Người bên lề

Nguyễn Linh Khiếu
17:50, ngày 20-11-2016
Hôm nay, 20.11, tôi chỉ là một giáo viên thỉnh giảng nhưng đã nhận được nhiều lời chúc, hoa và quà từ những học sinh của mình.

Chợt nhớ, bố tôi gần như cả cuộc đời làm việc trong một ngôi trường. Không ai gọi ông là thầy giáo bởi ông là một cán bộ phòng hành chính.

Mọi ngôi trường nếu toàn giáo viên thì không bao giờ tồn tại và hoạt động được. Những cán bộ hành chính, cán bộ phục vụ phải làm đủ thứ việc lặt vặt, sự vụ, cơm áo gạo tiền của cả trường để các thầy, các cô cao quý rảnh rang toàn tâm, toàn ý truyền giảng những điều cao siêu cho các thế hệ học sinh.

20-11 năm nào ở trường các thầy, các cô cũng được học sinh, phụ huynh, các cơ quan đoàn thể quây quanh chúc tụng, tôn vinh. 20-11 năm nào nhà các thầy, các cô bao giờ cũng tràn ngập hoa, nụ cười và những lời ngợi ca tri ân. Nhà của tất cả cán bộ hành chính, phục vụ của mọi trường vào ngày lễ ấy bao giờ cũng vắng tanh, vắng ngắt.

Năm nào cũng thế, ngày 20-11, sau khi thu dọn xong Lễ kỷ niệm ngày Hiến chương các nhà giáo của trường, bố tôi cũng lặng lẽ trở về nhà và thường trầm ngâm không nói gì.

Gần cả cuộc đời bố tôi làm việc trong ngành giáo dục. Dù đa số cán bộ làm trong ngành này được cả xã hội tôn vinh là cao quý nhưng những cán bộ hành chính, cán bộ phục vụ như bố tôi chỉ là người bên lề. Ngày Hiến chương các nhà giáo tôi chưa từng thấy bố tôi được ai chúc mừng, tôi chưa từng thấy bố tôi được ai tặng một bó hoa nào.

Bố tôi đã đi xa lâu rồi. Ngày 20-11, năm nay, giữa tưng bừng náo nhiệt tình thầy trò của cả xã hội “tôn sư trọng đạo”, tôi chợt nhớ bố - một con người gần trọn cả cuộc đời gắn bó với một ngôi trường, với ngành giáo dục. Nhưng ông chưa bao giờ được ghi nhận đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Không biết những ngày 20-11 xưa, bố tôi buồn hay vui.