Xanh vỏ, đỏ lòng

Phan Lang
21:50, ngày 21-01-2014
TCCSĐT - Lần thứ hai trong năm 2013, Pháp can thiệp quân sự vào châu Phi, hồi đầu năm ở Ma-li và cuối năm ở nước Cộng hòa Trung Phi. Ở cả hai lần, lý do được Pháp đưa ra đều là cuộc nội chiến và sự tranh giành quyền lực nội bộ ở đó đã leo thang mức độ đối địch và bạo lực đến mức nguy cơ xảy ra diệt chủng không còn tránh khỏi và nước Pháp phải có trách nhiệm ngăn ngừa diệt chủng ở những nơi ấy.
Nghe như thế không thể không có ấn tượng là mục đích của việc Pháp can thiệp quân sự không chỉ thuần tuý nhân đạo mà thậm chí còn rất cao thượng. Tổng thống Pháp Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ cũng quả quyết như vậy tại hội nghị cấp cao vừa qua giữa Pháp và các nước châu Phi ở Pa-ri (Pháp). Ông Ph. Ô-lăng-đơ còn chủ ý che dấu mọi lợi ích và ý đồ riêng của Pháp được theo đuổi với những can thiệp quân sự này vào châu Phi bằng ý tưởng giúp châu Phi xây dựng và huấn luyện lực lượng quân sự riêng chuyên nhằm can thiệp xử lý khủng hoảng chính trị - an ninh ở mọi nơi trên châu lục. Trong thực chất thì tất cả những điều đó chỉ là cái vỏ bề ngoài ngụy trang cho những lợi ích chiến lược trước mắt và lâu dài của Pháp ở châu lục này.

Châu Phi là một trong những nơi trên thế giới có nhiều quốc gia và vùng vốn từng bị thực dân Pháp chiếm làm thuộc địa. Ngày nay, thuộc địa khi xưa không còn nhưng mối quan hệ khá đặc thù giữa hai bên vẫn tồn tại và nước Pháp vẫn nuôi dưỡng nó trong khuôn khổ tổ chức các nước nói tiếng Pháp. Giống như nước Anh trong tổ chức “Thịnh vượng chung” với các thuộc địa cũ, nước Pháp ngày càng mất vai trò trung tâm và sụt giảm ảnh hưởng quyết định trong tổ chức liên kết với các thuộc địa cũ.

Thời thế và tương quan lực lượng đã thay đổi cơ bản. Ưu thế duy nhất mà nước Pháp còn có được là tiềm lực quân sự và quyền lực của một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cho nên khủng hoảng chính trị - an ninh ở châu Phi luôn là cơ hội cho Pháp thể hiện vai trò và khôi phục ảnh hưởng. Đối với châu lục này có những quy định bất hành văn là Mỹ, Anh và Pháp không can thiệp quân sự vào khu vực ảnh hưởng xưa của nhau. Chẳng hạn như ở Ma-li hay Cộng hoà Trung Phi, Pháp không can thiệp thì cũng chẳng có ai khác can thiệp quân sự - như trước đó đã từng thấy ở Ru-an-đa hay Công gô.

Ở Cộng hoà Trung Phi có thể thấy rõ nhất sự can thiệp trực tiếp của Pháp. Pháp dung túng người này rồi cho lật đổ, sau đó sử dụng lại để rồi lại lật đổ. Ở châu Phi hiện chưa có lực lượng hay cường quốc nào, Liên minh châu Phi cũng chưa có khả năng, sắp xếp và duy trì trật tự chính trị - an ninh, lại chưa có cấu trúc an ninh chung, chưa có chính sách đối ngoại và an ninh chung, nên phải dựa cậy vào lực lượng quân sự bên ngoài và như thế, vô hình chung đã tạo cơ hội cho chính những lực lượng bên ngoài này là Pháp.

Đằng sau cái vỏ can thiệp quân sự vì trách nhiệm nhân đạo là những lợi ích chiến lược to lớn của Pháp. Những lợi ích đó là gỡ gạc và cải thiện uy danh, là củng cố và mở rộng phạm vi ảnh hưởng, là cạnh tranh về mọi phương diện với những đối thủ cạnh tranh bên ngoài khác, đặc biệt với Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Hiện tại, khoảng một nửa thị phần mà Pháp từng có được ở châu Phi, hiện đang trong tầm kiểm soát của Trung Quốc.

Hiện tại, Tổng thống Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ đang rất cần sự công nhận vai trò chính trị thế giới của nước Pháp để vớt vát tình cảnh hiện tại chẳng được tốt lành và hay ho gì về chính trị nội bộ ở trong nước khi uy tín cá nhân sa sút, khó khăn về kinh tế xã hội của nước Pháp vẫn rất trầm trọng và nước Pháp lại vừa mới bị Mỹ và Nga gần như gạt ra bên ngoài tiến trình tìm kiếm giải pháp chính trị cho cả vấn đề vũ khí hoá học ở Xy-ri lẫn vấn đề hạt nhân của I-ran.

Từ đó có thể thấy, cho dù tổng thống Pháp hiện tại cũng như sau này có biện minh kiểu gì đi chăng nữa thì cuộc can thiệp quân sự vào nước Cộng hoà Trung Phi chắc chắn không phải là lần cuối cùng của Pháp./.