"Con đường tơ lụa" có thành?
Đường
ống TAPI, một kỳ vọng chiến lược
Theo kế hoạch, đường ống dẫn khí đốt TAPI có chiều dài 1.680 km, trị giá khoảng 7,6 tỉ USD, công suất 90 triệu m3 khí/ngày được khởi công xây dựng vào năm 2012 và dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2016. Đường ống TAPI kéo dài từ Tuốc-mê-ni-xtan (145 km) qua Áp-ga-ni-xtan (735 km) và Pa-ki-xtan (800 km) và dừng lại ở thị trấn biên giới Fa-zin-ka thuộc bang Pun-jap của Ấn Độ.
Áp-ga-ni-xtan kỳ vọng rất lớn về những lợi
ích do dự án TAPI mang lại. Đối với một nhà nước phụ thuộc nhiều vào nguồn viện
trợ đến từ bên ngoài như Áp-ga-ni-xtan, đường ống này tạo điều kiện cho Áp-ga-ni-xtan
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thêm thu nhập và việc làm cho người dân -
một nhân tố quan trọng cho sự ổn định lâu dài. Chính phủ Ca-bun (
TAPI cũng sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với Ấn Độ, lôi kéo Ấn Độ ra khỏi dự án đường ống I-ran-Pa-ki-xtan-Ấn Độ (IPI). Nếu điều này xảy ra, "gọng kìm" cô lập I-ran của Mỹ và phương Tây sẽ phát huy tác dụng. Khí đốt từ Tuốc-mê-ni-xtan qua TAPI đến Ấn Độ cũng sẽ là một nhân tố quan trọng giúp cho cường quốc kinh tế thứ ba châu Á đạt được mục tiêu tăng trưởng 8,5%/năm. Theo tính toán, trong thập niên tới, nhu cầu năng lượng, bao gồm dầu khí, than đá và khí đốt của Ấn Độ sẽ tăng 40% so với hiện tại.
Ngoài vấn đề bảo đảm "an ninh năng lượng" cho phát triển kinh tế, thông qua TAPI, Ấn Độ còn có được một chỗ đứng chiến lược trong khu vực giàu năng lượng Trung Á, nơi mà Trung Quốc lại phụ thuộc khá lớn vào nguồn năng lượng tại khu vực. Ngoài ra, TAPI còn là một chất xúc tác cho hòa bình, ổn định giữa hai nước láng giềng Ấn Độ và Pa-ki-xtan, thu hẹp sự khác biệt giữa hai cường quốc hạt nhân tại khu vực Nam Á. TAPI cũng được kỳ vọng là một dự án đầy tiềm năng, khởi động một kỷ nguyên hợp tác mới liên khu vực giữa Trung Á và Nam Á.
TAPI ra đời, sự ràng buộc và phụ thuộc lợi ích của các nước trong khu vực Nam Á cũng sẽ trở nên sâu sắc hơn. Sự có mặt đường ống TAPI sẽ gián tiếp thúc đẩy cạnh tranh kinh tế giữa các nước trong khu vực. Khi lợi ích của vấn đề hợp tác kinh tế trở nên hấp dẫn hơn, chi phí cho sự xung đột trở nên đắt đỏ và cuối cùng, sẽ giảm thiểu xung đột. Dự án này cũng sẽ cho phép các quốc gia Trung Á tìm một thị trường năng lượng thay thế ở phía đông và do đó giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng vào Nga.
Tại
sao người Mỹ "nhiệt thành" với TAPI ?
Dù không trực tiếp hưởng lợi từ nguồn khí đến từ đường ống TAPI, nhưng Mỹ lại tỏ ra là người rất quan tâm, hỗ trợ cho sự ra đời của dự án. Nguyên nhân là do, sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, Trung Á đã trở thành một “bàn cờ chiến lược” quan trọng. Nó được coi là một phần của “con đường tơ lụa” hiện đại, đặc biệt là trong bối cảnh khu vực xuất hiện trở lại một số trung tâm quyền lực mới, chẳng hạn như sự hồi sinh của nước Nga, sự lớn mạnh như vũ bão của Trung Quốc và Ấn Độ… Như vậy, TAPI không chỉ là một đường ống dẫn khí tiềm năng mà còn là một công cụ dự trữ chiến lược quan trọng để Mỹ đối phó các bên liên quan tại Áp-ga-ni-xtan. Mọi nỗ lực của Mỹ nhằm duy trì sự hiện diện tại Áp-ga-ni-xtan trong suốt thập kỷ qua cũng là nhằm tạo thế đứng chân vững chắc tại khu vực. Đối với Mỹ, Áp-ga-ni-xtan có ý nghĩa cực kỳ quan trọng về mặt địa chiến lược. Nếu đường ống dầu khí chạy qua Áp-ga-ni-xtan, điều này sẽ cho phép Mỹ vừa thực hiện được mục tiêu “đa dạng hóa nguồn cung năng lượng”, đồng thời qua đây có thể thâm nhập vào các thị trường “màu mỡ” nhất thế giới.
Ở khía cạnh địa chính trị năng lượng, nếu
dự án này đi vào hoạt động, nó sẽ là một “hồi chuông báo tử” đối với dự án IPI.
Dự án đường ống IPI kéo dài từ I-ran tới Pa-ki-xtan, qua Ấn Độ và dự kiến sẽ vươn
sang Trung Quốc. Dự án này trị giá 7 tỉ USD, dài hơn 2.200 km đã được lập kế
hoạch trong nhiều năm trước đây, nhưng nó liên tục vấp phải sự phản đối của Oa-sinh-tơn.
Sau các cuộc đàm phán kéo dài, I-ran và Pa-ki-xtan đã ký một thỏa thuận chính
thức vào tháng 6 - 2010 và hiện nay Mỹ vẫn đang gây áp lực buộc Pa-ki-xtan từ
bỏ dự án này. Ấn Độ đã rút khỏi các cuộc đàm phán này vào năm 2009 sau khi ký
một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, nhưng Ấn Độ vẫn sử dụng nó để mặc cả với Mỹ và
như vậy vẫn để ngỏ cơ hội tham gia. Nếu dự án TAPI thành công, nó sẽ kết nối
các nguồn tài nguyên tại Trung Á với các thị trường ở phía
Mỹ hỗ trợ TAPI cũng là một cách để phá vỡ sự độc quyền của Nga trong việc xuất khẩu năng lượng từ khu vực lòng chảo Ca-xpi ra thế giới. TAPI thành công cũng sẽ là một tuyến đường vận chuyển thay thế cho khí đốt Trung Á, nằm ngoài mạng lưới đường ống dẫn khí đốt của Nga. Các nhà phân tích cũng có lý khi cho rằng, TAPI chính là sản phẩm của cuộc chiến Mỹ - Áp-ga-ni-xtan. Dự án này củng cố sự có mặt về chính trị và quân sự của NATO tại khu vực cao nguyên chiến lược, giám sát cả Nga, I-ran, Ấn Độ, Pa-ki-xtan và Trung Quốc. TAPI cũng là lý do hoàn hảo để Mỹ và NATO có cớ để tiếp tục sự hiện diện về mặt quân sự tại đây, mục đích chính là nhằm "quản lý khủng hoảng" tại khu vực Trung Á, sân sau của Nga.
Kỳ
vọng có thành?
Các nhà quan sát cho rằng, ngay cả khi có được một sự đồng thuận “kết thúc trò chơi ở Áp-ga-ni-xtan” nhưng tại một khu vực luôn có sự cạnh tranh phức tạp như Nam Á hiện nay thì yếu tố hưởng lợi kinh tế từ một đường ống dẫn khí TAPI cũng chưa thể giúp ổn định ngay được tình hình tại đây. Đương nhiên, việc vận hành một dự án như trên tại một khu vực bất ổn cũng trở nên khó khăn hơn.
Một yếu tố chính, tác động trực tiếp đến số phận của dự án TAPI chính là sự bất ổn chính trị tại đây. Kể từ khi ra đời các quốc gia độc lập tại Trung Á, nơi đây đã chứng kiến sự bất ổn chính trị do hệ quả của các "cuộc cách mạng màu". Tương tự như vậy, tại Áp-ga-ni-xtan hiện nay, lực lượng cảnh sát của Áp-ga-ni-xtan còn yếu kém, nó cũng không thể bảo đảm được vấn đề an ninh cho đường ống. Đặc biệt, trong bối cảnh Ô-xa-ma Bin La-den bị tiêu diệt, vấn đề an ninh tại khu vực lại bị xáo trộn nhiều hơn. Tại Ba-lo-chi-xtan (Pa-ki-xtan), nơi một phần đường ống đi qua, quân nổi dậy ngày càng gia tăng. Và dự án này có khi còn là một cơ hội hấp dẫn đối với quân nổi dậy, hoặc quân khủng bố, chúng sẽ lợi dụng để tống tiền các nhà thầu tư nhân. Hơn nữa, các nguồn tài chính của các nhà tài trợ quốc tế cũng sẽ không sẵn sàng đổ vốn vào một dự án mà ở đó vấn đề an ninh là khá phức tạp.
Nguồn cung cấp khí đốt từ Tuốc-mê-ni-xtan cũng không hứa hẹn sự bền vững. Nguyên nhân là do Tuốc-mê-ni-xtan đã ký kết thỏa thuận với cả I-ran và Trung Quốc để tăng nguồn cung cấp nhiên liệu cho các thị trường này. Tuốc-mê-ni-xtan ký thoả thuận bán cho Trung Quốc 40 tỉ mét khối khí đốt vào năm 2013 và 20 tỉ mét khối cho I-ran trong những năm tới. Tuốc-mê-ni-xtan cũng là nhà cung cấp khí tự nhiên lớn nhất cho Gazprom của Nga. Vậy Tuốc-mê-ni-xtan có thể đáp ứng các cam kết của mình đối với TAPI hay không?. Hơn nữa, Tuốc-mê-ni-xtan cũng thiếu nguồn lực tài chính và năng lực kỹ thuật để phát triển dự án mới. Mạng lưới cơ sở hạ tầng đường ống cung cấp khí đốt của Tuốc-mê-ni-xtan vẫn phụ thuộc vào mạng lưới của Nga xuất khẩu sang phương Tây. Với những bất cập như trên, theo đánh giá của một số chuyên gia, Tuốc-mê-ni-xtan sẽ khó có thể tăng khối lượng xuất khẩu đáng kể trong 10 năm tới.
Cuối cùng, sự khác biệt trong vấn đề định giá khí đốt cũng như phí vận chuyển phát sinh giữa Ấn Độ và Tuốc-mê-ni-xtan cũng cản trở sự ra đời của dự án này. Các cuộc họp liên bộ gần đây thường kết thúc trong bế tắc, Ấn Độ không đồng ý trả giá theo những đề xuất của Tuốc-mê-ni-xtan, vì Ấn Độ cho rằng, mức giá đó còn cao hơn giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đối tác và là nhà đầu tư chính của dự án TAPI, ủng hộ sự tham gia của Trung Quốc với lý do các công ty Trung Quốc có kinh nghiệm trong việc xây dựng đường ống dẫn dầu quy mô lớn với một thời gian ngắn. Tuy nhiên, Ấn Độ lại cảnh giác với sự tham gia của Trung Quốc. Ấn Độ lo ngại ảnh hưởng của Trung Quốc tại Áp-ga-ni-xtan sẽ ngày một lớn mạnh và họ cũng có một vai trò lớn hơn trong khu vực SAARC (Các nước thuộc Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á).
Mặc dù TAPI là một phần trong “trò chơi địa chiến lược” rộng lớn của Mỹ tại khu vực và vấn đề xây dựng đường ống TAPI cũng còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, việc đạt được một thỏa thuận xây dựng đường ống khí đốt giữa các quốc gia có liên quan là một minh chứng cho thấy thiện ý hợp tác và đoàn kết tại khu vực./.
Tổng kết công tác tuyên truyền bầu cử  (02/06/2011)
Công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007)” ra mắt  (02/06/2011)
Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát ASEAN lần thứ 31 tại Lào thành công tốt đẹp  (02/06/2011)
Việt Nam tham dự Đại hội đồng thứ 100 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)  (02/06/2011)
Thông cáo phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII  (02/06/2011)
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm