Bài học từ Ha-i-ti?

Lạn Kha
17:08, ngày 15-01-2011

TCCSĐT - Ngày 12-1 cách đây 1 năm, trận động đất kéo dài không đầy 1 phút đã gây ra thảm họa thiên nhiên lớn nhất trong lịch sử đất nước này. Hoạt động cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ tái thiết Ha-i-ti sau trận động đất được coi là một trong những chiến dịch cứu trợ quốc tế đáng kể nhất từ trước tới nay về quy mô và mức độ. Nhưng sau một năm, thực tế ở Ha-i-ti lại cho thấy cả việc cứu trợ nhân đạo lẫn tái thiết đất nước đều tiến triển rất chậm chạp. Trận lụt lội hồi giữa năm 2010, dịch tả bùng phát và cuộc khủng hoảng chính trị liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống ngày 28.11.2010 làm cho thực trạng thêm tồi tệ và đáng thất vọng; triển vọng ảm đạm và đáng lo ngại. Trận động đất này được coi là một trong những điển hình cho thiên tai trên trái đất và hoạt động cứu trợ quốc tế cho Ha-i-ti được coi là một trong những điển hình của đoàn kết và trợ giúp lẫn nhau của con người trên trái đất. Vậy mà kết quả lại như vậy. Vì thế, những bài học có thể rút ra được từ Ha-i-ti vô cùng hữu ích đối với nhân loại trong tương lai.

Bài học đầu tiên là bài học về chủ động và tự lực. Sự hậu thuẫn quốc tế dù có cần thiết và to lớn tới đâu thì cũng không thể thay thế được những nỗ lực và quyết tâm của chính người dân và chính phủ Ha-i-ti . Tác động và kết quả quyết định trong việc khắc phục hậu quả thiên tai vẫn phải do người dân và chính phủ ở Ha-i-ti làm nên. Chỉ trên nền tảng ấy, sự cứu trợ và hỗ trợ từ bên ngoài mới có thể phát huy được hiệu quả cao nhất. Ngồi chờ viện trợ và cứu trợ từ bên ngoài và thụ động, ỷ vào đó không chỉ là sự lạm dụng thiện chí và tình đoàn kết của bên ngoài, mà còn không tránh khỏi sự lệ thuộc vào bên ngoài.

Không có sự cứu trợ và hậu thuẫn để tái thiết từ bên ngoài thì Ha-i-ti không thể khắc phục được hậu quả của thảm họa động đất này. Nhưng nếu không có ổn định chính trị và an ninh xã hội, không có sự chung sức đồng lòng giữa chính phủ và người dân thì hoạt động cứu trợ không thể thành công.

Thực tế cho thấy việc giải ngân viện trợ quốc tế cho Ha-i-ti vốn đã trì trệ đã thậm chí còn bị ngưng trệ bởi đấu tranh quyền lực gây mất ổn định chính trị và không đảm bảo được an ninh ở Ha-i-ti . Các dự án cứu trợ khẩn cấp và tái thiết đất nước vì thế không thể có hiệu quả cao.

Bài học thứ hai là bài học về phối hợp các hoạt động cứu trợ quốc tế. Ở Ha-i-ti hiện có tới hơn 1000 tổ chức quốc tế của các chính phủ và phi chính phủ đang hoạt động, nhưng gần như không có sự phối hợp với nhau mà mạnh ai nấy làm, cho nên hao sức người, tốn sức của mà kết quả lại chắp vá, chỉ tạm bợ chứ không được lâu dài, cục bộ chứ chưa được đồng bộ. Sau một năm vẫn thiếu vắng vai trò điều hành và điều phối của chính phủ hay của tổ chức quốc tế.

Bao trùm lên tất cả là bài học về nhận thức. Thiên tai và cuộc khủng hoảng toàn diện sau đó ở Ha-i-ti cho thấy thiên tai có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào vào bất cứ thời điểm nào trên trái đất và có tác động lây lan sang cho cả thế giới. Những kết quả ít ỏi trong việc cứu trợ và tái thiết ở Ha-i-ti bộc lộ những yếu kém trong cả nhận thức và hành động của người dân và chính phủ ở Ha-i-ti cũng như của các tổ chức cứu trợ và hợp tác phát triển quốc tế.

Đổ lỗi cho phía khác và chối bỏ trách nhiệm của chính mình đâu có gì khó và chẳng thể giúp xử lý khủng hoảng được nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn./.