Ngày 8-8-2008, đúng vào ngày khai mạc Đại hội thể thao lớn nhất thế giới ở Bắc Kinh với khẩu hiệu "Một thế giới, Một ước mơ", tiến tới tương lai hoà bình, hữu nghị và đoàn kết giữa các dân tộc trên toàn thế giới, thì các đơn vị quân đội Gru-di-a, được hàng trăm xe tăng và đại bác hạng nặng yểm trợ, mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tiến công lực lượng gìn giữ hoà bình của Nga ở Nam Ô-xê-ti-a, nhằm đánh chiếm và giành quyền kiểm soát vùng đất này. Đồng thời, Tổng thống Gru-di-a, ông Sa-a-ka-sơ-vi-li, tuyên bố tổng động viên và đưa đất nước Gru-di-a vào tình trạng chiến tranh. Cuộc xung đột Bắc Cáp-ca đứng trước nguy cơ phát triển thành cuộc chiến tranh lớn. Báo chí Nga và các nước trên thế giới dồn dập đưa tin về tình hình chiến sự ở Nam Ô-xê-ti-a. Trong mấy ngày qua, "cuộc chơi hoà bình" ở Bắc Kinh và "cuộc chiến ở Nam Ô-xê-ti-a" là hai chủ đề nổi bật nhất trong dư luận và tâm trí của hàng tỉ người trên hành tinh. Vậy, đâu là nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến này và kết cục của nó sẽ ra sao?

Nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến

Mầm mống xung đột ở Nam Ô-xê-ti-a bắt nguồn từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước khi Liên Xô tan rã. Vào thời điểm đó, Gru-di-a là một trong số 15 nước cộng hoà Xô-viết trước đây, tuyên bố độc lập và gia nhập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Xét về mặt lịch sử, lãnh thổ Nam Ô-xê-ti-a thuộc về Đế chế Nga trước khi có Liên Xô. Khi Liên bang Xô-viết ra đời và Gru-di-a gia nhập Liên bang này, chính quyền Xô-viết tiến hành phân chia các lãnh thổ trực thuộc để quản lý, theo đó, tách phần Nam Ô-xê-ti-a ra khỏi phần Bắc và giao quyền quản lý hành chính cho Gru-di-a. Nếu trước đây, việc phân chia đó đối với Liên Xô chỉ là thủ tục hành chính, thì về sau lại trở thành nguồn gốc phát sinh một cuộc xung đột kéo dài gần hai thập niên vừa qua tại Bắc Cáp-ca sau khi Liên Xô sụp đổ.

Ngay khi Gru-di-a tách khỏi Liên Xô, cư dân tại Nam Ô-xê-ti-a tự tuyên bố độc lập đối với Gru-di-a và muốn sáp nhập với Bắc Ô-xê-ti-a thuộc lãnh thổ Nga, thành một quốc gia. Từ thời điểm này, xung đột giữa Gru-di-a và Ô-xê-ti-a bùng phát và lan rộng trong suốt những năm 90 thế kỷ XX, thậm chí đã có lúc “mon men” đến tận ngoại ô thủ đô Tơ-bi-li-xi của Gru-di-a. Chỉ đến khi nước Nga đứng ra can thiệp làm trung gian hoà giải và chấm dứt xung đột, thoả thuận ngừng bắn được các bên ký kết và chiến sự mới tạm ngừng. Từ đó, Nam Ô-xê-ti-a vẫn tồn tại độc lập với chính quyền ở Tơ-bi-li-xi.

Tuy nhiên, nhiều việc đã thay đổi sau hai nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống V.Pu-tin. Ông đã khôi phục sức mạnh mọi mặt của nước Nga. Trong nhiều vấn đề chính trị quốc tế gây tranh luận, Mát-xcơ-va đã "nói không" với Mỹ và các nước Phương Tây. Mỹ và đồng minh nhận thấy rằng, nước Nga không đi theo quỹ đạo của họ, nên tìm cách kiềm chế, trước hết dựa vào các "tiền đồn" sát nách Nga trong không gian hậu Xô-viết, trong đó có U-crai-na, Gru-di-a và một số quốc gia khác trong SNG.

Cuộc "cách mạng nhung" năm 2004 đã đưa ông Sa-a-ka-sơ-vi-li, một sinh viên từng du học tại Mỹ, vào vị trí Tổng thống Gru-di-a. Tổng thống Sa-a-ka-sơ-vi-li hướng về phương Tây và tìm mọi cách cách gia nhập NATO. Dư luận ở Mỹ đã tán dương Tổng thống Sa-a-ka-sơ-vi-li và gọi ông là "Oa-sinh-tơn của Gru-di-a", một "chiến sỹ bảo vệ dân chủ" và "các giá trị của Mỹ" ở Cáp-ca. Tuy nhiên, có một điều cần nói là, nguồn sống chủ yếu của người Gru-di-a không đến từ đâu khác xa xôi mà lại chính từ nước Nga. Hơn một triệu người Gru-di-a đang sinh sống tại Nga hằng năm gửi về cho thân nhân một lượng kiều hối quan trọng để nuôi sống gia đình ở quê nhà. Gru-di-a có số dân chỉ khoảng 4,5 triệu người, với GPD bình quân đầu người năm 2006 chỉ vỏn vẹn 200 USD, cơ bản là một nước nông nghiệp, không có nguồn tài nguyên đáng kể, các ngành kinh tế, công nghiệp hầu như không phát triển. Sản phẩm xuất khẩu chính của Gru-di-a là rượu vang nổi tiếng thế giới, và thị trường lớn nhất, trực tiếp nhất, quan trọng nhất của mặt hàng này là Nga.

Trước năm 2006, Nga có chính sách khá ưu ái dành cho Gru-di-a: được mua khí đốt và năng lượng từ Nga với mức giá "hữu nghi" từ thời Liên Xô cũ, thấp hơn 12 lần so với mức Nga xuất sang các nước phương Tây. Trong nhiều năm, Ap-kha-di-ia và Nam Ô-xê-ti-a nhiều lần đề nghị Nga công nhận độc lập, nhưng Mat-cơ-va vẫn từ chối. Có một điều là, bất hạnh thay cho Sa-a-ka-sơ-vi-li khi ông ta không hiểu được một triết lý cơ bản của người Phương Đông là "nước xa không cứu được lửa gần". Nhưng rồi thái độ bài Nga và thân phương Tây của Tổng thống Sa-a-ka-sơ-vi-li, thậm chí muốn nhanh chóng gia nhập NATO, đã làm thay đổi tình hình. Đối với Mát-xcơ-va, việc Gru-di-a, một quốc gia nằm sát Nga gia nhập NATO, là mối đe dọa đối với an ninh của họ. Cựu Tổng thống Nga V.Pu-tin đã từng nhiều lần cảnh báo trừng phạt Gru-di-a bằng sắc lệnh cấm nhập rượu vang từ Gru-di-a và nâng giá khí đốt bán cho nước này bằng mức giá xuất sang phương Tây. Ông V.Pu-tin tuyên bố rõ ràng: "Không thể chấp nhận những kẻ sống nhờ trên lưng chúng ta nhưng lại chơi xấu chúng ta".

Tuy nhiên, không vì thế mà Tổng thống Sa-a-ka-sơ-vi-li tìm cách cải thiện quan hệ với Nga, ngược lại, ông đã đi một “nước cờ” rất mạo hiểm: cho phép Mỹ xây dựng hệ thống dẫn dầu từ Trung Á chạy qua một phần qua lãnh thổ Gru-di-a nhằm làm giảm vị thế của Nga đối với thị trường dầu khí phương Tây. Để đối phó với chủ trương bài Nga này, Mat-xcơ-va quyết định cấp quốc tịch cho phần lớn cư dân tại Nam Ô-xê-ti-a và Áp-kha-di-a, các vùng đất ly khai thuộc Gru-di-a trong khi vẫn chưa công nhận quyền độc lập cho các vùng lãnh thổ này.

Phía bên kia, Mỹ hậu thuẫn cho chính phủ của ông Sa-a-ka-sơ-vi-li bằng lời hứa sẽ kết nạp Gru-di-a vào NATO, đồng thời viện trợ quân sự không hoàn lại trị giá hàng trăm triệu đô la và cử cố vấn huấn luyện giúp Gru-di-a.

Tin tưởng vào cam kết của Mỹ, Gru-di-a đã nhiều lần có những hành động khiêu khích vũ trang chống lại lực lượng gìn giữa hoà bình của Nga ở Nam Ô-xê-ti-a, và cuối cùng, đã là hành động bị coi là "vác đá vá trời" vào ngày 8-8-2008 vừa qua, hy vọng đặt nước Nga vào "thế đã rồi". Tổng thống Sa-a-ka-sơ-vi-li hy vọng, Mỹ và các nước phương Tây sẽ đứng về phía ông. Trong tuyên bố ngày 8-8-2008, hướng tới dư luận Mỹ qua hãng thông tấn CNN, Tổng thống Sa-a-ka-sơ-vi-li nói bằng tiếng Anh để thông báo về “cuộc xâm lược của Nga”. Ông nói: “Tôi đã từng học tập ở Mỹ và người Mỹ bao giờ cũng nói với tôi rằng, họ sẽ bảo vệ lợi ích của Gru-di-a. Lúc này đây chúng ta không chỉ bàn đến chuyện của Gru-di-a, mà còn là chuyện về những giá trị cơ bản của phương Tây, về những giá trị mà nước Mỹ đã từng dạy cho chúng tôi. Chúng tôi đang bị "xâm lược" bởi vì chúng tôi muốn xây dựng một nền dân chủ thực sự. Nếu Mỹ và châu Âu không đứng ra bảo vệ "các giá trị" của mình thì "các giá trị" đó sẽ bị đe doạ. Hôm nay là ở Gru-di-a, còn ngày mai thì có thể còn ở đâu đó nữa”.

Gru-di-a tiến hành chiến tranh bằng vũ khí của ai?

Quân đội Gru-di-a là một trong những đội quân được huấn luyện tốt nhất trong số các quốc gia trong không gian hậu Xô-viết, chủ yếu nhờ sự giúp đỡ của phương Tây. Đa số các sĩ quan và binh sĩ của Gru-di-a được các chuyên gia quân sự phương Tây đào tạo và huấn luyện. Mỹ đã có nhiều chương trình đào tạo sĩ quan và binh sĩ cho hơn 8.000 quân nhân Gru-di-a. Trong 4 năm gần đây, chi phí quân sự của Gru-di-a tăng lên hơn 30 lần, chiếm 9-10% tổng thu nhập quốc dân, còn tổng ngân sách quân sự năm 2008 của Gru-di-a đã lên tới 1 tỉ USD. Đây là khoản ngân sách không nhỏ đối với một quốc gia nhận được sự viện trợ kỹ thuật quân sự đáng kể của nước ngoài, trong đó, đa số là viện trợ không hoàn lại.

Theo chương trình Viện trợ quân sự cho nước ngoài, Mỹ đã viện trợ không hoàn lại cho Gru-di-a 40,6 triệu USD. Thổ Nhĩ Kỳ viện trợ cho Bộ Quốc phòng và Bộ chỉ huy biên giới của Gơ-ru-di-a 45 triệu USD. Tổng cộng, các nước NATO viện trợ cho Gru-di-a 175 xe tăng, 126 xe chiến đấu, 67 cỗ pháo hạng nặng, 4 máy bay chiến đấu, 12 trực thăng, 8 tàu chiến và xuống chiến đấu. Hiện nay, NATO đang chuẩn bị chuẩn cho Gru-di-a 100 xe chiến đấu bọc thép, 14 máy bay trong đó có 4 máy bay chiến đấu "Mirage" của Pháp, 15 trực thăng chiến đấu và 10 tàu chiến các loại. Được sự viện trợ "hào hiệp" như vậy từ các nước NATO, nên Gru-di-a đã chọc tức "Con gấu Nga".

Tuy nhiên, nhiều ý kiến bình luận rằng, không kể đến lịch sử vấn đề là Nam Ô-xê-ti-a đã từng thuộc Nga, người dân Nam Ô-xê-ti-a đã từ lâu mong muốn được nhập vào vùng lãnh thổ Bắc Ô-xê-ti-a thuộc Nga, thì ông Sa-a-ka-sơ-vi-li đã có những sai lầm trong tính toán chiến lược. Thứ nhất, nước Mỹ ở quá xa, mà nước Nga lại rất gần, mà theo triết lý thông thường thì “nước xa không cứu được lửa gần”. Trong khi đó, nước Nga đã từng có những ưu đãi dành cho Gru-di-a và nhiều người dân Gru-di-a vẫn đang nhận được sự viện trợ từ thân nhân của họ đang sống ở Nga. Thứ hai, vị thế của nước Nga đang lên trên chính trường thế giới, và Nga đang đầy ý chí để khẳng định vị trí siêu cường, trở thành một cực trong thế giới đa cực. Nước Mỹ không dễ hy sinh nước Nga để đổi lấy Gru-di-a. Nước Mỹ đang cần đến nước Nga trong các công việc quốc tế, trước hết là trong vấn đề chống khủng bố, phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên và giải giáp chương trình hạt nhân của I-ran v.v... Thứ ba, các nước châu Âu không thể vì bảo vệ Gru-di-a mà để Nga ngắt vòi cung cấp khí đốt. Châu Âu sợ "vũ khí năng lượng" của Nga hơn cả nguy cơ tên lửa đường đạn hạt nhân.

Phản ứng nhanh nhạy, mạnh mẽ và kiến quyết của "Con gấu Nga"

Trước 80 nguyên thủ quốc gia cùng đến tham dự Lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh, Thủ tướng Nga V.Pu-tin ngay tức khắc biểu thị thái độ kiên quyết, không khoan nhượng là sẽ đáp trả đích đáng hành động mà ông gọi là diệt chủng của Tổng thống Sa-a-ka-sơ-vi-li. Sau khi về Mat-xcơ-va, Thủ tướng V.Pu-tin chỉ thị cho các chuyên gia pháp lý thu thập bằng chứng về tội diệt chủng của ông Sa-a-ka-sơ-vi-li để gửi lên Toà án quốc tế. Đồng thời, Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép triệu tập cuộc họp khẩn cấp Hội đồng an ninh quốc gia và tuyên bố: "Những kẻ giết hại công dân Nga và xúc phạm danh dự người Nga sẽ phải bị trừng trị. Chưa có ai dám coi thường nước Nga ngay cả vào lúc nó suy yếu nhất, huống hồ lúc này Nga không còn là một quốc gia ở trong trạng thái rối ren dưới thời B.En-xin".

Nước Nga mới của V.Pu-tin và Mét-vê-đép nhanh chóng đáp trả. Ngay trong ngày 8-8-2008, sau khi Gru-di-a mở cuộc tổng tấn công thủ phủ Chơ-khin-va-li (Txkhinvali) của Nam Ô-xê-ti-a, 150 xe tăng hạng nặng của Nga với lớp giáp chống đạn có thể vô hiệu hoá các vũ khí chống tăng hiện đại nhất của Mỹ và phương Tây đã rầm rập tiến vào vùng chiến sự. Đến ngày 9-8-2008, các đơn vị lục quân của Nga, trong đó có các lực lượng đặc biệt tinh nhuệ và 2 sư đoàn trinh sát - tiến công, gần như đã tái chiếm các vùng lãnh thổ của Nam Ô-xê-ti-a bị quân Gru-di-a chiếm đóng trước đó. Đồng thời, máy bay của Nga mở các đợt tiến công sâu vào các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Gru-di-a, trong đó có cảng biển quan trọng nhất của Gru-di-a ở thành phố Pô-tin. Theo tin chiến sự mới nhất, Nga đã điều đến Nam Ô-xê-ti-a hai sư đoàn bộ binh cơ giới liên hợp, trên 300 xe tăng hạng nặng với quân số lên tới 100.000 người, gấp 3 lần lực lượng của Gơ-ru-di-a.

Giải pháp nào cho cuộc chiến này?

Ngày 9-8-2008, Thứ trưởng Ngoại giao Đức Géc-nôt E-lơ (Gernot Erler) tuyên bố: "Gru-di-a đã vi phạm luật pháp quốc tế khi phát động chiến dịch quân sự nhằm giành lại quyền kiểm soát ở Nam Ô-xe-ti-a". Theo ông, Gru-di-a đã vi phạm hiệp định ngừng bắn ký kết năm 1992, công nhận khu vực ly khai thuộc Cáp-ca này nằm dưới sự giám sát chủ yếu của các binh sĩ gìn giữ hòa bình của Nga. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Đức khuyến cáo các công dân Đức đang có mặt tại vùng chiến sự nên về nước. Ngoại trưởng Anh Đa-vít Mi-li-ban (David Miliband) tuyên bố, Anh đặc biệt quan ngại về tình hình Nam Ô-xê-ti-a và kêu gọi các bên xung đột nhanh chóng trở lại bàn đàm phán. Phía Anh cho rằng, điều quan trọng nhất hiện nay là lãnh đạo các bên hữu quan cần phải quyết định chấm dứt các hành động quân sự. Ngày 10-8-2008, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố chính thức bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình chiến sự leo thang ở Nam Ô-xê-ti-a và kêu gọi các bên nhanh chóng chấm dứt các hành động quân sự tại đây. Với tư cách là Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) nửa cuối năm 2008, Chính phủ Pháp không loại trừ khả năng tổ chức một cuộc họp cấp ngoại trưởng các nước EU tại Pa-ri vào đầu tuần tới, thậm chí có thể triệu tập một cuộc gặp thượng đỉnh đặc biệt của khối này để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Gơ-ru-di-a.

Ngày 9-8-2008, Ngoại trưởng Pháp Béc-nơ Cao-sơ-nơ (Bernard Kouchner) đã đến Gru-di-a để thị sát tình hình và đề xuất một giải pháp cơ bản nhằm giải tỏa tình trạng khủng hoảng hiện nay. Đề xuất của Pháp gồm 3 điểm: ngay lập tức chấm dứt các hoạt động chiến đấu, công nhận toàn vẹn lãnh thổ của Gru-di-a và phục hồi nguyên trạng. Theo tuyên bố của Tổng thống Pháp N.Xác-cô-di, việc phục hồi nguyên trạng trong khu vực này chỉ có thể thực hiện được khi Nga và Gru-di-a quay trở về vị trí ban đầu của họ. Đề xuất đó không được phía Nga chấp nhận. Theo đánh giá các nguồn tin nhận được từ Bộ Ngoại giao Nga, thì Mát-xcơ-va hiểu "nguyên trạng" có nghĩa là các đơn vị quân đội của Gru-di-a phải rút khỏi những vị trí chiếm đóng ở Nam Ô-xê-ti-a mà không liên quan đến các đơn vị gìn giữ hoà bình của Nga tại đây.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, các lực lượng tăng cường của Nga phải có mặt tại Nam Ô-xê-ti-a để ngăn chặn thảm hoạ nhân đạo mà phía Gru-di-a gây ra đối với các công dân Nga tại khu vực tự trị này. Tinh thần đó hoàn toàn phù hợp với tuyên bố của Tổng thống Nga. Đ. Mét-vê-đép đưa ra ngày 9-8-2008, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ G. But-sơ. Theo tuyên bố của Tổng thống Đ. Mét-vê-đép, giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột là các lực lượng quân sự của Gru-di-a phải rút khỏi Nam Ô-xê-ti-a, và, Gru-di-a cùng với Nam Ô-xê-ti-a phải ký kết một hiệp định không sử dụng vũ lực. Về phía mình, Tổng thống Mỹ G.Bu-sơ kêu gọi các bên ngừng các cuộc ném bom và cam kết sẽ nỗ lực hành động để đưa tình hình ở khu vực này trở lại nhịp sống hoà bình. Rõ ràng là, giữa Mỹ và Nga chưa thể đạt được thoả thuận về các biện pháp cần làm và thứ tự thực hiện, do đó trong những ngày tới chưa thể nói đến việc dàn xếp chính trị cho cuộc xung đột. Trong khi Tổng thống Gru-di-a tuyên bố vào ngày 9-8-2008 rằng sẵn sàng chấm dứt giao tranh ở khu vực và bắt đầu đàm phán với Nga, thì phía Mát-xcơ-va cho rằng, để bắt đầu đàm phán trước hết cần phải chấm dứt các hoạt động quân sự và phục hồi nguyên trạng, theo đó các lực lượng quân sự của Gơ-ru-di-a phải rời khỏi lãnh thổ Nam Ô-xê-ti-a./.