đây, TPP bỗng trở thành vấn đề thời sự.

Nỗ lực có được Hiệp định TPP giờ đây đang đứng đầu trong chương trình nghị sự thương mại của Oa-sinh-tơn. Trong năm 2010, thương mại của khối TPP với Mỹ chỉ chiếm khoảng 110 tỉ USD, trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Mỹ là 2.600 tỉ USD. Nói cách khác, TPP chỉ chiếm có 4,2% thương mại của Mỹ và thậm chí không có đối tác nào trong TPP nằm trong số 10 thị trường xuất khẩu hàng đầu của Mỹ. Vậy tại sao Oa-sinh-tơn lại hăng hái thúc đẩy khái niệm đó?

Là nền kinh tế lớn nhất và mở cửa nhất của thế giới, Mỹ đã chèo lái quá trình mở cửa nền kinh tế toàn cầu kể từ sau Thế chiến II. Mỹ đã đi tiên phong trong ý tưởng dỡ bỏ những hàng rào đối với dịch vụ cũng như hàng hóa tại các cuộc thương lượng trong Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT), tiền thân của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày nay. Các hiệp định thương mại tự do (FTA) giờ đây chú trọng nhiều hơn vào dịch vụ, đầu tư và chính sách cạnh tranh cũng như giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa. Hiện nay, với Chính phủ Mỹ, TPP là sân chơi duy nhất có hiệu quả trong khu vực. Trong bối cảnh vòng đàm phán Đô-ha vẫn bế tắc, vai trò ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc ở châu Á và sự tự nhận thức của Mỹ về vị trí của nước này ở Thái Bình Dương. Trên góc độ kinh tế, Oa-sinh-tơn đã coi TPP là sáng kiến thương mại đa phương duy nhất có thể thực hiện được. Vì vậy, những chuyển động mạnh mẽ gần đây của Mỹ liên quan đến Hiệp định này cũng là điều dễ hiểu.

Các quan chức Mỹ cũng nhận thức được rằng: TPP hiện mới chỉ mang lại lợi ích nhỏ cho kinh tế Mỹ, đặc biệt vì các hiệp định thương mại tự do hiện có với Chi-lê và Xin-ga-po - nhưng lợi ích này sẽ tăng lên khi khối này được mở rộng. Và nếu các cuộc đàm phán TPP báo hiệu một chính sách thương mại toàn diện hoàn tất các hiệp định song phương hiện có/hoặc tiếp sức cho vòng đàm phán Đô-ha về thương mại toàn cầu hiện đang bế tắc, nó sẽ hội đủ những ý kiến ủng hộ để át đi tiếng nói của những người theo chủ nghĩa bảo hộ. Và bằng cách này hay cách khác, châu Á - Thái Bình Dương đang hội nhập một cách sâu rộng hơn.

Tầm quan trọng của TPP nằm trong tiềm năng của Hiệp định này. Nếu đàm phán thành công, TPP có khả năng cơ cấu lại hàng loạt liên minh thương mại châu Á, đáp ứng những mục tiêu quan trọng được Mỹ duy trì từ lâu nay. TPP có thể mang lại một cách thức để vượt qua thế bế tắc toàn cầu giữa những quốc gia đang tìm kiếm sự hội nhập sâu, rộng hơn. TPP cũng có thể là một mô hình cho chủ nghĩa khu vực mở, giải quyết những lo ngại về việc thế giới bị chia nhỏ thành những khối thương mại riêng biệt.

Ngoài những hệ quả kinh tế, có những yếu tố cấp bách chiến lược chính buộc Chính quyền B.Ô-ba-ma phải khẩn trương chuyển động. Đó là nhịp độ của chủ nghĩa khu vực châu Á đang tăng nhanh. Các nhà phân tích cho rằng: trong bối cảnh trọng tâm kinh tế toàn cầu dịch chuyển về phía Đông với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. Động thái này của Mỹ là nhằm kiến tạo một trật tự châu Á - Thái Bình Dương, ấn định quy tắc Mỹ nắm quyền chủ đạo. Lãnh đạo Mỹ cũng đã nhiều lần nhấn mạnh Mỹ cần phải phát huy "vai trò lãnh đạo" tại châu Á - Thái Bình Dương, trong đó TPP không những bao gồm hợp tác kinh tế, mà còn bao gồm hợp tác an ninh chiến lược.

Hiệp định TPP sẽ tạo nền tảng cho sự hội nhập kinh tế trên toàn khu vực, thúc đẩy các lợi ích kinh tế Mỹ tới các nền kinh tế phát triển nhanh nhất, tạo ra nhiều việc làm có chất lượng cao, tăng thêm thu nhập cho người dân Mỹ. TPP sẽ trở thành tiêu điểm cạnh tranh giữa mô hình do Khu thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN làm đại diện với mô hình khác do Mỹ đứng đầu. Mỹ sẽ ở vào địa vị có ưu thế tuyệt đối trong TPP, hợp tác xuyên Thái Bình Dương sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường, thế mạnh thúc đẩy TPP là phù hợp với lợi ích kinh tế và lợi ích an ninh của nước Mỹ. Ở mức độ nào đó, nỗ lực của Mỹ đã làm yếu đi triển vọng của khu thương mại tự do Trung - Nhật - Hàn đang trong quá trình đàm phán, đồng thời còn tạo ra quan hệ cạnh tranh ở mức độ nhất định với Khu thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN. Và cuối cùng, Mỹ coi TPP là một “bàn đạp” tự nhiên để tiến tới Khu vực Thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP).

Sự ủng hộ của Mỹ đang là lực hút lớn khiến ngày càng có nhiều nước muốn tham gia TPP. Tuy nhiên, để hoàn tất hiệp định này, các bên tham gia sẽ phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức, cụ thể là phải hài hòa các mục tiêu với thực tế. Thay vì đàm phán một cách trừu tượng, các quan chức phải tranh luận về những văn bản cụ thể và soạn thảo các quy định mới liên quan đến hoạt động thương mại phức tạp giữa 9 nền kinh tế rất khác nhau tại 3 châu lục cũng khác nhau.

Bên cạnh đó, cũng không phải nước nào trong khu vực cũng đều nhất trí về tầm quan trọng của TPP. Đối với họ, TPP cũng có những vấn đề của nó. Mặc dù Nhật Bản tỏ ý muốn gia nhập TPP, nhưng chắc chắn nước này cũng sẽ gặp khó khăn với những cộng đồng làm nông nghiệp, đó là nguy cơ hàng nhập khẩu giá rẻ. Ngay cả việc Mỹ khăng khăng đòi giữ nguyên các thỏa thuận thương mại hiện có, trong khi các thành viên TPP muốn có một thỏa thuận mới, được thương thuyết từ đầu; việc Mỹ ngày càng nghiêng sang tiến hành một cuộc chiến tiền tệ tổng lực với Trung Quốc cũng không phải là điều tốt cho cả khu vực…

Rõ ràng, những chuyển động của người Mỹ trong việc tiếp cận và tham gia TPP có nhiều ngụ ý. Với Mỹ, đây là một hiệp định đầy tham vọng, nó không chỉ mở ra triển vọng về một thỏa thuận thương mại tự do, đem lại lợi ích kinh tế cho nước Mỹ mà nó còn trở thành một công cụ chủ chốt cho sự can dự tích cực của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Vì thế, TPP được đánh giá là cơ hội không thể bỏ qua, vấn đề còn lại là, các nước cần phải thật tỉnh táo để làm sao tham gia TPP mất ít, được nhiều./.