Pháp lý, ý thức hệ và thể diện

Lạn Kha
14:18, ngày 16-06-2011
TCCSĐT - Chuyện pháp lý liên quan đến một cá nhân đã biến tướng thành vướng mắc ngoại giao giữa I-ta-li-a và Bra-xin. Chuyện ấy không mới vì vốn đã dai dẳng từ nhiều năm nay nhưng giờ leo thang căng thẳng và gay cấn tới tột đỉnh với việc I-ta-li-a dọa sẽ kiện Bra-xin ra Tòa án Quốc tế của Liên hợp quốc và đã triệu hồi đại sứ của mình ở Bra-xin về nước.

Đúng là chuyện pháp lý thật, nhưng trong bản chất lại không đơn thuần chỉ có pháp lý, mà còn có cả tính chất ý thức hệ và liên quan đến cả thể diện quốc gia nên mới đẩy hai bên đến nông nỗi ấy.

Cá nhân ấy là C. Bat-ti-xti, năm nay 56 tuổi, quốc tịch I-ta-li-a. Cơ quan tư pháp I-ta-li-a cáo buộc con người này là thành viên sáng lập nhóm “Những người vô sản vũ trang vì chủ nghĩa cộng sản” thuộc cánh tả cực đoan và đã tham gia giết hại 4 người ở I-ta-li-a trong thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Họ coi C. Bat-ti-xti là phần tử khủng bố và đã xét xử và kết án vắng mặt tù chung thân. C. Bat-ti-xti bị bắt và bị tù ở I-ta-li-a, nhưng rồi vượt ngục chạy sang Pháp. Từ năm 1985, Tổng thống Pháp khi ấy là Phrăng-xoa Mít--răng thực thi cái gọi là “Học thuyết Mitterrand” cho phép những người cánh tả bị truy sát ở I-ta-li-a tỵ nạn chính trị ở Pháp. C. Bat-ti-xti ở Pháp cho tới khi chính quyền Pháp thay đổi và không thực thi Học thuyết Mitterrand nữa. C. Bat-ti-xti chạy sang Mê-hi-cô và sau đó đến Bra-xin năm 2004 và bị bắt giữ năm 2007. Cho tới khi đó, C. Bat-ti-xti đã trở thành một nhà văn viết truyện trinh thám nổi tiếng thế giới. Cũng từ năm 2007, I-ta-li-a liên tục yêu cầu Bra-xin dẫn độ C. Bat-ti-xti về I-ta-li-a. C. Bat-ti-xti luôn bác bỏ mọi cáo buộc từ phía cơ quan tư pháp I-ta-li-a. Đầu năm 2009, Bộ Tư pháp Bra-xin chấp nhận cho C. Bat-ti-xti tị nạn chính trị. Tháng 11-2009, Tòa án Tối cao Bra-xin chấp thuận yêu cầu dẫn độ của I-ta-li-a, nhưng lại dành cho Tổng thống Bra-xin Lu-la đờ Xin-va quyền quyết định cuối cùng. Ngay trước khi chính thức rời nhiệm sở ngày 31-12-2010, ông Lu-la đã quyết định bác bỏ yêu cầu dẫn độ của I-ta-li-a. I-ta-li-a lại kiện ông Lu-la tại Tòa án Tối cao Bra-xin và mới rồi Tòa án này phán xử giành phần thắng cho ông Lu-la và còn trả tự do ngay cho ông C. Bat-ti-xti. Chính phủ I-ta-li-a vì thế mới phản ứng.

Câu chuyện chỉ có như vậy, nghe như chỉ là cuộc giằng co về pháp lý. Đúng thế, nhưng không chỉ như thế. Giữa Bra-xin và I-ta-li-a có thỏa thuận về dẫn độ. Nhưng đối với Bra-xin thì việc I-ta-li-a đòi dẫn độ ông C. Bat-ti-xti có động cơ chính trị chứ không phải hình sự. Ông Lu-la được coi là người của cánh tả trong khi các chính phủ ở I-ta-li-a lại toàn thuộc trung tâm hoặc cánh hữu. I-ta-li-a muốn bắt ông C. Bat-ti-xti để xử lý chuyện trong quá khứ còn Bra-xin lại nhìn nhận chuyện liên quan đến ông C. Bat-ti-xti là chuyện của hiện tại. Pháp lý như thế và ý thức hệ như vậy khiến câu chuyện trở nên phức tạp.

Khía cạnh thể diện quốc gia cũng rất có vai trò trong quyết định này. Làm gì có chuyện Tòa án tối cao Bra-xin bác bỏ một quyết định của Tổng thống Bra-xin chỉ để đáp ứng yêu cầu của I-ta-li-a. Việc Tòa án này đáp ứng yêu cầu dẫn độ của I-ta-li-a chẳng qua chỉ là bước đi sách lược nhằm hạn chế tác động tiêu cực tới mối quan hệ giữa Bra-xin và I-ta-li-a chứ không phải nhằm cho phép dẫn độ ông C. Bat-ti-xti vì trên thực tế lại dành cho Tổng thống quyết định và ông Lu-la sẽ không quyết định ngược lại quyết định của Bộ trưởng Tư pháp cho phép ông C. Bat-ti-xti tị nạn chính trị.

Bra-xin muốn thể hiện sự tự tin và vị thế quốc tế mới của mình, muốn phát đi thông điệp không phải I-ta-li-a muốn gì cũng được và nói gì thì Bra-xin cũng phải nghe. Chuyện thể diện quốc gia đồng thời cũng là chuyện về uy tín và vị thế của quốc gia trên thế giới, chuyện đẳng cấp và tầm vóc quốc gia trong thế giới hiện tại. I-ta-li-a chắc chắn phải cay cú và bực bội đến mức nào thì mới biến chuyện một cá nhân thành chuyện chính trị và ngoại giao lớn đến vậy với Bra-xin./.