Bước phát triển đột phá tại Đối thoại Shangri-La năm 2013

Đại tá Lê Thế Mẫu
09:05, ngày 07-06-2013

TCCSĐT - Đối thoại Shangri-La 2013 tổ chức tại Xin-ga-po từ ngày 31-5 đến 02-6-2013, đã đạt được bước tiến mang tính đột phá với sự đóng góp đầy trách nhiệm và hiệu quả của đoàn Việt Nam được thể hiện trong bài phát biểu tại phiên khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với tựa đề “Xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác ở châu Á-Thái Bình Dương”.

Đặc điểm chung của Đối thoại Shangri-La

Đối thoại Shangri-La do Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế IISS (International Institute for Strategic Studies) có trụ sở ở Anh thiết lập. Đây là cơ quan nghiên cứu chiến lược toàn cầu độc lập được tôn vinh là “nhà máy tư duy” về các vấn đề liên quan tới xung đột và chiến tranh cũng như các vấn đề quốc phòng - an ninh quốc tế. IISS đã phối hợp với Chính phủ Xin-ga-po thiết lập Đối thoại Shangri-La năm 2002. Kể từ đó đến nay, Đối thoại Shangri-La đã tổ chức được 12 cuộc hội nghị thường niên và có vai trò quan trọng đối với an ninh quốc tế.

Là diễn đàn được tổ chức hằng năm ở cấp bộ trưởng quốc phòng các nước châu Á - Thái Bình Dương với sự tham gia của các chuyên gia nghiên cứu chiến lược cao cấp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế. Mục đích chính của Đối thoại Shangri-La là trao đổi, thảo luận và nghiên cứu tình hình quốc phòng - an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chính sách quốc phòng của các nước trong khu vực và các vấn đề chiến lược có liên quan. Đối thoại Shangri-La có vai trò rất quan trọng, thể hiện trên 3 phương diện.

Một là, tạo ra sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các nước trong khu vực về những vấn đề rất quan trọng mà trong thời kỳ Chiến tranh lạnh thường được giữ bí mật và rất nhạy cảm ví như chiến lược quốc phòng và chiến lược quân sự. Từ đó, đề xuất các sáng kiến để xây dựng cấu trúc an ninh đa phương vốn đang thiếu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hai là, tạo ra một diễn đàn để lãnh đạo các nước trong và ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương có được tầm nhìn rõ nét, bao quát và tương đối khách quan về xu hướng phát triển cũng như diễn biến trong lĩnh vực quân sự, chính trị, an ninh.

Ba là, cung cấp những luận cứ quan trọng để các nước tham dự soạn thảo học thuyết quân sự, chiến lược quân sự và những vấn đề chiến lược liên quan tới quốc phòng - an ninh. Đối với nhà tổ chức là IISS, Đối thoại Shangri-La còn là nơi họ thu thập thông tin gốc để giúp các nước lớn, trước hết là Mỹ hoạch định chiến lược toàn cầu.

Với vai trò quan trọng như vậy, Đối thoại Shangri-La hay còn gọi là Hội nghị An ninh châu Á, có vai trò tương tự như Hội nghị An ninh quốc tế ở châu Âu.

Đặc điểm chung của Đối thoại Shangri-La 2013

Diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc phòng - an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang có những diễn biến rất phức tạp, Đối thoại Shangri-La 2013 có những đặc điểm khác với các cuộc đối thoại trước đây.

Một là, trong lịch sử Đối thoại Shangri-La, chưa có diễn đàn nào đề cập tới nhiều vấn đề thời sự an ninh cấp thiết, cấp bách và có liên quan tới tất cả các quốc gia như trong đối thoại lần này.

Đó là những vấn đề về bảo vệ lợi ích quốc gia và phòng ngừa xung đột; quá trình hiện đại hóa quân sự và minh bạch chiến lược; vai trò của Trung Quốc đối với an ninh khu vực; các thể chế khu vực, toàn cầu và an ninh châu Á; thúc đẩy hợp tác quốc phòng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; công nghệ mới và học thuyết quân sự; ngoại giao quốc phòng và ngăn ngừa xung đột; không gian mạng đối với an ninh của các nước trong khu vực; những xu hướng mới; sự tăng cường hợp tác quốc phòng hay như việc lập lá chắn tên lửa ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Mỹ rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan và an ninh khu vực.

Hai là, thể hiện rõ quan điểm của Mỹ đối với an ninh khu vực trong bối cảnh Oa-sinh-tơn đang thực hiện quá trình chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu từ châu Âu - Đại Tây Dương tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương để tái cân bằng chiến lược ở khu vực này.

Ba là, tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vấn đề bảo vệ lợi ích quốc gia và phòng ngừa xung đột là hai nội dung có mối quan hệ biện chứng với nhau. Giữa lúc nhiều quốc gia trong khu vực đang có những tranh chấp biên giới và chủ quyền biển đảo, thì nguy cơ xung đột là điều khó tránh khỏi. Do đó, làm thế nào để các bên vừa bảo vệ được lợi ích quốc gia, vừa tránh được xung đột là vấn đề thời sự cấp thiết nhất hiện nay, cần sự nỗ lực đa phương giữa các bên để tìm cách hóa giải. Vì vậy mà Đối thoại Shangri-La 2013 là một diễn đàn có ý nghĩa quan trọng bởi tại đây các bên có thể bày tỏ quan điểm công khai, minh bạch, lấy đó làm cơ sở để tìm ra tiếng nói chung và giải pháp đa phương đáp ứng lợi ích của tất cả các nước.

Bốn là, quá trình hiện đại hóa quân sự hiện nay ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang có nguy cơ dẫn tới cuộc chạy đua vũ trang mới. Do đó, các nước trong khu vực cần minh bạch chiến lược và trao đổi ý kiến về học thuyết quân sự. Đặc biệt, các nước cần phối hợp hành động để ngăn chặn tham vọng của một số nước trong khu vực đang hướng tới mục tiêu giành ưu thế đơn phương so với các nước xung quanh, từ đó dùng sức mạnh quân sự để gây áp lực, đe dọa chiến tranh và muốn giải quyết tranh chấp bằng sức mạnh quân sự. Vì thế, quá trình hiện đại hóa quân sự phải được diễn ra trên cơ sở minh bạch chiến lược, để tránh sự hiểu nhầm và nghi kỵ lẫn nhau, tạo ra sự tin cậy cho sự hợp tác giữa các nước.

Năm là, vai trò của Trung Quốc đối với an ninh khu vực.

Tham gia có trách nhiệm và hiệu quả của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La 2013

Tại Đối thoại Shangri-La 2013, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng là khách mời chính, đã trình bày bài diễn văn khai mạc thu hút được sự chú ý đặc biệt của các đại biểu tham dự cũng như dư luận trong và ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được cho là đề dẫn có tính định hướng các bài tham luận và các cuộc trao đổi ý kiến trong cả quá trình diễn ra Diễn đàn. Sau khi kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời rõ ràng và đẩy đủ câu hỏi của các đại biểu tham dự Đối thoại. Với bài phát biểu này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi tới các đại biểu tham dự Diễn đàn nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung bản thông điệp rằng, Việt Nam quan tâm sâu sắc, thực tế, đầy trách nhiệm và thành tâm về các nguy cơ và thách thức an ninh trong khu vực. Để hóa giải các thách thức đó, Việt Nam đề xuất sáng kiến sẽ quyết tâm cùng với các nước trong khu vực xây dựng lòng tin chiến lược trên cơ sở đối thoại thẳng thắn, công khai, minh bạch, tuân thủ luật pháp quốc tế để giải quyết bất đồng, chung tay góp sức bảo vệ nền hòa bình và an ninh chung, vì hợp tác và phát triển.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ 4 nguy cơ chính đối với an ninh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Một là, những diễn biến khó lường trên bán đảo Triều Tiên. Hai là, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ từ Biển Hoa Đông đến Biển Đông đang diễn biến rất phức tạp, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực, trước hết là an ninh, an toàn và tự do hàng hải đang gây quan ngại sâu sắc đối với cả cộng đồng quốc tế. Ba là, các nước trong khu vực còn phải đối mặt với các nguy cơ xung đột tôn giáo, sắc tộc, chủ nghĩa dân tộc vị kỷ, ly khai, bạo loạn, khủng bố, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, dịch bệnh, nguồn nước bị cạn và bị cản trở lưu thông từ thượng nguồn... Bốn là, trong khu vực đang có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ 5 quan điểm cơ bản để bảo vệ chủ quyền và giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông gồm:

Một là, bảo vệ chủ quyền và giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông liên quan tới lợi ích của nhiều nước trong và ngoài khu vực. Do đó, chỉ cần một hành động thiếu trách nhiệm, gây xung đột sẽ khiến cả khu vực và thế giới phải gánh chịu hậu quả khôn lường.

Hai là, để giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông, các nước ASEAN và Trung Quốc cần thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và nỗ lực hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Việt Nam khẳng định tuân thủ nhất quán Tuyên bố nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông.

Ba là, trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam thực hiện chính sách hòa bình và tự vệ. Vì thế, Việt Nam hiện đại hóa quân đội chỉ nhằm tự vệ, bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, không nhằm chống lại bất cứ quốc gia nào.

Bốn là, Việt Nam và các nước trong khu vực không phản đối sự can dự của các nước lớn miễn là sự can dự đó nhằm mục đích bảo đảm an toàn và tự do hàng hải, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực

Năm là, Việt Nam không liên minh quân sự với bất cứ nước nào để chống lại nước khác. Việt Nam không để nước ngoài nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài bài phát biểu khai mạc Hội nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, có bài phát biểu tham luận nhấn mạnh sự cần thiết của việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng, tạo ra sức mạnh tổng hợp để đối phó với những thách thức chung, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Bài phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã thu hút được sự quan tâm của các đại biểu tham dự Đối thoại Shangri-La 2013.

 

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La 12 được tổ chức tạỉ Xin-ga-po năm 2013.


Sáng kiến có tính đột phá của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La 2013

Sáng kiến của Việt Nam được đưa ra trong bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đối thoại Shangri-La 2013 được dư luận trong và ngoài khu vực đánh giá cao, coi đây là đề xuất chưa từng có trong lịch sử Đối thoại Shangri-La từ khi thành lập tới nay.

Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), cơ quan chủ trì đăng cai và tổ chức Đối thoại Shangri-La 2013, đăng bài viết bình luận sáng kiến của Việt Nam về lòng tin chiến lược, coi đây là chủ đề gợi mở cho các bài tham luận và trao đổi ý kiến, được xây dựng trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử chung, đã trở thành giá trị chung của toàn nhân loại.

Nhiều hãng thông tấn, báo chí nước ngoài như báo “Straits Times” và báo điện tử “AsiaOne.com” của Xin-ga-po, báo điện tử VOA (“Voice Of America”) của Mỹ, báo “Jakarta Post” của In-đô-nê-xi-a, báo điện tử “Channelnewsasia”, Hãng thông tấn BBC của Anh, Hãng tin thông tấn NHK của Nhật Bản... đều đăng bài viết bình luận có trích đăng nguyên văn những nội dung quan trọng trong bài diễn văn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng như “nếu để xảy ra mất ổn định, nhất là xung đột quân sự, nhìn tổng thể thì sẽ không có kẻ thắng người thua - mà tất cả cùng thua”; “mất niềm tin là mất tất cả”; “để tăng cường lòng tin trong khu vực, các nước dù là lớn hay nhỏ phải tuân thủ luật pháp quốc tế và nhận thức được trách nhiệm của mình”; “đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền”; “chỉ cần một hành động thiếu trách nhiệm, gây xung đột sẽ làm gián đoạn dòng hàng hóa khổng lồ này và nhiều nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà cả thế giới đều phải gánh chịu hậu quả khôn lường”; “cần có một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, chứ không phải là một ASEAN mà các quốc gia thành viên buộc phải lựa chọn đứng về bên này hay bên kia vì lợi ích của riêng mình trong mối quan hệ với các nước lớn”; “Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc có vai trò và trách nhiệm lớn nhất (tôi xin nhấn mạnh là lớn nhất) đối với tương lai quan hệ của chính mình cũng như của cả khu vực và thế giới”; “đặc biệt coi trọng vai trò của một nước Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ và của Mỹ - một cường quốc Thái Bình Dương”. Các báo cũng rất quan tâm đến lời kêu gọi của Việt Nam về vấn đề đoàn kết khu vực, cùng xây dựng một giải pháp có tính ràng buộc về pháp lý đối với các tranh chấp biển đảo ở Biển Đông cũng như việc lần đầu tiên Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong các lĩnh vực công binh, quân y, quan sát viên quân sự.

Giáo sư Can-ti Bai-pai (Kanti Bajpai) thuộc Trường Chính sách công mang tên Lý Quang Diệu của Xin-ga-po nhận xét: “Đã có một số diễn biến ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt về vấn đề Biển Đông thu hút sự chú ý và lo lắng của dư luận và tôi cho rằng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã rất đúng khi chỉ ra rằng, cần xây dựng lòng tin, đặc biệt là giữa các cường quốc”. Đồng tình với quan điểm của Giáo sư Can-ti Bai-pai, Thiếu tướng Xai-phun An-oa (Saiful Anwar) thuộc Bộ Quốc phòng In-đô-nê-xi-a nhấn mạnh: Hầu hết các đại biểu cảm thấy hài lòng với phát biểu của Thủ tướng Việt Nam. Ông ấy giải thích một số giá trị mà tôi cho rằng rất tốt như là lòng tin chiến lược, về hợp tác, về vai trò của ASEAN trong việc duy trì hòa bình và an ninh ở khu vực. Thủ tướng cũng nói đến vai trò của 2 siêu cường là Trung Quốc và Mỹ, cho rằng việc thực thi có trách nhiệm vai trò của 2 siêu cường sẽ tốt cho cả hai nước này và cho toàn khu vực.

Ông Pê-tơ Che-tốp (Petr Tsvetov), chuyên gia phân tích chính trị của Nga cho rằng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ ra rất đúng đắn bản chất của các cuộc xung đột, bất đồng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trên cơ sở phân tích hàng loạt tranh cãi, bất đồng, xung đột. Theo ông Pê-tơ Che-tốp, sự hoài nghi chính trị làm nảy sinh tình trạng bế tắc, dẫn đến chỗ các cuộc xung đột vì thế không thể hòa giải được. Do đó, Thủ tướng Việt Nam đã đánh giá một cách kịp thời, đúng đắn và công bằng các giải pháp cho các vấn đề của thế giới cũng như của khu vực châu Á - Thái Bình Dương dựa trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và các chuẩn mực luật pháp quốc tế cơ bản đã được công nhận.

Đối thoại Shangri-La 2013 đã kết thúc tốt đẹp và trở thành sự kiện quan trọng ghi nhận sự phát triển có tính đột phá trong tư duy quốc phòng - an ninh của các nước trong khu vực. Trong thế giới ngày nay, khi mà kinh tế và an ninh của mọi quốc gia đều phụ thuộc lẫn nhau, có nhiều thách thức an ninh ở tầm khu vực và toàn cầu chỉ có thể giải quyết được bằng nỗ lực và thiện chí của tất cả các quốc gia, không phân biệt lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu. Do đó, việc xây dựng lòng tin chiến lược là điều tiên quyết.

Sự kiện này còn ghi dấu ấn đậm nét đề cao vai trò của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức an ninh toàn cầu, trước hết là do chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn chủ trương là bạn với tất cả các nước, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trên cơ sở các bên cùng có lợi, vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. Đó là xu hướng không thể đảo ngược của một thế giới đang ở trong quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa sâu sắc, trong đó đan xen hai quá trình biện chứng vừa hợp tác vừa cạnh tranh./.