Bế tắc sẽ được khai thông?

Dương Trí
11:23, ngày 14-06-2011
TCCSĐT - Kết thúc cuộc họp Hội đồng Nga -Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cấp bộ trưởng quốc phòng ngày 8-6 tại Brúc-xen (Brussels, Bỉ) hai bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung về vấn đề Hệ thống phòng thủ tên lửa chung châu Âu. Điều này khiến dư luận đặc biệt quan tâm, bởi vì tổng thống Nga Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép (Dmitry Medvedev) đã từng cảnh báo rằng thế giới có thể quay trở lại thời kỳ chiến tranh lạnh nếu NATO thất bại trong việc hợp tác với Nga về lĩnh vực phòng thủ tên lửa. Vậy, tại sao Mát-xcơ-va và Brúc-xen lại bất đồng và liệu tình trạng bế tắc này có được khai thông?
Tại Hội nghị thượng đỉnh Nga – NATO diễn ra ở Li-xbon (Lisbon, Bồ Đào Nha) hồi tháng 11 năm 2010 hai bên đã nhất trí thực hiện dự án đầy tham vọng đó là xây dựng Hệ thống phòng thủ tên lửa chung châu Âu. Để hiện thực hoá thoả thuận đã đạt được tại hội nghị, được coi là “bước tiến lịch sử” trong mối quan hệ song phương Nga-NATO, Mát-xcơ-va và Brúc-xen ngay tức tốc cho thành lập Nhóm chuyên gia để nghiên cứu vấn đề này.

Thế nhưng, từ đó đến nay Nhóm chuyên gia này mặc dù đã tiến hành nhiều cuộc thảo luận song vẫn không thu hẹp được bất đồng nên cuộc họp Hội đồng Nga – NATO vừa qua lâm vào bế tắc là sự tất yếu. Lập trường của Nga và NATO về Hệ thống phòng thủ tên lửa chung châu Âu quá khác biệt, tuy nhiên theo giới phân tích bất đồng giữa Mát-xcơ-va và Brúc-xen chủ yếu do quan điểm của hai bên về mối đe doạ tên lửa là hoàn toàn khác biệt.

Theo quan điểm của NATO việc xây dựng hệ thống phòng thủ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa từ I-ran và một số nước bị phương Tây coi là “cứng đầu”. Hai nước I-ran và CHDCND Triều Tiên đang đẩy mạnh tiềm lực tên lửa của mình và hiện đã đủ khả năng tấn công một số nước láng giềng, vốn là thành viên NATO, cũng như các đồng minh của Mỹ. Song, Nga lại cho rằng mối đe doạ này đã bị thổi phồng quá mức, bởi vì những nước này không có ý định và cũng không đủ khả năng để tấn công bất cứ nước nào kể cả Nga, châu Âu hay Mỹ và đồng minh. Lập luận của Mát-xcơ-va có vẻ thuyết phục hơn, vì theo các chuyên gia quân sự quốc tế các loại tên lửa tầm trung mà Iran hiện đang sở hữu thì chỉ loại tên lửa Shahab – 3 có tầm bắn xa nhất là 1350 km. Còn, nếu muốn chế tạo được loại tên lửa như phương Tây “tưởng tượng” thì I-ran phải “dốc hết sức lực” trong vòng từ 10 đến 15 năm thì may ra mới thành công.

Bên cạnh đó, Nga và NATO còn bất đồng về nguyên tắc xây dựng và cấu trúc hệ thống phòng thủ chung châu Âu. Nga đề xây dựng Hệ thống phòng thủ tên lửa chung châu Âu theo nguyên tắc “lãnh thổ” với sự phân chia trách nhiệm các bên để bảo vệ nguy cơ tấn công tên lửa từ các hướng. Nói cách khác, Nga sẵn sàng bắn hạ bất cứ tên lửa nào bay qua lãnh thổ Nga nhằm vào phương Tây hay Trung Âu hoặc vùng lãnh thổ do Nga chịu trách nhiệm. Ngược lại, NATO phải chịu trách nhiệm bảo vệ vùng trời các nước thành viên NATO, nếu tên lửa tấn công Nga bay qua không phận của những nước này thì NATO phải có trách nhiệm bắn hạ. Đề xuất này của Mát-xcơ-va đã bị bác bỏ, vì theo Thư ký NATO An-đớt Phốc Ra-xmu-xen (Anders Fogh Rasmussen) “NATO không thể đảm bảo an ninh cho mình bằng các nguồn lực bên ngoài”. Ông Ra-xmu-xen đề nghị NATO và Nga nên thiết lập hai "lá chắn tên lửa" độc lập sẽ phối hợp hoạt động trong lĩnh vực trao đổi thông tin, đồng thời ông cũng khẳng định NATO không có ý định đưa ra những bảo đảm pháp lý với Mát-xcơ-va rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO sẽ không nhằm chống lại tiềm lực chiến lược của Nga. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Nga A-na-tô-li Xéc-điu-cốp (Anatoly Serdyukov) tuyên bố việc NATO không chấp thuận đề xuất của Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa có nghĩa là tới năm 2020, một "lá chắn tên lửa" có thể được thiết lập ở châu Âu sẽ vô hiệu hóa tiềm lực chiến lược của Nga. Và, khi đó Nga buộc phải tìm cách đối phó với hệ thống này và sẽ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Do lập trường của Mát-xcơ-va và Brúc-xen quá khác biệt khiến giới phân tích nhận định rằng triển vọng hợp tác giữa Nga và NATO trong lĩnh vực thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa chung châu Âu là không rõ ràng, tuy nhiên kịch bản một cuộc "chiến tranh lạnh" mới tái diễn cũng không khả thi, bởi vì, về cơ bản mối quan hệ hợp tác giữa Nga và NATO đáp ứng được lợi ích của hai bên. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu nên ngân sách quốc phòng của Mỹ và các đồng minh châu Âu rất eo hẹp, trong khi đó Nga cũng đang "chắt bóp từng đồng" để thực hiện chương trình hiện đại hóa nền kinh tế, do đó một cuộc chạy đua vũ trang mới không phải là sự lựa chọn mong muốn của cả hai bên. Hơn nữa, trong bối cảnh, toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ như hiện này thì những mối đe dọa mang tính chất toàn cầu như hải tặc, khủng bố, buôn bán ma túy, phổ biến vũ khí hạt nhân... không có bất cứ quốc gia hay tổ chức nào mà theo lời Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) dù phát triển đến đâu cũng không thể đơn phương đối phó có hiệu quả. Đối thoại và tăng cường hợp tác vẫn là dòng chảy chủ đạo của mối quan hệ quốc tế trong thế kỷ 21 nên NATO và Nga cũng không phải là ngoại lệ. Mát-xcơ-va và Brúc-xen chắc chắn sẽ tăng cường đối thoại để tìm được giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được./.