TCCS - Hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược  nâng cao vị thế quốc gia, thu hút nguồn lực phát triển và bảo đảm lợi ích dân tộc trong môi trường toàn cầu đầy biến động. Sau cuộc khủng hoảng Crimea năm 2014, Nam Phi đã lựa chọn phương thức hội nhập quốc tế chủ động, linh hoạt gắn với nguyên tắc độc lập, tự chủ và gìn giữ bản sắc dân tộc. Thông qua việc tham gia tích cực các cơ chế hợp tác đa phương và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược, Nam Phi từng bước khẳng định năng lực cân bằng giữa yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng và mục tiêu bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc. Kinh nghiệm đó mang giá trị tham chiếu thiết thực đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện, chủ động và bền vững.

Chính sách hội nhập quốc tế của Nam Phi trong bối cảnh mới

Năm 1994, sau khi chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid chấm dứt, quốc gia Cộng hòa Nam Phi bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm khẳng định lại vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, hội nhập quốc tế được Nam Phi xác định là định hướng chiến lược trung tâm, nhằm phục hồi uy tín quốc gia, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc.

Trên nền tảng đó, Nam Phi theo đuổi cách tiếp cận hội nhập quốc tế linh hoạt, độc lập và nhất quán về nguyên tắc, không lệ thuộc vào bất kỳ cực quyền lực nào. Sau cuộc khủng hoảng Crimea năm 2014 - thời điểm cục diện quốc tế xuất hiện nhiều biến động và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng - Nam Phi đã thể hiện rõ bản lĩnh ngoại giao độc lập, tự chủ, đề cao đối thoại và hợp tác hòa bình.

Trong xử lý quan hệ quốc tế, Nam Phi duy trì lập trường thận trọng, nhất quán trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, nguyên tắc độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia; đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của các thể chế đa phương trong giải quyết tranh chấp quốc tế và thúc đẩy môi trường hợp tác công bằng, bền vững. Cách tiếp cận đó phản ánh sự kết hợp hài hòa giữa nguyên tắc luật pháp quốc tế và kinh nghiệm lịch sử đặc thù của Nam Phi - quốc gia từng vượt qua giai đoạn bị cô lập, hướng tới xây dựng hình ảnh đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025, Matamela Cyril Ramaphosa phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần thứ 20, ngày 21-11-2025_Ảnh: TTXVN

Cách tiếp cận hội nhập quốc tế của Nam Phi thể hiện rõ trên ba trụ cột chủ đạo: 1- Bảo đảm tính tự chủ trong hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại, không để lợi ích của bất kỳ cường quốc hay liên minh chi phối định hướng chiến lược và quyền tự quyết của quốc gia; 2- Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại trên cơ sở cân bằng, trong đó coi trọng phát triển quan hệ hợp tác chiến lược trong khuôn khổ Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), đồng thời duy trì đối thoại với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các thể chế hợp tác đa phương quốc tế; 3- Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên hàng đầu, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện trách nhiệm quốc tế, đặc biệt là phát huy vai trò trung gian, cầu nối và tiếng nói đại diện cho các quốc gia đang phát triển trong tiến trình định hình trật tự toàn cầu.

Sự linh hoạt trong phương pháp, kiên định về nguyên tắc và sáng suốt trong lựa chọn chiến lược đã giúp Nam Phi khẳng định vị thế là một quốc gia độc lập, có uy tín và vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống quốc tế đương đại. Đây cũng là nền tảng giúp Nam Phi thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, mà vẫn giữ vững độc lập, tự chủ và bản sắc dân tộc - những giá trị cốt lõi làm nên bản lĩnh và phong cách đối ngoại đặc trưng của Nam Phi trong thời kỳ mới.

Để triển khai hiệu quả chiến lược hội nhập quốc tế trong bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh và khó lường, Nam Phi xây dựng nền tảng chính sách với bốn trụ cột xuyên suốt, bảo đảm sự hài hòa giữa lợi ích quốc gia - dân tộc, tính độc lập trong định hướng phát triển và trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.

Một là, tăng cường hoạt động ngoại giao đa phương; coi trọng vai trò của các cơ chế hợp tác đa phương như kênh mở rộng không gian chiến lược, thúc đẩy lợi ích phát triển và khẳng định vị thế quốc gia trong hệ thống quốc tế. Tham gia tích cực và giữ vai trò nổi bật trong nhiều tổ chức quan trọng, như Liên hợp quốc, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20), Nhóm BRICS và Liên minh châu Phi (AU). Trên các diễn đàn, Nam Phi kiên trì thúc đẩy các sáng kiến nhằm hoàn thiện cơ chế quản trị toàn cầu theo hướng hiệu quả, minh bạch và phản ánh cân bằng hơn lợi ích của các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển. Theo đó, ngoại giao đa phương không chỉ là công cụ thực thi chính sách đối ngoại, mà còn là trụ cột thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh độc lập và tinh thần trách nhiệm quốc tế của Nam Phi trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững.

Hai là, thúc đẩy hợp tác Nam - Nam. Nhận thức rõ vai trò ngày càng quan trọng của hợp tác giữa các quốc gia đang phát triển trong thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững, Nam Phi chủ động mở rộng quan hệ trong khuôn khổ hợp tác Nam - Nam, đặc biệt thông qua BRICS. Đây là kênh hợp tác chiến lược giúp Nam Phi tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm phát triển. Việc tham gia tích cực vào hoạt động của Ngân hàng Phát triển mới (NDB) không chỉ giúp Nam Phi đa dạng hóa nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, mà còn góp phần khẳng định vai trò tích cực của quốc gia này trong việc thúc đẩy các sáng kiến hợp tác Nam - Nam, hướng tới xây dựng một cấu trúc tài chính toàn cầu cân bằng và cùng có lợi.

Ba là, ưu tiên hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Nam Phi xác định hội nhập kinh tế là động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế và là nền tảng quan trọng để củng cố sức mạnh tổng hợp quốc gia trong môi trường cạnh tranh quốc tế. Ở tầm khu vực, Nam Phi giữ vai trò trụ cột trong Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC), đồng thời là một trong những quốc gia tiên phong thúc đẩy hình thành Khu vực Thương mại tự do châu Phi (AfCFTA). Những cơ chế này giúp Nam Phi mở rộng thị trường khu vực, tăng cường năng lực sản xuất, cải thiện kết nối hạ tầng và phát triển chuỗi giá trị khu vực theo hướng bền vững. Trên bình diện toàn cầu, Nam Phi tích cực tham gia các khuôn khổ hợp tác kinh tế và hiệp định thương mại tự do (FTA) phù hợp với điều kiện phát triển của quốc gia, đồng thời duy trì chính sách mở cửa có chọn lọc, gắn kết chặt chẽ với mục tiêu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển các ngành chiến lược trong nước.

Bốn là, phát huy “sức mạnh mềm” và quảng bá hình ảnh quốc gia. Một trong những điểm nổi bật trong chính sách hội nhập quốc tế của Nam Phi là khai thác hiệu quả nguồn lực “sức mạnh mềm”, đặc biệt thông qua hình ảnh “quốc gia cầu vồng” sau khi chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid chấm dứt. Nam Phi đã thành công trong việc xây dựng biểu tượng về một đất nước đa sắc tộc, khoan dung, hòa giải và kiên cường vượt qua xung đột, trở thành “hình mẫu” về quá trình phát triển ổn định và bao trùm. Những giá trị đó được lan tỏa thông qua hoạt động ngoại giao văn hóa, thể thao, du lịch và giáo dục. Đây không chỉ là kênh hỗ trợ quan trọng cho chính sách đối ngoại, mà còn góp phần củng cố uy tín, nâng cao vị thế quốc gia, tạo sức hấp dẫn của Nam Phi đối với cộng đồng quốc tế và mở rộng không gian hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Với bốn trụ cột trên, Nam Phi đã từng bước hình thành mô hình hội nhập quốc tế toàn diện, linh hoạt và mang bản sắc riêng, bảo đảm sự hài hòa giữa lợi ích quốc gia - dân tộc và yêu cầu thích ứng với xu thế phát triển của thời đại. Cách tiếp cận này giúp Nam Phi duy trì ổn định, phát triển bền vững và khẳng định vai trò tích cực, có trách nhiệm trong đời sống quốc tế đương đại.

Hiệu quả chính sách hội nhập quốc tế của Nam Phi

Với những chính sách hội nhập quốc tế của Nam Phi, phản ánh rõ bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược và năng lực điều phối linh hoạt của một quốc gia đang phát triển trong môi trường toàn cầu nhiều biến động, qua đó giúp Nam Phi từng bước khẳng định vị thế của một quốc gia có trách nhiệm, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn.

Thứ nhất, kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động và tích cực, gắn kết hài hòa lợi ích quốc gia - dân tộc với yêu cầu hội nhập sâu rộng vào đời sống chính trị, kinh tế quốc tế. Chính sách đối ngoại của Nam Phi dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đề cao đối thoại, hợp tác và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Sự kiên định nguyên tắc kết hợp với linh hoạt trong thực thi giúp Nam Phi duy trì quan hệ hợp tác ổn định với nhiều đối tác, mở rộng không gian chiến lược và phát huy vai trò cầu nối trong thúc đẩy hợp tác Nam - Nam, góp phần xây dựng môi trường quốc tế hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Trên nền tảng đó, Nam Phi phát huy hiệu quả vai trò đại diện của châu Phi tại các diễn đàn toàn cầu quan trọng, như Liên hợp quốc, Nhóm G-20 và Nhóm BRICS, đồng thời tích cực thúc đẩy các sáng kiến cải cách hệ thống quản trị toàn cầu, trong đó có đề xuất mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm tăng cường vai trò và vị thế của các nước đang phát triển, nhất là châu Phi, trong cấu trúc quyền lực thế giới hiện nay.

Thứ hai, đa dạng hóa nguồn lực phục vụ phát triển quốc gia. Nam Phi chủ động tận dụng các cơ chế hợp tác đa phương, hợp tác song phương và liên khu vực để mở rộng và đa dạng hóa nguồn lực phát triển, coi đây là một trụ cột quan trọng trong chính sách hội nhập quốc tế. Trong khuôn khổ BRICS, Nam Phi tiếp cận hiệu quả nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) nhằm hỗ trợ các chương trình phát triển hạ tầng, thúc đẩy công nghiệp hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Quan hệ hợp tác với Trung Quốc và Ấn Độ cũng đạt nhiều kết quả thực chất trong chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo, nhất là ở lĩnh vực Nam Phi đang ưu tiên như năng lượng sạch, viễn thông, y tế và nông nghiệp hiện đại.

Nam Phi duy trì quan hệ kinh tế ổn định và có chiều sâu với các đối tác phương Tây. Là một trong số ít quốc gia châu Phi được hưởng cơ chế ưu đãi thương mại từ Mỹ và Liên minh châu Âu (GSP), Nam Phi đã mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận thị trường quốc tế cho hàng hóa xuất khẩu. Môi trường thể chế ổn định, hệ thống pháp lý minh bạch và uy tín quốc tế ngày càng được củng cố cũng giúp nước này thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đặc biệt từ châu Âu, trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ tài chính, năng lượng tái tạo và công nghệ cao. Việc triển khai đồng bộ các kênh hợp tác Đông - Tây, Nam - Bắc đã giúp Nam Phi hình thành cơ cấu nguồn lực phát triển cân bằng và bền vững, giảm thiểu sự phụ thuộc quá mức vào một đối tác và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược.

Thứ ba, nâng cao vai trò khu vực và phát huy vị thế trung gian hòa giải. Nam Phi tích cực phát huy vai trò trung tâm trong việc định hình cấu trúc an ninh - chính trị khu vực châu Phi, đặc biệt thông qua các hoạt động trung gian hòa giải và thúc đẩy đối thoại nội khối. Với uy tín quốc tế và kinh nghiệm ngoại giao, Nam Phi thường xuyên đảm nhiệm vai trò điều phối, hỗ trợ các tiến trình thương lượng chính trị, góp phần giảm thiểu xung đột và củng cố lòng tin giữa các quốc gia trong khu vực. Nam Phi tham gia chủ động và có trách nhiệm trong các cơ chế gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AU), qua đó thể hiện năng lực hành động thực chất, không chỉ dừng ở tuyên bố chính trị. Cách tiếp cận “kiến tạo thay vì can thiệp” giúp Nam Phi từng bước xây dựng hình ảnh một quốc gia có ảnh hưởng tích cực, đóng góp vào việc duy trì ổn định khu vực - nền tảng quan trọng cho hội nhập kinh tế và phát triển bền vững của châu lục.

Chính sách hội nhập quốc tế của Nam Phi trong thập niên qua thể hiện hiệu quả rõ nét trên nhiều phương diện, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa mở rộng ảnh hưởng chính trị - chiến lược, qua đó củng cố uy tín và vai trò của đất nước trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. Kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và nguyên tắc, Nam Phi đã linh hoạt điều hòa quan hệ với các trung tâm quyền lực lớn, thích ứng hiệu quả với biến động toàn cầu, đồng thời khẳng định vị thế của một chủ thể tích cực trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác và duy trì ổn định khu vực. Chính sách này phản ánh tầm nhìn chiến lược của Nam Phi đối với tiến trình hội nhập quốc tế, đồng thời góp phần nâng cao vị thế và vai trò của các quốc gia đang phát triển trong cấu trúc toàn cầu hiện nay.

Một số gợi mở đối với Việt Nam

Từ kinh nghiệm hội nhập quốc tế của Nam Phi, có thể rút ra một số gợi mở quan trọng và thiết thực đối với Việt Nam trong quá trình hoàn thiện chiến lược hội nhập quốc tế toàn diện, chủ động và hiệu quả. Đứng trước thời điểm lịch sử, đất nước cần những quyết sách lịch sử. Kế thừa những giá trị đã được khẳng định, Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 25-1-2025, của Bộ Chính trị, “Về hội nhập quốc tế trong tình hình mới”, đã nắm bắt được dòng chảy của sức mạnh thời đại và “nâng tầm” hội nhập quốc tế với những quan điểm mang tính cách mạng, tính đột phá, tính dân tộc, tính khoa học, tính thời đại cao(1).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 24-10-2025_Ảnh: TTXVN

Một là, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Nghị quyết số 59-NQ/TW khẳng định “đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế” là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Tinh thần trọng yếu thường xuyên trong hội nhập quốc tế là phải tranh thủ nguồn lực, điều kiện thuận lợi bên ngoài cho mục tiêu bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước từ sớm, từ xa; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo đảm tốt nhất lợi ích của nhân dân. Hội nhập quốc tế phải trên cơ sở nội lực có vai trò quyết định, gia tăng nội lực đi đôi với với tranh thủ ngoại lực. Nội lực là nguồn lực chính, là gốc rễ cho sức mạnh, vì vậy phải luôn được phát huy để bảo đảm tính chủ động, độc lập, tự cường nhưng đồng thời, cần tranh thủ cao độ mọi nguồn lực từ bên ngoài để kết hợp và bổ sung cho nội lực. Kết hợp nhuần nguyễn giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, tạo ra sức mạnh Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình(2).

Việc duy trì lập trường “không chọn bên, mà chọn nguyên tắc” là yếu tố then chốt giúp các quốc gia giữ vững không gian chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn. Việt Nam cần tiếp tục kiên định với nguyên tắc này, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc làm trung tâm, gắn chặt với những giá trị nền tảng của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Sự kiên định này kết hợp với ứng xử linh hoạt giúp Việt Nam nâng cao tự chủ chiến lược, hóa giải sức ép lôi kéo - phân cực và củng cố uy tín của một đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Hai là, thúc đẩy hội nhập kinh tế đa phương theo hướng thực chất và bền vững. Kinh nghiệm của Nam Phi cho thấy, đa dạng hóa cấu trúc hợp tác kinh tế là điều kiện cốt lõi để duy trì tự chủ chiến lược và ổn định phát triển trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Việt Nam cần tận dụng hiệu quả các cam kết, thỏa thuận, liên kết kinh tế quốc tế, nhất là các FTA thế hệ mới, để tăng cường đan xen lợi ích, không để phụ thuộc vào một số ít đối tác. Hoàn thiện thể chế trong nước nhằm nâng cao năng lực thực thi các cam kết, thỏa thuận quốc tế. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp nhằm đẩy mạnh thu hút FDI chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực mới nổi, quan trọng, động lực mới cho tăng năng suất lao động, như công nghệ thông tin, viễn thông, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo… Có chính sách phù hợp để thúc đẩy nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ, quản trị, kỹ năng chuyên môn cho doanh nghiệp và lao động Việt Nam. Khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh có hiệu quả ở nước ngoài, xây dựng các thương hiệu quốc gia mang tầm quốc tế(3).

Việt Nam cần đa dạng hóa quan hệ kinh tế - công nghệ, tăng cường kết nối với các trung tâm tăng trưởng và đổi mới sáng tạo toàn cầu, đồng thời kết hợp hài hòa giữa các đối tác phát triển có tiềm lực kinh tế - công nghệ hàng đầu và các nền kinh tế mới nổi trong Nhóm BRICS. Qua đó, Việt Nam có thể mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và tri thức mới, đồng thời góp phần nâng cao năng lực thích ứng và sức chống chịu trước những biến động của kinh tế thế giới.

Hội nhập kinh tế cần được gắn kết chặt chẽ với các chuyển đổi phát triển mới, nhất là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao về môi trường, lao động và chuỗi cung ứng - những yếu tố ngày càng đóng vai trò quyết định đối với vị thế của mỗi quốc gia trong nền kinh tế toàn cầu.

Ba là, chủ động, tích cực trong hoạt động ngoại giao đa phương. Từ thực tiễn của Nam Phi, nhận thấy ngoại giao đa phương ngày càng trở thành kênh quan trọng để bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc và định hình môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển. Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm trong các thể chế và diễn đàn khu vực, toàn cầu, nâng cao năng lực tham gia xây dựng và định hình các cơ chế quản trị quốc tế mới phù hợp với xu thế phát triển; tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Trong hội nhập, phải thể hiện đúng tinh thần “đối tác tích cực, có trách nhiệm” của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng đóng góp cho những nỗ lực chung của khu vực và thế giới(4). Việt Nam cần tham khảo kinh nghiệm của Nam Phi trong việc tham gia các sáng kiến cải cách hệ thống quản trị toàn cầu, nhất là trong các lĩnh vực, như biến đổi khí hậu, kinh tế số, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước và các vấn đề phi truyền thống khác. Bên cạnh đó, cần chủ động đề xuất sáng kiến, phát huy vai trò kiến tạo, không chỉ dừng ở mức độ tham dự, mà đóng góp vào việc hình thành các giá trị hợp tác và chuẩn mực quốc tế mới.

Bốn là, phát huy “sức mạnh mềm” trong hội nhập quốc tế. Nam Phi đã cho thấy, phát huy “sức mạnh mềm” thông qua văn hóa, thể thao, biểu tượng lịch sử và truyền thông quốc tế, trở thành công cụ chiến lược trong hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Việt Nam cần đầu tư có định hướng vào ngoại giao văn hóa, giáo dục và thể thao, đồng thời nâng cao hiệu quả truyền thông đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh đất nước năng động, hòa bình, thân thiện và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Tăng cường gắn thương hiệu quốc gia với những giá trị cốt lõi, như phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, tôn trọng luật lệ và gìn giữ hòa bình. Ngoài ra, việc phát huy vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như một cầu nối của ngoại giao nhân dân có ý nghĩa quan trọng trong lan tỏa hình ảnh tích cực của quốc gia - dân tộc, đồng thời tạo dựng mạng lưới hỗ trợ cho tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Kinh nghiệm hội nhập quốc tế của Nam Phi cho thấy một quốc gia đang phát triển có thể mở rộng không gian hội nhập trên nền tảng độc lập chính trị, bản sắc dân tộc và quyền tự chủ chiến lược. Giá trị cốt lõi của kinh nghiệm nằm ở khả năng dung hòa giữa nguyên tắc và linh hoạt, giữa lợi ích quốc gia - dân tộc và trách nhiệm quốc tế, qua đó duy trì vị thế cân bằng trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Đối với Việt Nam, trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng và trật tự quốc tế đang chuyển biến mạnh mẽ, việc chọn lọc và vận dụng phù hợp kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Nam Phi, sẽ góp phần xây dựng mô hình hội nhập quốc tế thực chất, hiệu quả, vừa tạo động lực phát triển bền vững, vừa khẳng định vai trò, vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trên trường quốc tế./.

------------------------

Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế hiệu quả, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong bối cảnh mới”, mã số: KX.06.03/21-30
(1), (2), (3), (4) Xem: Tô Lâm: “Vươn mình trong hội nhập quốc tế”, Tạp chí Cộng sản, số 1059, tháng 4-2025, tr. 9 - 13