Chủ quyền và luật pháp quốc tế

Hương Ly
17:25, ngày 13-12-2010

TCCSĐT - Những sự kiện xảy ra gần đây trên thế giới buộc nhiều nước phải suy nghĩ lại vấn đề chủ quyền quốc gia và vai trò của luật pháp quốc tế trong mối quan hệ giữa các nước trong thế giới đương đại. Về thực chất, luật pháp quốc tế phải được xem là giá trị cao nhất và là công cụ để giải quyết các cuộc tranh cãi và mâu thuẫn phát sinh giữa các quốc gia. Nhưng trên thực tế, nhiều nước đã không hành động theo tinh thần như vậy.

Hiện nay trên thế giới đang diễn ra một xu hướng khác, trong đó một số quốc gia có chủ quyền và có sức mạnh vượt trội so với các nước khác tự cho mình quyền pháp lý để phục vụ những lợi ích của bản thân họ. Có thể dẫn chứng minh họa ở đây là quan điểm của một số người đại diện cho chính quyền Mỹ khuyến khích Hàn Quốc sử dụng sức mạnh quân sự đối với CHDCND Triều Tiên.

Theo luật pháp quốc tế, trong trường hợp một nước nào đó tiến công một nước khác mà không tuyên bố chiến tranh, thì tình hình này trước hết phải được xem xét tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để đưa ra quyết định hành động tiếp theo tại khu vực xảy ra tranh chấp. Thế nhưng, ông Mai-cơn Mu-len, Tư lệnh Bộ chỉ huy liên quân của Mỹ, vừa đưa ra tuyên bố mạnh mẽ rằng, Hàn Quốc có thể bảo vệ công dân của họ bằng bất kỳ phương thức nào, không loại trừ khả năng sử dụng không quân để ném bom CHDCND Triều Tiên. Khi chưa có quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thì tuyên bố của ông Mai-cơn Mu-len thể hiện sự thao túng luật pháp quốc tế.

Tương tự như vậy, sau vụ trang web Wikileaks tiết lộ thông tin được coi là “mật”, mặc dù chưa có một cơ quan hay tổ chức nào xét xử và kết tội người sáng lập trang web này, nhưng Oa-sinh-tơn đã ra lệnh đóng cửa tài khoản của các tổ chức chuyển tiền ủng hộ nhà sáng lập Wikileaks, theo đó nhiều hệ thống thanh toán quốc tế đã chấm dứt nhận tiền hỗ trợ của những người sử dụng thông tin của Wikileaks cho trang web này. Nếu xét theo quy định của luật pháp quốc tế, thì việc đóng cửa tài khoản của một tổ chức nào đó cần phải được toà án cho phép. Thế nhưng, hiện nay vẫn chưa có bất kỳ một phiên toà nào xét xử tội danh của nhà sáng lập Wikileaks liên quan tới hoạt động tiết lộ thông tin. Trong khi đó, A-xan-giơ, người sáng lập trang web của Wikileaks, bị truy nã bởi một tội danh hoàn toàn không liên quan tới mạng Wikileaks.

Trong khi đó, năm 2003, căn cứ vào những bằng chứng giả về việc “I-rắc sở hữu vũ khí sát thương hàng loạt và ủng hộ khủng bố”, Mỹ đã tự cho mình quyền phát động cuộc chiến tranh xâm lược một quốc gia có chủ quyền. Còn trước đó 2 năm, khi chưa điều tra xét xử để khẳng định ai là thủ phạm gây ra vụ khủng bố 11-9-2001, Oa-sinh-tơn đã phát động “cuộc chiến tranh toàn cầu chống khủng bố” và đưa quân xâm lược Áp-ga-ni-xtan - một quốc gia có chủ quyền để truy tìm thủ phạm.

Bằng những hành động tương tự, một số người đã tự cho mình quyền phán xét và trừng phạt người khác không cần xét xử, theo nguyên tắc “chân lý thuộc về kẻ mạnh”, là đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và luật phát quốc tế. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho cuộc chạy đua vũ trang trên thế giới chưa có dấu hiệu dừng lại, kể cả chạy đua sở hữu vũ khí hạt nhân. Đối với nhiều nước yếu, có chủ quyền, muốn bảo vệ mình trước mối đe doạ bị các nước khác mạnh hơn tiến công, thì cách tốt nhất, theo họ, là phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Nguyên do này cũng được Tổng thống I-ran viện dẫn khi tuyên bố, I-ran không có ý đồ phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng nếu Mỹ muốn bàn với I-ran về vấn đề phi hạt nhân hoá Trung Đông, thì trước hết Mỹ phải tự giải trừ vũ khí hạt nhân, hoặc buộc I-xra-en, đồng minh của Mỹ, từ bỏ vũ khí hạt nhân. Chính cái vòng luẩn quẩn này đã khiến cho quá trình đàm phán-trừng phạt - rồi lại đàm phán về “hồ sơ hạt nhân” của I-ran chưa có dấu hiệu thoát khỏi bế tắc./.