TCCSĐT - Không phải ngẫu nhiên mà nhiều hãng thông tấn báo chí lại chọn sự kiện Nga và Mỹ ký Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới, là một trong 10 sự kiện quốc tế nổi bật nhất trong năm 2010.

Việc hai cường quốc sở hữu hơn 90% số vũ khí hạt nhân thế giới, gạt bỏ được mọi bất đồng và đi đến thỏa thuận về START mới, đã chấp cánh cho ước mơ cháy bỏng của nhân loại về một thế giới, mà ở đó không còn sự hiện diện của loại vũ khí giết người hàng loạt.

Từ thực tế đáng lo ngại,...

Sau khi phải chứng kiến sức hủy diệt kinh hoàng từ hai quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản trong năm 1945, cộng đồng quốc tế đã bắt đầu nỗ lực nhằm thủ tiêu loại vũ khí này. Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi nên đến năm 1968 Liên hợp quốc (LHQ) đã xây dựng được Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), đồng thời thúc đẩy xây dựng các hiệp ước quốc tế các vùng không có vũ khí hạt nhân (NWFZ). NPT ra đời được kỳ vọng sẽ chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân, tiến tới giải trừ quân bị và phi hạt nhân hoàn toàn. Tuy nhiên, sự kỳ vọng này đang dần trở thành nỗi thất vọng khi loại vũ khí giết người hàng loạt này không những không giảm còn tăng lên với tốc độ chóng mặt. Nhìn vào bảng thống kê chi tiêu quân sự thế giới năm 2009, năm đỉnh điểm “cơn bão” khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu hoành hành dự dội nhất, mới thấy nhiều nước kiên trì thực hiện chính sách “thà không có bánh mỳ, nhưng nhất quyết phải sở hữu bằng được loại vũ khí tối tân nhất”. Trong một báo cáo thường niên về chi tiêu quân sự công bố trong đầu tháng 6 vừa, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Xtốc-khôm (SIPRI) cho biết chi tiêu cho vũ trang trên toàn thế giới năm 2009 đã tăng lên mức kỷ lục 1,5 nghìn tỉ USD. Trong số những nước được thống kê, có tới 65% quốc gia tăng chi tiêu quân sự trong năm kinh tế thế giới bị suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 30 thế kỷ trước. Tổng thư ký LHQ ông Ban Ki-Moon cho rằng số tiền khổng lồ này chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều nếu được chi cho xóa đói nghèo, giảm tác động của biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và dinh dưỡng, sức khỏe phụ nữ và trẻ em cũng như nhiều thách thức phát triển toàn cầu khác.

Đứng đầu trong danh sách những nước chi tiêu quân sự nhiều nhất vẫn là những cái tên quen thuộc trong “câu lạc bộ hạt nhân” lần lượt Mỹ, Anh, Pháp, Nga... Việc các “ông anh cả” không những không làm gương, mà Mỹ và các nước phương Tây còn đi “dạy khôn” các nước khác, đặc biệt là những nước bị liệt vào danh sách “liên minh ma quỷ” phải tuân thủ các nguyên tắc đã đề ra trong NPT. Đến nay, đã có 188 quốc gia thành viên LHQ tham gia NPT, trong đó có 5 cường quốc hạt nhân là Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc. Ấn Độ, Pa-ki-xtan và I-xra-en vẫn từ chối ký NPT, trong khi đó CHDCND Triều Tiên đã rút khỏi NPT từ ngày 10-1-2003. Sự phổ biến nhanh chóng loại vũ khí có sức hủy diệt kinh hoàng này đang đẩy thế giới đứng trước nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân bất cứ lúc nào. Ai dám bảo đảm rằng khi xảy ra xung đột vũng trang giữa Ấn Độ và Pa-ki-xtan, I-xra-en với thế giới Ả rập hay trên bán đảo Triều Tiên thì vũ khí hạt nhân sẽ không được mang ra sử dụng? Ngoài ra, nguy cơ vũ khí hạt nhân rơi vào tay bọn khủng bố cũng đang làm cho cả thế giới phải đau đầu.

Đến chấp cánh ước mơ…

Việc Nga và Mỹ, hai cường quốc sở hữu hơn 90% số vũ khí hạt nhân của thế giới đã gạt bỏ được mọi bất đồng và đạt được thỏa thuận về một Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới đã chấp cách cho ước mơ cháy bỏng của nhân loại được sống trong một thế giới mà ở đó không còn có sự hiện diện của loại vũ khí giết người hàng loạt. START mới ra đời trước hết phải kể đến nỗ lực của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma trong việc thực hiện cam kết về một thế giới không có vũ khí hạt nhân, mà ông đã đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử trước đó. Hiệp ước START mới quy định sau 7 năm kể từ ngày bắt đầu chính thức có hiệu lực số phương tiện phóng đầu đạn hạt nhân của Nga và Mỹ, gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo đặt trên tàu ngầm và các máy bay ném bom hạng nặng, sẽ giảm xuống còn một nửa so với Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn 1 (START-1), từ 1.600 xuống còn 700. Trong khi đó, số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên sẽ giảm hơn 30% so với Hiệp ước cắt giảm tiềm lực tấn công chiến lược ký tại Mát-xcơ-va đầu năm 2002, từ 2.200 xuống còn 1.550. Số bệ phóng tên lửa (đã triển khai và chưa triển khai) của mỗi bên không vượt quá 800 đơn vị. Những lo ngại START mới có thể “chết yểu” đã được giải tỏa sau khi ngày 22-12 Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua. Trong khi đó, việc thông qua hiệp ước này tại Đuma quốc gia và Hội đồng liên bang Nga chỉ còn là vấn đề thời gian.

Quyết tâm của Oa-sinh-tơn và Mát-xcơ-va cắt giảm mạnh mẽ kho vũ khí tấn công chiến lược của mỗi nước đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của công đồng quốc tế. Dẫu biết rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu trên con đường dài đầy chông gai phía trước, nhưng nếu hai cường quốc hạt nhân này gạt bỏ được mọi bất đồng để cùng hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân thì chắc chắn sẽ có nhiều nước noi gương./.