Theo khảo sát của Bộ Y tế, mỗi năm nước ta có 20.000 - 30.000 người ra nước ngoài khám chữa bệnh, ước tính chi phí từ 500 triệu đến 1 tỉ USD. Phải chăng ngành y tế trong nước không đáp ứng được nhu cầu điều trị hay đang lãng phí trình độ chuyên môn của các y, bác sĩ? Đó là câu hỏi cần phải đặt ra trước khi giải quyết bài toán về tỷ lệ y lực trên mật độ dân số. Hiện tại, cách bố trí nhân sự chưa hợp lý đã làm cho sự thiếu hụt cũng như lãng phí năng lực chuyên môn của ngành này ngày càng nghiêm trọng.

Cả nước hiện có hơn 80 triệu dân nhưng chỉ khoảng 55.000 bác sĩ, như vậy trung bình mới có khoảng 6,4 bác sĩ/ 10.000 dân, thấp hơn nhiều so với tỉ lệ tối thiểu mà Tổ chức Y tế thế giới đặt ra, đó là chưa kể ở vùng sâu, vùng xa, số lượng bác sĩ bình quân chỉ đạt khoảng 2/ 10.000 dân. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có 3.700 bác sĩ tức khoảng 10.000 dân thì có 4,7 bác sĩ, trong khi đó mỗi năm Thành phố đào tạo mới và đưa vào thực tập chỉ khoảng 200 y bác sĩ.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện mỗi năm việc khám chữa bệnh tại các bệnh viện cần thêm khoảng 6.000 bác sĩ, 1.000 dược sĩ, hơn 10.000 điều dưỡng và hơn 7.000 các bộ khác (kỹ thuật viên, hộ lý, hộ sinh,…), ước tính nhu cầu nhân lực cần đào tạo mới cho khu vực bệnh viện từ nay đến năm 2010 là trên 74.000 người. Trong khi đó, cả nước đang có khoảng 10 trường đại học đào tạo chuyên ngành, mỗi năm chỉ đào tạo được 2.600 y, bác sĩ. Như vậy phải mất ít nhất 30 năm nữa, Việt Nam mới có thể bù đắp nổi con số đang thiếu hụt.

5 bất cập trong đào tạo nhân lực y tế:

- Thiếu về số lượng sinh viên đại học và sau đại học;

- Mất cân đối giữa các chuyên khoa, chuyên ngành;

- Phân bổ cán bộ y tế không đều giữa các vùng;

- Chất lượng đào tạo hạn chế;

- Chưa đáp ứng nhu cầu về kỹ thuật cao.
 
Nguồn: Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế

Nhưng có một thực trạng đáng nói là, số lượng y bác sĩ được đào tạo chính quy hay tu nghiệp ở nước ngoài về phục vụ cho ngành y trong nước, nhất là khu vực bệnh viện công chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn các lớp y bác sĩ đang được đào tạo tại Việt Nam thì ít người ra trường là bắt tay vào việc ngay được vì họ được đào tạo theo những giáo trình chuyên môn lạc hậu. Chưa kể không ít y, bác sĩ giỏi tay nghề có thâm niên đang có xu hướng chuyển sang công tác cho khu vực y tế tư nhân.

Giỏi chuyên môn nhưng đi làm hành chính

Nếu cứ tính con số được đào tạo ra trường, hay số y, bác sĩ đang công tác tại các tuyến y tế trong cả nước là ứng với tỉ lệ y bác sĩ trên mật độ dân số thì e rằng không sát với thực tiễn. Nói như vậy để thấy con số thường được dùng làm cơ sở thống kê là phi thực tế, chúng ta cần phải thấy sự thiếu hụt này trên con số y bác sĩ điều trị/ 10.000 dân. Vì thực chất, không phải y bác sĩ nào ra trường cũng công tác trong ngành Y và không phải ai công tác tại bệnh viện cũng đều là y bác sĩ điều trị, mà một bộ phận không nhỏ trong số họ, nhất là những người có thâm niên và chuyên môn cao lại là bác sĩ… hành chính. Công việc chính của họ là thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế từ trung ương đến địa phương, từ khu vực bệnh viện công đến tư, từ công tác kế hoạch, tổ chức đến đấu thầu thuốc, mua bán vật tư tiêu hao y tế, ... chứ không phải điều trị là chuyên môn của họ!

Thực tế cho thấy, không phải vị trí nào trong ngành này cũng buộc phải có nghiệp vụ y tế mà cần phải bố trí nhân sự đúng các chuyên ngành khác nhau để đáp ứng nhu cầu thực tế giải quyết công việc và xu thế phát triển lâu dài như: luật học, kinh tế học, xã hội học, lao động tiền lương, chính sách xã hội,… để họ đảm trách các khối hành chính ngoài chuyên môn y dược, quản trị tài chính công, nhân sự, kế hoạch tổng hợp, kế toán tiền lương, tư vấn tâm lý điều trị, giải quyết chính sách xã hội, công tác xã hội… Trên thực tế, do các lực lượng này ngoài xã hội không thiếu, lại không có việc làm.

Trong bối cảnh nhân lực đang thiếu hụt, thay vì tinh gọn bộ máy thì lại còn quá nhiều thủ tục  diễn ra hàng năm như thanh kiểm tra ở nhiều cấp, kiểm tra liên ngành, kiểm tra chéo, kiểm tra đột xuất, ngẫu nhiên,… gây xáo trộn và tiêu hao nhân lực ngành y vào những việc lẽ ra phải được quản lý bằng pháp luật và quy chế hoạt động ngay từ khâu cấp phép hoạt động. Thậm chí, các trưởng, phó khoa chuyên môn của các tuyến y tế quận huyện còn phải kiêm luôn việc kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, kể cả công tác tập huấn thi cử và tuyển chọn công chức cho đơn vị mình. Đó là chưa nói đến các y, bác sĩ được đào tạo đa khoa ra chỉ làm được cho một khoa vì sự điều hành kém linh hoạt của lãnh đạo bệnh viện.

Lãng phí cả người và tiền bạc

“Ăn no chỉ lo đấu thầu” không còn là câu nói đùa quen thuộc của các y dược sĩ thạo việc… hành chính mà còn được phản ánh qua báo chí trong những năm gần đây. Do yếu kém trong quản lý giá cả, đấu thầu nên mỗi nơi làm mỗi kiểu, dẫn đến việc cơ số thuốc, vật tư tiêu hao y tế thiếu hụt trầm trọng, buộc bệnh viện phải khống chế giá trần đơn thuốc của bệnh nhân trong khi phí Bảo hiểm y tế lại không ngừng tăng giá. Đây cũng là một phần hậu quả của những y, bác sĩ không chuyên đi làm quản trị.

Số lượng y bác sĩ thiếu hụt do cắt cử phụ trách quản lý hành chính là việc làm hết sức lãng phí về nhân lực của ngành y tế, trong khi xã hội đang rất cần những y bác sĩ có kinh nghiệp điều trị để giảm bớt gánh nặng quá tải trong việc chờ đợi cũng như cải thiện tình hình sức khỏe của bệnh nhân.

Thiết nghĩ, để cải thiện tình hình thiếu hụt nhân sự như hiện nay, công tác xã hội hóa y tế cần phải được thúc đẩy ngay trong các cơ sở y tế công lập như: kiêu gọi đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị y khoa, hợp tác quốc tế, đào tạo chuyên sâu tại cơ sở… cho đến việc cổ phần hóa các cơ sở y tế công lập theo hướng Nhà nước giữ vốn chủ đạo và điều tiết lợi ích các bên, trong đó, đặc biệt quan tâm đến đối tượng chính sách, bệnh nhân nghèo sau cổ phần hóa. Đây là một hướng đi cần nhanh chóng được thực hiện hơn là cứ loay hoay tìm nguồn nhân lực bổ sung cho vài chục năm tới.

Sắp xếp lại các nghiệp vụ ngoài chuyên môn y, dược là một biện pháp nhằm giải quyết ách tắc về y lực hiện tại cũng như lâu dài. Mặt khác, nó còn giải quyết những tồn tại yếu kém trong các chức năng, nhiệm vụ không chuyên của các y, bác sĩ này, góp phần khắc phục hiện tượng “chảy máu” y lực ngay tại “sân nhà” cũng như, một nguồn ngoại tệ không nhỏ chảy ra nước ngoài hàng năm. Ngoài ra, cơ cấu lại nhân sự đúng người, đúng việc còn góp phần giải quyết việc làm và là một cách xã hội hóa y tế cộng đồng trong giai đoạn hội nhập và phát triển chung của đất nước./.