Những sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 29-5 đến ngày 04-6-2017)
TCCSĐT - Đại diện 7 chính đảng ở Anh vừa tham gia cuộc tranh luận trực tiếp trên kênh truyền hình BBC về những vấn đề mà cử tri Anh quan tâm trong cuộc chạy đua nước rút ở tuần cuối cùng trước khi Anh chính thức bước vào cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 08-6-2017 tới đây. Đây là cuộc tranh luận lớn nhất trong chiến dịch tranh cử đang diễn ra tại Anh.
Bầu cử Anh gay cấn giai đoạn nước rút
Các đối thủ chính trị trong bầu cử Anh 2017. Ảnh: Getty
Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh Công đảng đối lập đang ngày càng thu hẹp khoảng cách với đảng Bảo thủ cầm quyền của bà T. May. Dư luận cho rằng, cuộc bầu cử sẽ diễn ra gay cấn và khó đoán định, không loại trừ khả năng không có đảng nào giành được thế đa số tại Quốc hội, khi đó các đảng lại phải bắt đầu các cuộc thảo luận thành lập liên minh để thành lập Chính phủ mới.
Cuộc tranh luận trên BBC diễn ra vào tối 31-5-2017. Tham gia tranh luận có Bộ trưởng Nội vụ A. Rudd đại diện đảng Bảo thủ cầm quyền, Chủ tịch Công đảng J. Corbyn, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do T. Farron, Phó Chủ tịch đảng Dân tộc Scotland A. Robertson, lãnh đạo đảng Xanh C. Lucas, lãnh đạo đảng Độc lập Anh P. Nutall, và đảng Plaid Cymru của xứ Wales Leanne Wood.
Tại cuộc tranh luận, đại diện các đảng đã trình bày quan điểm về những vấn đề, như: Làm thế nào để nâng được mức sống của người dân; nước Anh làm thế nào để có đủ lao động tay nghề cao thời hậu Brexit; nguồn tiền sẽ được lấy từ đâu để chi cho cải thiện dịch vụ công; làm thế nào để nước Anh được an toàn hơn; và các đảng sẽ dẫn dắt nước Anh như thế nào nếu thắng cử. Trong suốt cuộc tranh luận, có thể thấy rõ, đảng Bảo thủ cầm quyền đã bị các đảng khác chỉ trích khá nhiều ở các vấn đề. Ngay việc Thủ tướng Anh T. May, Chủ tịch đảng Bảo thủ, không tham dự buổi tranh luận mà cử Bộ trưởng A. Rudd cũng là một lý do khiến các đảng tham gia tranh luận chỉ trích gay gắt. Tuy nhiên, điểm nổi bật của đảng Bảo thủ trong tranh luận là việc đảng này vẫn tiếp tục lấy vấn đề Brexit và nhập cư làm điểm mạnh để thu hút cử tri, trong khi Công đảng thì lại tập trung vào vấn đề cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua những chính sách an sinh xã hội như y tế, giáo dục, công bằng xã hội.
Kết thúc cuộc tranh luận kéo dài 90 phút, Bộ trưởng A. Rudd, đại diện cho đảng Bảo thủ cầm quyền, khẳng định chính phủ Anh cần phải thực sự mạnh mẽ để dẫn dắt đất nước trong tiến trình đàm phán Brexit vô cùng quan trọng với EU, và người làm được việc đó chỉ có thể là Thủ tướng T. May. Trong khi đó, lãnh đạo Công đảng - đảng đối lập lớn nhất- ông J. Corbyn tuyên bố lựa chọn lúc này là giữa chính phủ của Công đảng hay của đảng Bảo thủ, kêu gọi cử tri chọn Công đảng bởi mục tiêu của đảng là giúp thay đổi cuộc sống cho đại đa số người dân Anh.
Trước những diễn biến này, dư luận cho rằng nhiều khả năng sẽ không có đảng nào giành được thế đa số tại Quốc hội để có thể tự mình đứng ra thành lập chính phủ trong cuộc tổng tuyển cử ngày 08-6 tới. Nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là một thất bại nặng nề vào uy tín của Thủ tướng T. May cũng như vị thế của nước Anh trong các cuộc đàm phán về việc Anh ra khỏi EU.
Gia tăng tình trạng bạo lực tại Cộng hòa Trung Phi
Lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Trung Phi. Ảnh: AFP
Tình trạng bạo lực tái diễn trong những tuần qua ở Cộng hòa Trung Phi đã khiến Liên hợp quốc phải lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tái diễn căng thẳng tôn giáo và sắc tộc tại quốc gia này. Đồng thời, nguy cơ về khủng hoảng nhân đạo là khó tránh khỏi.
Cộng hòa Trung Phi từng là thuộc địa của Pháp và là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Đất nước này luôn ở trong tình trạng bất ổn với nhiều cuộc đảo chính, binh biến và chia rẽ sắc tộc sâu sắc kể từ khi giành độc lập năm 1960. Trong vòng 30 năm đầu thành lập, Cộng hòa Trung Phi được điều hành chủ yếu bởi các chính phủ quân sự. Từ năm 1993, Chính phủ dân sự được thành lập, song chỉ tồn tại trong vòng 10 năm. Thời gian sau đó, đất nước này tiếp tục rơi vào vòng xoáy bất ổn với sự xuất hiện của liên minh nổi dậy Seleka gồm 5 nhóm phiến quân chủ yếu là người Hồi giáo.
Liên tiếp trong những tuần gần đây, bạo lực tái diễn tại Alindao, Bangassou, Mobaye và Bria (miền Trung) và ở phía Đông thủ đô Bangui đã làm 300 người thiệt mạng và 200 người bị thương, trong số có cả phụ nữ và trẻ em. Bạo lực cũng khiến thêm 100.000 người bị mất nhà cửa. Bạo lực đã khiến Liên hợp quốc ngày 28-5-2017 phải lên án, đồng thời cảnh báo khả năng tái diễn tình trạng căng thẳng tôn giáo và sắc tộc tại quốc gia này. Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi N. Rochdi bày tỏ sự quan ngại trước sự tái diễn bạo lực và vi phạm nhân quyền trong những ngày qua tại quốc gia châu Phi này. Bà N. Rochdi kêu gọi các bên dừng ngay lập tức những hành động trên và tham gia tiến trình đối thoại vì hòa bình. Quan chức Liên hợp quốc này cũng bày tỏ tin tưởng các vụ tấn công mang tính chất tôn giáo hay sắc tộc sẽ không còn chỗ tại Cộng hòa Trung Phi, nơi các bên đang tìm cách hàn gắn vết thương của quá khứ.
Không chỉ dừng lại ở các vụ bạo lực phe phái, mà các nhân viên nhân đạo cũng là mục tiêu của các vụ tấn công trong khi đang thực thi nhiệm vụ. Theo Liên hợp quốc, 6 nhân viên nhân đạo đã bị thiệt mạng trong năm 2016. Còn trong tháng 5-2017, 6 binh sỹ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi cũng đã bị thiệt mạng. Đây được xem là vụ tấn công nguy hiểm nhất nhằm mục tiêu vào lực lượng “mũ nồi xanh” của Phái bộ Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) kể từ khi phái bộ này được thành lập vào năm 2014 để giúp ổn định quốc gia Trung Phi này. Trước thực trạng trên, các nhà phân tích cho rằng, tình hình bất ổn kéo dài tại Cộng hòa Trung Phi do hoạt động của các nhóm vũ trang hiện vẫn tiếp tục đặt ra mối đe dọa với an ninh và hòa bình tại khu vực châu Phi.
Cơ hội cải thiện quan hệ Nga - Pháp
Tổng thống Pháp E. Macron đón Tổng thống Nga V. Putin. Ảnh: Reuters
Ngày 29-5, Tổng thống Nga V. Putin đã trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên tới Pháp theo lời mời của tân Tổng thống E. Macron. Chuyến thăm được hy vọng là sẽ mở ra cơ hội cải thiện mối quan hệ giữa hai nước, vốn đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây.
Tại cuộc hội đàm ở cung điện Versailles, Tổng thống Nga V. Putin và Tổng thống E. Macron đã tập trung thảo luận về vấn đề thúc đẩy quan hệ chính trị - kinh tế và văn hóa song phương, cũng như chống khủng bố, vấn đề Syria, Ukraine và tình hình Bán đảo Triều Tiên.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung ngay sau buổi hội đàm với người đồng cấp Nga V. Putin, Tổng thống Pháp E. Macron khẳng định cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là ưu tiên hàng đầu của hai nhà lãnh đạo. Trong khi đó, Tổng thống Nga V. Putin nhấn mạnh hai nước cần phối hợp các nỗ lực nhằm đạt được kết quả trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố trong thế kỷ XXI.
Về vấn đề Syria, Tổng thống E. Macron nhấn mạnh, Nga và Pháp cần tăng cường hợp tác để bảo đảm sự ổn định, thúc đẩy quá trình chuyển tiếp dân chủ tại quốc gia này, đồng thời vạch ra giới hạn đỏ là việc sử dụng vũ khí hóa học, bất kể do bên nào thực hiện. Về phần mình, Tổng thống V. Putin cho biết, hai bên khẳng định quyết tâm tìm ra những điểm đồng thuận để vượt qua các mâu thuẫn hiện có trong quan hệ song phương, thúc đẩy quan hệ kinh tế tiếp tục phát triển.
Liên quan đến vấn đề Ukraine, Tổng thống Pháp cho biết sẽ sớm trao đổi với Thủ tướng Đức A. Merkel và Tổng thống Ukraine P. Poroshenko để các bên đưa ra một đánh giá toàn diện về tiến trình thực hiện Thỏa thuận Minsk, với mục tiêu tìm ra giải pháp giảm căng thẳng tại Ukraine. Ông cũng cho biết hai bên mong muốn tổ chức được sớm nhất có thể cuộc họp dưới thể thức Normandy để thảo luận về cách giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Pháp suốt 3 năm trở lại đây ngày càng xấu đi do Paris liên tục ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine và nhiều lần công khai chỉ trích Moscow trên các diễn đàn quốc tế, kể cả trong các cuộc thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà hai nước là ủy viên thường trực.
Bên cạnh đó, việc hai nhà lãnh đạo Nga và Pháp tiến hành đối thoại vào thời điểm này được coi là tất yếu trong bối cảnh các lệnh trừng phạt giữa hai nước nói riêng và giữa Nga với EU nói chung đã gây ra những hậu quả nặng nề, đặc biệt về kinh tế. Nga đã thiệt hại hàng trăm tỷ USD do nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng, trong khi Pháp bị mất gần 150.000 việc làm và kinh tế giảm 0,5%. Hơn thế, Nga và Pháp còn có những ràng buộc nhất định về năng lượng và an ninh, nên nếu căng thẳng tiếp diễn cả hai bên đều sẽ chịu thiệt hại lớn.
Dù cùng là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và có vai trò quan trọng trong Nhóm Bộ tứ Normand nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, song bất đồng sâu sắc khiến Nga và Pháp vẫn chưa thể phối hợp cùng nhau trong những vấn đề quốc tế quan trọng. Trong khi đó, những thách thức an ninh trước các mối đe dọa khủng bố ngày càng gia tăng, cũng khiến Nga, Pháp và các nước khác phải tìm cách ngồi vào bàn đối thoại để có thể hợp tác.
Các nhà phân tích cho rằng, chuyến thăm Pháp của Tổng thống V. Putin là bước khởi đầu để thúc đẩy hợp tác song phương trong tương lai. Và việc hai cường quốc có ảnh hưởng này có thể phối hợp chặt chẽ cũng sẽ đem lại triển vọng trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới.
Đối thoại Shangri-La 16: Xây dựng nền tảng chung về an ninh khu vực
Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN
Hội nghị cấp cao An ninh châu Á hay còn được biết đến với tên Đối thoại Shangri-La thường niên lần thứ 16 đã được tổ chức tại Singapore. Sau 3 ngày nhóm họp (từ ngày 02 đến 04-6), Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 đã khép lại với nhiều tuyên bố, cam kết được đưa ra mà bao trùm đó là việc duy trì hòa bình, an ninh của khu vực phải dựa trên việc tuân thủ các cam kết, luật lệ quốc tế.
Với nhiều thách thức an ninh đang nổi lên, đây là lần đầu tiên diễn đàn an ninh quan trọng nhất khu vực thu hút một lượng đông đảo trên 500 đại biểu đến từ hơn 40 nước tham dự; trong đó có các bộ trưởng và quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, Nhật Bản, Australia, New Zealand... Điểm nổi bật lần này tại diễn đàn đó là các vấn đề được nêu lên không né tránh, không lẫn lộn giữa các yếu tố, trong đó thách thức an ninh được đề cập nổi lên bao gồm Biển Đông, an ninh biển, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên hay chống khủng bố và an ninh mạng.
Trong các thách thức nổi lên ở khu vực, việc kết hợp xử lý các vấn đề mang tính nguyên tắc và thể hiện lập trường rõ ràng trong xử lý vấn đề Triều Tiên và an ninh biển là hai nội dung được đại diện các nước đề cập với một quan điểm rõ ràng và thẳng thắn.
Nếu như tại các lần đối thoại trước đây thường các quốc gia chỉ đề cập tới những thách thức an ninh trong khu vực, tại diễn đàn lần này, các nước đã tập trung bàn thảo và đưa ra những giải pháp mang tính đồng bộ hơn, đề cao hơn việc tôn trọng luật pháp quốc tế và trên hết là nhất trí chung tay, hợp tác để giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.
Đối thoại Shangri-La lần này cũng khẳng định vai trò không thể phủ nhận của các nước lớn đối với tình hình an ninh khu vực bởi họ có tầm ảnh hưởng và các hành động hay chính sách của họ có tác động lan tỏa khắp khu vực. Tuy nhiên, các quốc gia lớn như Mỹ, Trung Quốc hay Nhật Bản, Ấn Độ... cần phải hành xử một cách có trách nhiệm hơn, có hành động hợp tác và tôn trọng lợi ích của các quốc gia khác và không được có hành động đơn phương, chỉ tính tới lợi ích của mình mà “làm ngơ” lợi ích của các nước khác, đặc biệt là các quốc gia vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, các quốc gia này cũng cần phải có cơ chế đối thoại và hợp tác với nhau để quản lý những bất đồng giữa các cường quốc, cũng như giữa các cường quốc với các quốc gia nhỏ hơn... làm sao định hình được khuôn khổ để có sự tương tác với nhau.
Nhìn nhận về vai trò của ASEAN, các nước đều nhất trí cho rằng, ASEAN có tầm quan trọng trong cấu trúc an ninh khu vực cũng như trong việc bảo vệ pháp trị, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN trong việc xây dựng cấu trúc an ninh khu vực mạnh mẽ và toàn diện, trong đó ASEAN là trung tâm. Đề cập đến thách thức an ninh từ IS tự xưng tại Đông Nam Á, đặc biệt là sau vụ tấn công khủng bố vừa qua tại Indonesia và sự gia tăng hoạt động của nhóm khủng bố Maute thân IS tại Philippines, các nước cho rằng để giải quyết mối đe dọa này, khu vực cần hợp tác để ngăn chặn ảnh hưởng của IS tại Đông Nam Á. Mỹ cho biết sẽ tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo liên minh chống IS tại Trung Đông, Philippines cũng như phối hợp với Malaysia, Indonesia để chia sẻ thông tin về khủng bố.
Ấn Độ “Tây tiến”
Thủ tướng Ấn Độ N. Modi và Tổng thống Nga V. Putin. Ảnh: Reuters
Tuần qua, Thủ tướng Ấn Độ N. Modi đã có chuyến công du nhiều nước châu Âu, với hai điểm dừng chân trọng tâm là Đức và Nga, cùng hai nước khác là Tây Ban Nha và Pháp, nhằm tăng cường quan hệ song phương cả về chính trị và kinh tế.
Những chuyển động ngoại giao này của Thủ tướng N. Modi được đánh giá là các bước đi để hiện thực hóa các mục tiêu đầy tham vọng của ông trong nhiệm kỳ này, đồng thời cũng khẳng định quyết tâm theo đuổi một chính sách đối ngoại “táo bạo, tiên phong và đổi mới” với hai trọng tâm là hướng Đông và hướng Tây, với mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành một cường quốc không thể bỏ qua của thế giới.
Một trong những nước bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ nồng nhiệt nhất chính là Đức. Giới phân tích đánh giá sự chào đón nồng nhiệt của Thủ tướng A. Merkel đối với người đồng cấp Ấn Độ N. Modi là hoàn toàn có cơ sở khi nhà lãnh đạo Đức đã nhiều lần đánh tiếng về việc châu Âu cần tìm kiếm những mối quan hệ đồng minh mới, thay vì quá phụ thuộc vào mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương với Mỹ, vốn đang khó đoán định dưới thời Tổng thống D. Trump. Những phát biểu của ông chủ Nhà Trắng trước đó cáo buộc Đức đang duy trì một nền thương mại không cân bằng và chưa đóng góp đủ cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được cho là “giọt nước tràn ly” khiến bà A. Merkel hạ quyết tâm trong việc thúc đẩy quan hệ song phương với Ấn Độ. Điều này được thể hiện qua việc nhân chuyến thăm lần này, hai nước đã ký 8 thỏa thuận hợp tác, chủ yếu về phát triển kỹ năng nghề và các vấn đề môi trường.
Tuy nhiên, chuyến công du của Thủ tướng N. Modi tới châu Âu lần này không chỉ hoàn toàn là nhằm các mục tiêu thúc đẩy thương mại đơn thuần, mà còn mang một mục tiêu chiến lược hơn, trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng trên toàn khu vực Á - Âu thông qua Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, một dự án khiến Ấn Độ cũng phải xem xét vị thế và kế hoạch của mình. Những nỗ lực đầu tư hạ tầng cơ sở này sẽ làm sâu sắc quan hệ đối tác của Trung Quốc với Pakistan, đối thủ lâu năm của Ấn Độ. Từ góc nhìn này, chuyến công du của ông N. Modi tới châu Âu có thể là một nỗ lực của New Delhi nhằm thiết lập mối quan hệ sâu sắc hơn với châu lục này. Và với mục tiêu này, Thủ tướng Ấn Độ hướng tới chặng dừng chân quan trọng khác - nước Nga.
Thời gian qua, Moscow đã đưa ra những quyết định được cho là có ảnh hưởng tới lợi ích chiến lược của New Dehli, tiêu biểu là việc tăng cường quan hệ với Pakistan và bán vũ khí cho cho Trung Quốc, hai đối thủ chính của Ấn Độ trong khu vực. Tới thăm Nga là một bước đi có tính toán của Thủ tướng N. Modi khi mà về cơ bản, Nga vẫn đang nắm giữ vai trò cường quốc trong bàn cờ địa chính trị thế giới và có tầm ảnh hưởng lớn tại nhiều khu vực. Với nền tảng quan hệ tốt đẹp lâu dài và tin cậy lẫn nhau, ông N. Modi hiểu rằng, đây là thế mạnh trong quan hệ Ấn Độ - Nga nếu đem so sánh với các nước láng giềng như Pakistan và Trung Quốc. Mục tiêu của nhà lãnh đạo Ấn Độ đã được hiện thực hóa khi Tổng thống V. Putin tuyên bố Ấn Độ sẽ chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này, dự kiến diễn ra vào ngày 08 và ngày 09-6 tại thủ đô Astana, Kazakhstan.
Như vậy, chuyến thăm châu Âu lần này một lần nữa cụ thể hóa chính sách đối ngoại dưới thời Thủ tướng N. Modi nhằm giữ vững quan hệ giữa Ấn Độ với các cường quốc, thúc đẩy các lợi ích quốc gia trên mọi phương diện./.
Thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 29-5 đến 04-6-2017)  (06/06/2017)
Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 29-5 đến ngày 04-6-2017)  (06/06/2017)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe  (06/06/2017)
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân  (06/06/2017)
Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Nhật Bản  (06/06/2017)
- Tự quản trong cộng đồng xã hội đối với quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (kỳ 1)
- Thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội trong tình hình mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về chỉnh huấn cán bộ, đảng viên và một số giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
- Tổ hợp công nghiệp quốc phòng và gợi mở hướng nghiên cứu về mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao ở Việt Nam
- Quan điểm và ứng xử của Trung Quốc trước tình hình thế giới mới
-
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và dấu ấn chính sách dân tộc của V.I. Lê-nin: Nhìn lại và suy ngẫm -
Nghiên cứu - Trao đổi
Quan điểm của C. Mác về lực lượng sản xuất và vấn đề bổ sung, phát triển quan điểm này trong giai đoạn hiện nay -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Một số lý giải về cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay và tính toán chiến lược của các bên