Nước nổi - bèo... chìm!
Chẳng rõ từ thuở mở đất ông bà có ai mơ ước không, mà giờ đây, làng nghề canh cửi quê ngoại tôi cũng tấp tểnh thành phường, thành phố. Tên làng, thế là sẽ mất hẳn! Thôi thì, đã ngàn năm điều ấy trở thành máu mủ, thành văn hóa người quê, giờ mất đã buồn một nhẽ, song xem ra còn may chán! Bởi chưa ai chết ngay vì điều đó cả, dù lòng ai cũng hiu hắt buồn!
Nhưng có một thứ, có thể gây chết mòn, vì đã làm không ít gia đình đang gác nghề canh cửi, rồi bó tay thành người vô công rồi nghề, ngồi ngó nghiêng nhau, sống thắt lưng buộc bụng, mà lòng ai cũng buồn lo đau đáu. ấy là sự vô sở nghiệp và những lời hứa tựa bóng mây trôi!
Những thoi, những sợi, những suốt, những tơ, những ngón nghề ông cha truyền dạy, từng nuôi sống, từng làm giàu cho cả làng, giờ dù nhẹ thế, đành ở lại, vì chúng không có chân để leo lên nhà chung cư cao tầng với người được. Mấy trăm hộ truyền đời cho canh cửi, giờ đâm ra thừa chân, thừa tay và ngồi nhớ, và ngồi thèm được... vất vả hơn xưa. Bản tính người quê vốn thế!
Bao nhiêu ruộng nương, vườn tược, những nếp nhà gỗ tam tứ đại đồng đường, giờ nhường cho một khu công nghiệp. Mừng lắm, nhưng chạnh buồn những nỗi, vì nó lại chỉ được xây dựng nhôm nham, nhếch nhác dễ đến bốn, năm năm nay. Và, càng đau những nỗi khi tái định cư trên đất làng mình, đất cũ nhà mình, mà không ít hộ lại thành con nợ đầm đìa tiền nhà ông doanh nghiệp. Mỡ rắn đâu đủ rán rắn. Tiền đền bù giải tỏa chỉ trả được một góc cái căn hộ chung cư. Rõ là trái khoáy! Vay đôn vay đáo họ hàng, càng thành ra người đi ở nhờ, ở thuê vậy. Nay doanh nghiệp nhắc, mai họ hàng đòi, cứ vào lúc năm hết Tết đến, lại mất vui! Dân làng bảo: - Khổ nhất cảnh nơm nớp ở... chịu, chưa biết ngày nào trả hết nợ nần, nên nỗi đau lại càng như xát muối!
Chúng tôi đang chẳng ai hiểu ở... chịu là gì, thì cụ ngoại tôi buông giọng trầm mặc: - Mua... chịu ông doanh nghiệp! Chắc dăm mười năm nữa mới trả hết nợ ấy, vì lấy đâu ra tiên để trả hết, giá cả đền bù thì tượng trưng, nghề ngỗng lại trắng tay thế này! Tôi hỏi: - Cụ ơi, con nghe họ nói, sẽ đào tạo nghề mới cho làng chung cư ta mà? -Thì họ cứ hứa đấy, nhưng đến bao giờ, chỉ có họ biết, và dân quê cứ mặc sức mà tin họ, mà đợi chờ! Mình ở... chịu thì xem ra họ cũng nợ... chịu nghề mới lâu chẳng kém, chắc phải đến... "Tết năm con hươu" họ mới có cơ trả được!? Cửi canh mai một, nghề làng trắng tay, nhà thì ở chịu thế này, khổ lắm!
Dừng lát, cụ tôi tiếp: -Con xem, người chân quê ta lại ở nhờ đất làng mình, thật cực! Nói đúng ra, ở chịu trong căn hộ khu chung cư thừa gió, thừa nắng nhưng tù túng, vì chưa rời cày cuốc, thoi, sợi, đã mất ngay việc làm, lúng túng kế mưu sinh, trong khi ông doanh nghiệp lại phất to từ đất làng ta. Thật là nước nổi - bèo... chìm!
Nước nổi? Đúng là mấy ông doanh nghiệp đang phất to. Một sào đất (360m2) ông ấy chỉ đền bù hơn 27 triệu đồng, trong khi giá thị trường gần hai trăm triệu đồng. Đổ đất, san nền xong, là có giá hàng chục triệu đồng một mét vuông. ấy là đất loạiI. Còn đất loại II? Thì đúng, khỏi phải nói, giá đền bù như giá... bùn! Ông ấy đem đất loại II đó làm nhà tái định cư, bán lại cho dân, với giá mỗi căn hộ tùy theo nhưng không dưới 300 triệu đồng, mới ở đôi năm đã lở lói tứ tung. Tính ra, đất loại II ấy, qua tay ông doanh nghiệp, lên tới sáu bảy triệu đồng một mét vuông, gấp hàng trăm lần giá đền bù. Đất vốn của dân, rồi thu lại, rồi làm nhà bán lại cho dân, và hốt bạc cứ như đi quét lá rừng. Thật đúng là nước nổi - bèo chìm! Thậm chí có người bảo họ là nước lũ quả chẳng ngoa! Nghe đâu, xã bên họ cũng lấy đến mấy chục héc-ta kiểu ấy! Cụ tôi buông cạch chiếc xe điếu thuốc lào xuống mặt phản đã cũ lắm, dãi dề!
Như thế thì rõ là, làm sao mà bèo chẳng chìm... mãi... chìm... mãi cho được! Vì, bao giờ dân quê mới trả hết tiền mua cái xác nhà mà ông doanh nghiệp bỏ thúng tiền xây dựng trên đất vốn của họ sử dụng, vài tháng rồi thu về cả núi tiền, trong khi họ hết ruộng, trắng nghề, ngồi bấm ngày trả nợ? Quả là, một vốn tới... vài bốn trăm lời? Rồi những hứa hẹn đào tạo nghề của các ông cũng nhạt theo màu sơn những ô cửa do chính các ông làm vội vàng, qua quýt! Và, tệ nhất, theo ngày tháng, những người dân quê nguyện hiến đất cho các doanh nghiệp, họ mỏi mòn vì trông đợi lời hứa mây mưa của mấy ông chủ doanh nghiệp đang ở... tận cuối chân trời!
Quên đi câu cửa miệng do ai đó trót ác ý đặt vè, đã truyền khắp "làng chung cư": Doanh nghiệp đang béo - nông dân đang gầy, thì vẫn còn đó cơ sự: Nước càng nổi bèo càng... chìm sát đáy!
Hơn 800 thủ khoa nhận giải thưởng Hoa Trạng Nguyên  (08/09/2008)
Phát huy tiềm năng trí thức khoa học xã hội Việt Nam  (08/09/2008)
Tài năng và đắc dụng (Nghiên cứu về một số nhân tài tiêu biểu ở Việt Nam và nước ngoài)  (08/09/2008)
Bóc lột - Cách nhìn và ứng xử  (08/09/2008)
Triết học giáo dục hiện đại  (08/09/2008)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên  (08/09/2008)
- Suy ngẫm về “bất biến” trong phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
- Quan điểm công bằng, chất lượng, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trước yêu cầu chuyển đổi số
- Gắn kết chặt chẽ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
- Phát triển mô hình tòa soạn hội tụ đa nền tảng trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí Việt Nam hiện nay
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm