TCCSĐT - Diễn ra trong điều kiện cạnh tranh quyết liệt giữa các phe phái chính trị và khủng bố tràn lan, cuộc tổng tuyển cử ở Pa-ki-xtan vào ngày 11-5-2013 kết thúc với kết quả có hậu: cựu Thủ tướng Na-oa Sa-ríp (Nawaz Sharif), người của Liên đoàn Hồi giáo Pa-ki-xtan, đảng đối lập theo đường lối trung hữu, trở thành chủ nhân nội các mới ở I-xla-ma-bát.
Cuộc chuyển giao quyền lực chưa từng có trong lịch sử Pa-ki-xtan

Chính phủ của Đảng Nhân dân Pa-ki-xtan (PPP - Pakistan Peoples Party), được thành lập năm 2008, lên nắm chính quyền sau khi Tổng thống Pê-vết Mu-sa-ráp (Pervez Musharraf) lên cầm quyền trong cuộc đảo chính quân sự đã phải từ chức dưới áp lực của dư luận quốc tế và do sự tẩy chay của các lực lượng đối lập.

Cuộc tổng tuyển cử năm 2013 ở Pa-ki-xtan nhằm bầu ra Quốc hội và cơ quan lập pháp của 4 tỉnh gồm Khi-bơ Pắc-tun-khơ-oa (Khyber Pakhtunkhwa), Pun-giáp (Punjab), Xin-đơ (Sindh) và Ba-lu-chi-xtan (Baluchistan). Sau khi thành lập Quốc hội mới, các nghị sỹ bầu ra thủ tướng, còn cơ quan lập pháp của các tỉnh bầu ra thống đốc các địa phương. Tính từ năm 1962, đây là sự kiện lịch sử quan trọng đối với Pa-ki-xtan. Lần đầu tiên, một cuộc chuyển giao quyền lực được diễn ra ở Pa-ki-xtan theo thể thức dân chủ từ một chính phủ cũ sang một chính phủ mới. Để tổ chức và tiến hành bầu cử, Pa-ki-xtan đã phải giải tán chính phủ cũ, thành lập chính phủ lâm thời trong thời gian diễn ra cuộc tổng tuyển cử, do cựu thẩm phán Tòa án tối cao Pa-ki-xtan, ông Ha-da Khan Khô-xô (Hazar Khan Khoso), 84 tuổi, được bổ nhiệm làm Thủ tướng.

Ngày 16-3-2013, Quốc hội và nội các Pa-ki-xtan của Thủ tướng Ra-gia Pê-vết A-sơ-ráp (Raja Pervez Ashraf) đã chấm dứt quyền hạn và giao quyền điều hành đất nước cho Chính phủ lâm thời. Trước ngày 29-3-2013, tất cả các ứng cử viên đã gửi đơn đăng ký tham gia tranh cử. Trong cuộc bầu cử lần này có khoảng 85 triệu cử tri Pa-ki-xtan đăng ký đi bỏ phiếu.

Phát biểu trước khi giải tán nội các, Thủ tướng Pa-ki-xtan Ra-gia Pê-vết A-sơ-ráp tuyên bố: “Thành tựu quan trọng nhất của Chính phủ trong nhiệm kỳ qua và cũng là lớn nhất trong lịch sử quốc gia này là sẽ không bao giờ tái diễn đảo chính một chính phủ được bầu ra một cách dân chủ”. Theo Thủ tướng Pê-vết A-sơ-ráp, trong năm 2012, Chính phủ Pa-ki-xtan đã khởi động 2 đề án kinh tế lớn quan trọng, trong đó có đề án chuyển giao quyền kiểm soát cảng Ga-đa (Gvadar) từ Xin-ga-po cho Trung Quốc - đồng minh truyền thống và chiến lược của Pa-ki-xtan. Ngoài ra, Pa-ki-xtan bắt đầu khai trương hoạt động Công ty liên doanh giữa Pa-ki-xtan và I-ran lắp đặt đường ống dẫn khí đốt từ I-ran đến Pa-ki-xtan. Đề án này được khởi động bất chấp lời đe dọa của Mỹ áp đặt lệnh cấm vận đối với I-ran. Trong chính sách đối ngoại, Thủ tướng Ra-gia Pê-vết A-sơ-ráp cho rằng, Pa-ki-xtan không thù địch với bất kỳ nước nào, ủng hộ nền hòa bình và sự thịnh vượng của tất cả các nước.

Cuộc cạnh tranh giữa các đảng phái chính trị

Trong cuộc bầu cử lần này, cựu Tổng thống Pa-ki-xtan, Tướng Pê-vết Mu-sa-ráp, người lãnh đạo Đảng Liên minh Hồi giáo Pa-ki-xtan (APML - All Pakistan Muslim League), quyết định tham gia tranh cử. Tuy nhiên, ngày 8-4-2023, Tòa án tối cao Pa-ki-xtan đã gửi trát triệu tập Tướng Pê-vết Mu-sa-ráp đến trả lời chất vấn vào ngày 9-4-2013 về cáo buộc tội phản quốc trong thời gian ông nắm quyền điều hành đất nước. Thông báo triệu tập được đưa ra sau khi Tòa án tối cao Pa-ki-xtan nhận được đơn kiện của nhiều cá nhân cáo buộc ông P. Mu-sa-ráp lạm dụng quyền lực để ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp và bắt giữ các thẩm phán, trong đó có Chánh án Tòa án tối cao Pa-ki-xtan trong năm 2007. Ông P. Mu-sa-ráp đã bị bắt và tạm giam tới khi ra hầu tòa vào ngày 18-5-2013. Như vậy, ông đã bị tước quyền ra tranh cử trong cuộc bầu cử ngày 11-5 vừa qua.

Tham gia tranh cử lần này có Đảng PPP là chính đảng lớn nhất ở Pa-ki-xtan, do cố Thủ tướng của Pa-ki-xtan Giu-phi-ca A-li Bút-tô (Zulfikar Ali Bhutto) thành lập năm 1967. Hiện nay, đứng đầu đảng này là Tổng thống Pa-ki-xtan, A-xíp A-li Da-đa-ri (Asif Ali Zardari). Ban đầu, đảng này tuyên bố như là một đảng Hồi giáo, nhưng sau đó, dưới thời cầm quyền của bà Bê-na-di Bút-tô (Benazir Bhutto), con gái cố Thủ tướng Giu-phi-ca A-li Bút-tô, PPP trở thành đảng có tư tưởng dân chủ - xã hội, chủ trương cứu trợ trên quy mô lớn cho tầng lớp nghèo khổ và tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, những người lãnh đạo gần đây của Đảng PPP gồm Tổng thống A-xíp A-li Da-đa-ri và Thủ tướng Ra-gia Pê-vết A-sơ-ráp bị cáo buộc dính líu tham nhũng, không giải quyết các vấn đề bức xúc của đất nước và bất lực trong chống khủng bố.

Tháng 2-2012, Tòa án tối cao Pa-ki-xtan ra lệnh bắt giam Thủ tướng Ra-gia Pê-vết A-sơ-ráp do bị cáo cuộc tội tham nhũng trong các đề án năng lượng. Tuy nhiên, Thủ tướng Ra-gia Pê-vết A-sơ-ráp đã không bị bắt do một quan chức điều tra vụ này chết bất ngờ và cuộc điều tra phải tạm dừng. Ngoài ra, Ủy ban quốc gia chống tham nhũng còn tuyên bố rằng, hiện chưa có đủ chứng cứ để cáo buộc tham nhũng đối với Thủ tướng Ra-gia Pê-vết A-sơ-ráp. Những người ủng hộ Chính phủ tuyên bố rằng, Tòa án tối cao có liên quan đến giới quân sự muốn chống lại Chính phủ dân sự do Thủ tướng Ra-gia Pê-vết A-sơ-ráp đứng đầu. Đảng PPP hiện chiếm 121 ghế trong Quốc hội trong nhiệm kỳ qua.

Một trong những đối thủ cạnh tranh chủ yếu của PPP là Đảng Liên minh Hồi giáo Pa-ki-xtan (PML - Pakistan Muslim League) có ảnh hưởng lớn thứ 2 trong Quốc hội, với 91 ghế. Đứng đầu đảng này là cựu Thủ tướng Na-oa Sa-ríp (Nawaz Sharif) với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa bảo thủ, chủ trương cải thiện quan hệ với Mỹ, EU và Ấn Độ. Cựu Thủ tướng Na-oa Sa-ríp đã từng lãnh đạo Chỉnh phủ Pa-ki-xtan tiến hành vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên và đã bị Tướng Pê-vết Mu-sa-ráp lật đổ vào năm 1999 trong một cuộc đảo chính quân sự. Hiện nay, đảng này tự coi mình là “một đối trọng với chính phủ tham nhũng trong nhiệm kỳ qua”.

Phong trào liên minh quốc gia (MQM - Muttahida Quami Movement) là một đảng cánh tả có ảnh hưởng khá lớn ở tỉnh Xin-đơ (Sind), miền Nam Pa-ki-xtan, với thủ phủ là thành phố nổi tiếng Ca-ra-chi. Ông An-táp Hút-xa-in (Altaf Hussain), người đứng đầu đảng này từ năm 1978, thường dựa vào tộc người Mu-ha-giơ (Muhajir) nói tiếng U-đa (Urda) có nguồn gốc xuất xứ từ Ấn Độ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các nhà quan sát nhận thấy, đảng này có ảnh hưởng ngày càng lớn trong các tầng lớp dân cư khác. Vì thế, các thành viên của đảng này thường là mục tiêu của các vụ khủng bố do mâu thuẫn sắc tộc.

Tham gia tranh cử còn có Đảng dân tộc A-oa-mi (ANP - Awami National Party) có quan điểm xã hội chủ nghĩa cánh tả và dựa chủ yếu vào các đại diện của tộc người Pu-xtun (Pustun). Đảng ANP hiện đang nắm quyền lực tại tỉnh Khi-bơ Pắc-tun-khơ-oa (Khyber Pakhtunkhwa) đầy bất ổn ở phía Tây bắc Pa-ki-xtan. Đại diện điển hình của đảng này là Bộ trưởng Thông tin Mi-an Íp-ti-kha Hút-xa-in (Mian Iftikhar Hussain), một người có quan điểm kiên quyết chống lại chủ nghĩa cực đoan và vì thế ông đã nhiều lần bị bọn khủng bố âm mưu ám sát. Các chính đảng hồi giáo liên kết lại thành liên minh tranh cử MMA (Muttahida Majlis-e-Amal) mang tên “Hội đồng liên minh hành động”. Họ dựa chủ yếu vào sự ủng hộ đáng kể của tầng lớp dân cư có tư tưởng bảo thủ ở Pa-ki-xtan.

Một thành viên quan trọng tham gia tranh cử là Đảng PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf), có nghĩa là “Phong trào đấu tranh vì công bằng” do ông Im-ran Khan (Imran Khan) thành lập. Với chủ trương hiện đại hóa toàn diện đất nước Pa-ki-xtan theo mô hình nhà nước hồi giáo nhân đạo, chống tham nhũng, chống phân biệt và chia rẽ tôn giáo, Đảng PTI tự coi mình là sợi dây liên kết tất cả những người Pa-ki-xtan thuộc tất cả các tầng lớp tôn giáo, sắc tộc khác nhau và là đảng đối trọng với Đảng PPP và Đảng PML. Đảng này không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2008.

Đảng PTI cho rằng, việc mọi người dân Pa-ki-xtan nhận thức được bản sắc dân tộc độc đáo và thống nhất của mình như là người dân của một quốc gia độc lập được thành lập vào năm 1947, trong đó cuộc sống an toàn cho tất cả người Hồi giáo không phụ thuộc vào sắc tộc sẽ tạo cơ sở chắc chắn để họ chống lại chủ nghĩa khủng bố. Do đó, Đảng PTI lên án việc liên minh giữa Pa-ki-xtan và Mỹ trong cuộc chiến “chống khủng bố”, và càng lên án mạnh mẽ hoạt động của máy bay không người lái của Mỹ tiến công các mục tiêu trong khu vực cư trú của các bộ tộc ở Pa-ki-xtan. Theo Đảng PTI, tình hình tồi tệ liên quan đến chủ nghĩa khủng bố cực đoan ở Pa-ki-xtan chính là do sự hợp tác giữa Chính phủ I-xla-ma-bát với Oa-sinh-tơn.

Theo số liệu điều tra xã hội học do Quỹ Heinrich Boell tiến hành tháng 3-2013, có 29% cử tri ủng hộ Đảng PPP; 25% cử tri ủng hộ Đảng PML và 20% cử tri ủng hộ Đảng PTI. Trong khi đó, kết quả điều tra dư luận xã hội của Viện Gallup của Pa-ki-xtan lại cho thấy, số cử tri cao nhất ủng hộ Đảng PML, tiếp sau là Đảng PTI và Đảng PPP.

Trong lịch sử Pa-ki-xtan có tới 3 lần giới quân sự lên cầm quyền ở quốc gia này. Đa số các nhà quan sát đều cho rằng, tương lai của Pa-ki-xtan phụ thuộc vào quan điểm của giới quân sự và việc giới quân sự sẽ ủng hộ lực lượng chính trị nào ở trong nước. Về phần mình, đương kim Thủ tướng Pa-ki-xtan Ra-gia Pê-vết A-sơ-ráp từng nhận định rằng, chính nhờ nỗ lực của quân đội và nhiều cơ cấu sức mạnh khác ở Pa-ki-xtan mà chính phủ dân sự mới có thể đứng vững được trong 5 năm vừa qua, mở đường cho sự chuyển giao quyền lực một cách dân chủ.

Cũng cần nhận thấy rằng, Tướng Át-xphác Pa-vết Kay-a-ni (Ashfaq Parvez Kayani) - Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pa-ki-xtan, người được mệnh danh là “có quyền lực nhất” ở quốc gia này, ngay từ năm 2008 đã nỗ lực duy trì quân đội đứng trung lập với các đảng phái chính trị.

Diễn ra trong điều kiện khủng bố tràn lan

Cuộc tổng tuyển cử ở Pa-ki-xtan diễn ra trong điều kiện các lực lượng khủng bố cực đoan đẩy mạnh hoạt động ráo riết, đồng thời xung đột giữa các sắc tộc và tôn giáo bùng phát ở nhiều khu vực khác nhau trong nước. Nhiều chuyên gia cho rằng, mục đích của các thế lực khủng bố là phá hoại cuộc tổng tuyển cử. Ước tính đã có khoảng 120 người đã thiệt mạng và hơn 400 người bị thương kể từ khi chiến dịch tranh cử bắt đầu vào giữa tháng 4-2013.

Ở phía Tây bắc Pa-ki-xtan, nơi tập trung định cư của nhiều bộ tộc và tỉnh Khi-bơ Pác-tun-khơ-oa liền kề, diễn ra cuộc đấu tranh quyết liệt giữa nhóm khủng bố TTP ("Tehreek-e-Taliban Pakistan") và nhiều tổ chức khác chống lại lực lượng của Chính phủ Pa-ki-xtan. Nhóm khủng bố TTP đã từng thực hiện hàng loạt vụ khủng bố cảm tử tiến công vào các đoàn quân của Chính phủ Pa-ki-xtan và các vụ ám sát nhằm vào các thủ lĩnh đối lập. Vừa qua, nhóm TTP tuyên bố rằng, phong trào này từ chối sáng kiến đàm phán hòa bình với Chính phủ Pa-ki-xtan mà chính họ từng đề xuất trước đây.

Hoạt động khủng bố ráo riết nhất là lực lượng "Lashkar-e-Jhangvi", thường được gọi là “Ta-li-ban của người Pun-giáp”. Theo nhận xét của cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pa-ki-xtan Rết-man Ma-lích (Rehman Malik), lực lượng này chịu trách nhiệm về 80% vụ khủng bố ở Pa-ki-xtan. Phía Tây Bắc Pa-ki-xtan, nơi sinh sống của các bộ tộc và là vùng tiếp giáp với Áp-ga-ni-xtan, đã từng xảy ra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ nhằm vào các lực lượng được cho là khủng bố khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Báo cáo của đặc phái viên Liên hợp quốc về chống khủng bố và quyền con người cho biết, các cuộc tiến công bằng máy bay không người lái của Mỹ đã vi phạm chủ quyền Pa-ki-xtan. Theo số liệu của “Văn phòng điều tra của báo chí”, một tổ chức phi chính phủ của Anh, trong các vụ tấn công bằng máy bay không người lái có khoảng 3.400 người Pa-ki-xtan thiệt mạng, trong đó có gần 1.000 người là dân thường. Vì thế, một trong những yêu cầu cơ bản do nhiều chính khách ở Pa-ki-xtan đưa ra là cấm các lực lượng quân sự của Mỹ thực hiện các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Pa-ki-xtan. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho quan hệ giữa Mỹ với Pa-ki-xtan xấu đi nghiêm trọng, đồng thời cũng khiến cho người dân nước này ngày càng ác cảm hơn với Mỹ. Đây cũng là chủ đề được các phe phái ở Pa-ki-xtan khai thác để tranh thủ sự ủng hộ của các cứ trị trong cuộc vận động tranh cử vừa qua.

Tương lai của Pa-ki-xtan sau cuộc tổng tuyển cử

Theo kết quả chính thức cuộc tổng tuyển cử ở Pa-ki-xtan được công bố ngày 16-5-2013, Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pa-ki-xtan (PML), đảng đối lập theo đường lối trung hữu của cựu Thủ tướng Na-oa Sa-ríp dẫn đầu với 124 ghế trong tổng số 272 ghế trong Quốc hội do giành thắng lớn tại hai thành phố được coi là "sân nhà" của đảng này là La-ho (Lahore) và Xa-gô-đa (Sargodha) thuộc tỉnh Pun-giáp (Punjab) - một tỉnh đông dân nhất của Pa-ki-xtan.

 
Cựu Thủ tướng Pa-ki-xtan, Na-oa Sa-ríp, vẫy chào những người ủng hộ ông ở trạm bỏ phiếu ở thành phố La-ho (Lahore). 

Đảng Phong trào Công lý Pa-ki-xtan (PTI) đứng vị trí thứ 2 với 37 ghế, trong khi Đảng Nhân dân Pa-ki-xtan (PPP) đứng thứ 3 với 33 ghế. Như vậy, Đảng PML-N đã giành gần đủ số ghế để thành lập chính phủ mới. Đây là lần đầu tiên một chính phủ dân sự hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 5 năm và chuyển giao quyền lãnh đạo cho một chính phủ kế nhiệm được người dân bầu lên một cách dân chủ. Với gần 60% cử tri đi bầu-số lượng cao nhất kể từ năm 1977, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Pa-ki-xtan Phác-rút-đin G. I-bra-him (Fakhruddin G. Ibrahim) cho rằng, đây là cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt trong lịch sử quốc gia này. Bởi đó là cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 ở Pa-ki-xtan, đánh dấu lần đầu tiên một chính phủ dân sự hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 5 năm và chuyển giao quyền lãnh đạo cho một chính phủ kế nhiệm được bầu.

Tuy nhiên, Đảng PML hiện còn đứng trước một số khó khăn cần hóa giải. Một là, tuy giành được sự ủng hộ cao nhất trong cuộc bầu cử vừa qua, nhưng PML chưa có đủ số ghế quá bán để được quyền thành lập chính phủ mới. Do đó, đảng này sẽ phải thành lập chính phủ liên hợp trên cơ sở liên minh với các đảng nhỏ khác như Đảng PTI. Hai là, các lực lượng đối lập cáo buộc có sự gian lận trong cuộc bầu cử vừa qua. Do đó, ngày 19-5-2013, Ủy ban bầu cử Pa-ki-xtan đã phải tổ chức bầu cử lại ở thành phố tại Ca-ra-chi dưới sự giám sát an ninh chặt chẽ của quân đội, cảnh sát và lực lượng bán quân sự.

Như vậy, Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pa-ki-xtan PML của cựu Thủ tướng Na-oa Sa-ríp đã vượt qua không ít trở ngại trong cuộc tổng tuyển cử vừa ra để thành lập chính phủ. Và trên chặng đường sắp tới, tân Thủ tướng Na-oa Sa-ríp, 63 tuổi, sẽ phải đối mặt với những thách thức từ một nền kinh tế trì trệ, các mối đe dọa thường xuyên từ lực lượng Ta-li-ban, cũng như phải dàn xếp ổn thỏa mối quan hệ với Mỹ và các nước láng giềng. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Pa-ki-xtan với Áp-ga-ni-xtan và Mỹ sẽ là thách thức lớn nhất sau khi Lực lượng Bảo đảm an ninh quốc tế rút khỏi chiến trường Nam Á năm 2014.

Tân Thủ tướng Na-oa Sa-ríp cam kết sẽ cải thiện tình trạng tham nhũng, tình trạng thiếu điện, cùng việc đàm phán với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về gói cứu trợ trị giá nhiều tỷ đô-la cho Pa-ki-xtan. Để tạo ra sự đoàn kết, ông N. Sa-ríp sẽ mời các đảng phái đối lập cùng chia sẻ quan điểm về các vấn đề lớn hiện nay của Pa-ki-xtan. Đây là động thái quan trọng đối với một quốc gia bị chia rẽ bởi các phe nhóm chính trị và mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo./.