Trong khó ló cái bất đắc dĩ

Phan Lang
16:29, ngày 02-07-2014

TCCSĐT - Diễn biến tình hình an ninh chính trị ở I-rắc (Iraq) đang tiếp tục làm lu mờ những vấn đề thời sự nổi cộm lâu nay ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh, kể cả chuyện xung đột ở Syria và vấn đề hạt nhân của I-ran. Nếu lực lượng phiến binh Hồi giáo ISIS/ISIL tiếp tục thắng thế ở I-rắc thì mức độ khó khăn và khó xử của Mỹ, I-ran, Ả rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và một vài đối tác khác trong cũng như ngoài khu vực sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Chính vì thế, các đối tác này buộc phải tính đến những bước đi ngoại giao và hành động quân sự, những động thái chính trị và suy tính lại lợi ích chiến lược mà cho tới nay họ không hề nghĩ tới hoặc vẫn luôn loại trừ. Đối với tất cả các đối tác này, cái ló ra trong tình thế khó khăn và khó xử ấy có thể là cái khôn, cũng có thể không, nhưng chắc chắn là cái bất đắc dĩ.

Mỹ đã đổ công tốn của suốt nhiều năm dài để lật đổ chính thể cũ và dựng nên chính thể mới ở I-rắc. Năm 2011, Mỹ đã rút quân khỏi I-rắc. Bây giờ, chính thể mới ở I-rắc đang bị lực lượng phiến binh Hồi giáo đe doạ thực sự và Mỹ không thể không suy tính khả năng can thiệp quân sự trở lại I-rắc với nguy cơ rất thực tế là sẽ lại bị sa lầy ở đó về mọi phương diện. Cả việc lại phải can thiệp quân sự vào I-rắc, dù trực tiếp hay gián tiếp, khả năng phải hợp tác với I-ran để giảm thiểu tối đa rủi ro đều là những sự lựa chọn bất đắc dĩ đối với Mỹ.

I-ran vốn ủng hộ chính phủ hiện tại ở I-rắc nên khi chính thể này bị đe doạ thì cũng có nghĩa là lợi ích chiến lược thiết thực của I-ran ở khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp. Đối sách của I-ran chỉ có thể tiếp tục làm chỗ dựa cho chính thể mới ở I-rắc bằng mọi giá và chấp nhận đối địch với lực lượng phiến binh Hồi giáo. Cả điều đó lẫn sự cần thiết phải hợp tác với Mỹ để bảo toàn lợi ích nói trên với cái giá phải trả thấp nhất cũng đều là những sự lựa chọn bất đắc dĩ đối với I-ran.

Mối lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ lại có bản chất khác. Cuộc đối đầu hiện tại giữa cộng đồng sắc tộc và tôn giáo Shi-ít và Sun-nít ở I-rắc tạo cơ hội mới cho người Cuốc ở I-rắc, Xi-ri-a (Syria) và Thổ Nhĩ Kỳ tập hợp thống nhất với mục tiêu phấn đấu lâu dài là trở thành nhà nước độc lập và mục tiêu trước mắt là tăng cường vị thế quyền lực ở I-rắc. Nếu như người Cuốc chỉ trỗi dậy ở miền bắc I-rắc thì rất phù hợp với lợi ích chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nếu ở khu vực này hình thành nhà nước độc lập của người Cuốc thì sẽ lại đe doạ lợi ích ấy của Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi thế, Thổ Nhĩ Kỳ vừa phải hợp tác với các đối tác bên ngoài vừa phải tìm cách kiềm chế họ để người Cuốc mạnh lên ở I-rắc nhưng không đủ để hình thành nhà nước độc lập cho mình ở khu vực.

Ả rập Xê-út vốn vẫn luôn ủng hộ lực lượng phiến binh Hồi giáo ở I-rắc vì không thân thiện gì với chính phủ ở đó, lại càng lo ngại về mối quan hệ gắn bó giữa chính phủ I-rắc với I-ran. Ả rập Xê-út lại là đồng minh chiến lược của Mỹ ở khu vực. Vì thế, nước này vừa phải hợp tác với Mỹ vừa tiếp tục hỗ trợ lực lượng ISIS/ISIL ở I-rắc.

Ai Cập, I-xa-ren (Israel), Xi-ri-a bị thách thức bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ và thắng thế của các lực lượng Hồi giáo ở I-rắc và trong khắp khu vực. Nhưng chính trong bối cảnh và cục diện tình hình mới cũng như tương quan lực lượng mới ở khu vực này lại giúp họ giảm bớt được áp lực từ một số đồng minh và đối tác bên ngoài, buộc họ phải tăng cường hợp tác với những đồng minh và đối tác ấy cũng như phải lưu ý thoả đáng hơn tới những lợi ích của những đồng minh và đối tác này ở chuyện nội bộ của họ cũng như trong khu vực.

Cho nên tất cả những gì mà những nước liên quan này đã làm hay đang chủ định làm đều là bất đắc dĩ, đều là giải pháp tình thế, đều chỉ với mức độ hạn chế và không phải là định hướng cho lâu dài./.