Liệu nền kinh tế thế giới đã "thoát hiểm"?
TCCSĐT - Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) kết thúc ngày 23-4 tại thủ đô Oa-sinh-tơn (Mỹ) ra tuyên bố nêu rõ, sau cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi với tốc độ nhanh hơn dự kiến. Tuy nhiên, liệu đã có thể thực sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới?
Kể từ quý cuối của năm 2009, nền kinh tế thế giới đã có những dấu hiệu khá tốt lành. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã liên tục điều chỉnh tăng mức dự báo tăng trưởng GDP thế giới. Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới (World Economic Outlook) của IMF công bố ngày 1-10-2009 cho biết, GDP kinh tế thế giới năm 2009 sẽ chỉ suy giảm 1,1%, thấp hơn mức dự báo suy giảm 1,4% cũng do IMF đưa ra trước đó 3 tháng, vào tháng 7. Đến năm 2010, mức dự báo tăng trưởng tiếp tục được điều chỉnh tăng từ 2,5% lên 3,1%, rồi 3,9%, và ngày 21-4 vừa qua, Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới công bố nhận định, kinh tế toàn cầu đang phục hồi khỏi suy thoái nhanh hơn dự kiến và nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay lên 4,2%.
Mức tăng trưởng của nền kinh tế thế giới được điều chỉnh tăng như vậy do một số nền kinh tế mới nổi đạt tốc độ tăng trưởng cao đã góp phần nâng tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế thế giới. Thị trường tài chính thế giới đã có dấu hiệu phục hồi và những nền kinh tế đầu tàu thế giới được dự báo sẽ đạt tăng trưởng dương trong năm 2010 dù ở những mức khác nhau. Thị trường lao động bắt đầu được cải thiện, tỷ lệ thất nghiệp đã chững lại, không tăng.
Những tín hiệu lạc quan nói trên của nền kinh tế thế giới là kết quả của các gói kích thích kinh tế mà thế giới đã chi ra để kích thích tăng trưởng, phục hồi kinh tế; sự hỗ trợ tài chính của chính phủ các nước cho nền kinh tế quốc dân; cũng như sự nỗ lực phối hợp giữa các quốc gia trong chống khủng hoảng tài chính - kinh tế.
Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra cũng cho thấy nền kinh tế thế giới đang chứa đựng những nhân tố có ảnh hưởng bất lợi tới sự phục hồi, thể hiện ở những nét chính sau:
Thứ nhất, sự phục hồi kinh tế diễn ra không đồng đều giữa các quốc gia. Bra-xin, Trung Quốc và Ấn Độ đã thoát khỏi sự suy thoái kinh tế tốt hơn nhiều so với Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia châu Âu. IMF dự báo rằng các nền kinh tế phát triển sẽ tăng trưởng hơn 3% trong năm nay, trong khi con số này đối với các nền kinh tế đang nổi và đang phát triển là hơn 6%. Trung Quốc và Ấn Độ đang đóng vai trò là động lực chính cho tiến trình phục hồi của kinh tế thế giới. IMF nhận định, kinh tế Trung Quốc sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 10% trong năm nay và 9,9% trong năm 2011; Ấn Độ sẽ tăng trưởng 8,8%. Tốc độ tăng trưởng dự báo mà IMF dành cho các nền kinh tế hàng đầu thế giới khiêm tốn hơn nhiều: kinh tế Mỹ sẽ tăng 3,1% trong năm nay và 2,6% trong năm tới; khu vực sử dụng đồng ơ-rô, các mức dự báo tương ứng là 1% và 1,5%; Nhật Bản là 1,9% và 2%. Số liệu trên cho thấy, đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng của kinh tế thế giới là các nền kinh tế mới nổi. Nhưng, bản thân các nền kinh tế này cũng đang có vấn đề, đó là sự phụ thuộc vào xuất khẩu mà thị trường xuất khẩu quan trọng lại là các nền kinh tế phát triển; nguy cơ phát triển quá nóng do các luồng vốn mạnh tạo ra sức ép lạm phát và gia tăng tình trạng kinh tế "bong bóng". Trong khi đó, các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Nhật, EU có ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng "sức khỏe" kinh tế thế giới, tốc độ phục hồi lại diễn ra chậm, và được dự báo là chưa thể tăng nhanh trong vòng 4-5 năm tới.
Thứ hai, cuộc khủng hoảng kinh tế đã để lại “những vết sẹo hằn sâu trong bảng cân đối tài khóa, nhất là tại các nền kinh tế phát triển”, phần lớn các nền kinh tế đang phải đối mặt với gánh nặng ngân sách: thu lớn hơn chi. Khủng hoảng nợ công là một thí dụ điển hình. Nếu vấn đề nợ công không được giải quyết, nhiều nước sẽ phải đương đầu với lạm phát tăng cao bởi chính phủ sẽ tiền tệ hóa khoản nợ của họ hoặc in thêm tiền để giải quyết thâm hụt ngân sách. Mặc dù các Bộ trưởng Tài chính G20 khẳng định sẽ không cho phép vấn đề nợ công, cụ thể là từ Hy Lạp ảnh hưởng đến sự phục hồi chung của nền kinh tế toàn cầu, thế nhưng, mức tín nhiệm tài chính của Tây Ban Nha đã bị Cơ quan đánh giá tín dụng Standard & Poor’s hôm 28-4 hạ từ mức AA++ xuống AA, và trước đó 1 ngày, tổ chức này cũng đã hạ mức đánh giá tín dụng dài hạn của Bồ Đào Nha đi 2 bậc, đang cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nợ có thể không chỉ dừng lại ở Hy Lạp. Thêm vào đó, các nước thành viên khu vực đồng ơ-rô như I-ta-li-a, Ai-len cũng đang ngấp nghé "giới hạn lửa". 13 trong số 27 nước thuộc EU có khoản nợ công chiếm từ 60% GDP trở lên. Cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp đã ảnh hưởng bất lợi tới đồng ơ-rô, và đẩy khu vực sử dụng đồng tiền này vào tình trạng kinh tế nghiêm trọng nhất trong lịch sử 11 năm của mình.
Tại những nền kinh tế giàu có nhất thế giới, tỷ lệ nợ công so với GDP bình quân được dự báo sẽ lên tới mức phổ biến trong thập niên 50 của thế kỷ trước. IMF dự báo, không tính Đức và Ca-na-đa, tổng nợ chính phủ của các nền kinh tế phát triển trong khối G7 sẽ tăng từ mức 75% GDP vào cuối năm 2007 lên 110% GDP vào thời điểm cuối năm 2014. Vay nợ của Chính phủ Anh trong tài khóa kết thúc vào cuối tháng 3-2010 đã lên tới 163,4 tỉ bảng, mức cao nhất kể từ những năm 40 của thế kỷ trước, khi số liệu này được đưa vào thống kê. Nợ quốc gia của Mỹ đã liên tục tăng mạnh trong thập kỷ qua, hiện ở mức 12.500 tỉ USD. Một nửa số trái phiếu kho bạc Mỹ đang lưu hành hiện nằm trong tay các nhà đầu tư nước ngoài.
Bội chi ngân sách quốc gia diễn ra trong tình trạng nền kinh tế đang cần vốn đầu tư để tái cơ cấu. Cuộc khủng hoảng vừa qua đã làm bộc lộ rõ điều đó, thế nhưng nguồn thu để tái cấu trúc kinh tế lại rất hạn chế, nhiều hãng sản xuất chỉ muốn giữ tình trạng ổn định cho dù lợi nhuận thu được là rất không đáng kể. Xuất khẩu là niềm hy vọng chủ yếu của các nền kinh tế nhưng tất cả các thị trường đều còn đang mỏng manh, dễ đổ vỡ.
Thứ ba, tỷ lệ thất nghiệp tuy không tăng nhưng vẫn ở mức cao. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo nhiều nền kinh tế phát triển trên thế giới sẽ vẫn đương đầu với tình trạng thất nghiệp trong suốt cả năm 2011 ngay cả khi thị trường việc làm sẽ tăng trưởng trong năm nay. Các nhà kinh tế Mỹ nhận định mặc dù giảm mạnh so với năm 2009, song số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hiện vẫn còn ở mức quá cao. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ là 9,7%. Một số công ty của Mỹ chịu hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính vẫn đang lưỡng lự trong việc tuyển dụng lao động.
Giải quyết vấn đề thất nghiệp được xem là thách thức lớn nhất khi kinh tế thoát ra khỏi thời kỳ suy thoái. Bởi, thất nghiệp làm thu nhập giảm, dẫn đến sức mua giảm. Thất nghiệp có xu hướng kéo dài làm xói mòn các kỹ năng lao động. Nhiều công nhân phải thay đổi nghề nghiệp, loại hình công việc mà họ đã quen làm. Tín dụng hạn chế, thất nghiệp dai dẳng và tỷ lệ vốn trên lao động thấp làm suy yếu năng lực sản xuất. Vốn và lao động - những yếu tố tác động mạnh nhất đến sản lượng, lại chỉ có thể phục hồi trong trung hạn. Đó được ví như những đợt gió mạnh trái chiều cản trở tốc độ tăng trưởng trong trung hạn. Trong khi đó, để giảm nợ công, rút lui dần khỏi chính sách kích thích kinh tế, chính phủ phải thực thi chính sách "thắt lưng buộc bụng", tăng thuế, cắt giảm phúc lợi và đến lượt mình, chính sách khắc khổ đó sẽ tác động bất lợi tới nhu cầu, khả năng chi trả và tăng trưởng, cũng như cải thiện tình hình việc làm. Vì thế, giải quyết thất nghiệp, nợ công, phúc lợi, tăng trưởng là một bài toán nan giải, mà nhiều nền kinh tế đang phải đương đầu.
Thứ tư, các cuộc khủng hoảng ngân hàng thường gây ra những ảnh hưởng lâu dài tới tăng trưởng. Một nghiên cứu mới nhất của IMF đối với 88 cuộc khủng hoảng ngân hàng trong 4 thập kỷ gần đây cho thấy, sau khủng hoảng, trung bình, "mức sản lượng trong 7 năm sau khi xảy ra khủng hoảng sẽ thấp hơn 10% so với thời điểm trước khi xảy ra khủng hoảng". Cũng theo IMF, cuộc khủng hoảng ngân hàng lần này nghiêm trọng hơn so với 88 cuộc khủng hoảng ngân hàng trước đây, vì thế sức tàn phá nền kinh tế sẽ mạnh hơn, và, hệ thống ngân hàng cũng sẽ phục hồi chậm hơn.
Thứ năm, khả năng xác định đúng thời điểm chấm dứt các biện pháp kích thích kinh tế. Một chủ đề quan trọng được bàn thảo tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 tháng 4 vừa qua là kế hoạch rút dần các biện pháp hỗ trợ tài chính và kinh tế vĩ mô được chính phủ các nước áp dụng nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu. Theo quan chức tài chính các nước, đã đến lúc các nước cần cân nhắc một chiến lược thoái lui hợp lý, phù hợp điều kiện cụ thể của mỗi nước. Chìa khóa của sự thành công là kích thích đúng lúc và sẵn sàng đổi mới. Tuy nhiên, việc xác định đúng thời điểm đó không hề dễ dàng, và không giống nhau ở các nước.
Ngăn chặn hàng rào bảo hộ mậu dịch, giảm lệ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa, tăng tiêu dùng nội địa, thắt chặt chi tiêu công, tăng tỷ lệ tiết kiệm quốc gia; tạo sự đồng thuận trong xã hội với các biện pháp khắc khổ của chính phủ... là các giải pháp được nhiều chuyên gia kinh tế đưa ra để nền kinh tế thế giới tăng trưởng ổn định./.
Tiếp cái sự... "vất" và "vồ"  (06/05/2010)
Phát huy truyền thống, Quân chủng Hải quân tiếp tục góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ Quốc  (06/05/2010)
Chính phủ họp Phiên thường kỳ tháng 4-2010  (06/05/2010)
Sự phát triển nhận thức của Đảng ta từ Cương lĩnh năm 1991 đến nay  (05/05/2010)
Kỷ niệm 192 năm Ngày sinh Các Mác (5-5-1818 - 5-5-2010)  (05/05/2010)
- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
- Truyền thông hình ảnh trong định hướng dư luận xã hội hiện nay
- Suy ngẫm về “bất biến” trong phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
- Quan điểm công bằng, chất lượng, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trước yêu cầu chuyển đổi số
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm