Ly tâm và ly khai trong EU

Phan Lang
14:04, ngày 26-10-2012
TCCSĐT - Từ lâu nay, EU được coi là mô hình hợp tác và liên kết châu lục thành công nhất trên thế giới. Nó được tán dương và sao chép ở một số khu vực khác. Nhưng hiện tại có lẽ là thời điểm khó khăn chưa từng thấy đối với EU.
Liên minh này hiện không chỉ phải đối phó với cuộc khủng hoảng trầm trọng và tồi tệ nhất trong lịch sử, mà còn phải đối mặt đồng thời với cả trào lưu ly tâm và ly khai trong nội bộ.

Chỉ cần nhìn vào kết quả ít ỏi của Hội nghị cấp cao mới đây nhất của EU cũng đủ thấy, tình trạng “đồng sàng dị mộng” trong EU đã trở nên sâu sắc như thế nào. Việc đạt được sự nhất trí sâu rộng về đường hướng chính sách và giải pháp cho những vấn đề cấp thiết chung ngày càng thêm khó khăn. Các thỏa thuận mang nặng tính đối phó tình thế hơn là định hướng chiến lược cho lâu dài. Những suy tính lợi ích riêng của các thành viên đã gây tổn hại đáng kể tới cả thể diện của EU lẫn chất lượng của hợp tác và liên kết châu lục. Mới đây nhất, Chính phủ Anh còn quyết định ngừng mọi sự hợp tác của Anh với EU trong chính sách đối nội, ảnh hưởng trực tiếp tới hơn 130 bộ luật đã có hiệu lực chung của EU.

Biểu hiện ly khai còn đậm nét hơn nhiều so với biểu hiện ly tâm trong EU. Xứ Flandern ở Bỉ, xứ Basque ở Pháp, vùng Catalonia ở Tây Ban Nha, miền Nam Tirol ở I-ta-li-a và xứ Scottland ở Anh đều đang gây thách thức lớn cho chính phủ các nước liên quan và cho cả EU. Tất cả đều muốn trở thành quốc gia độc lập mới hoặc ít nhất cũng có các quyền tự trị sâu rộng hơn, trong trường hợp không được độc lập hoàn toàn thì họ cũng muốn không phải bị lệ thuộc hoàn toàn vào chính quyền trung ương. Thật đúng là họa vô đơn chí đối với EU.

Nguyên nhân ở đây là quyền tự quyết về chính trị và bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư trong khu vực, nhưng đồng thời, cũng còn cả lợi ích thiết thực về tài chính và kinh tế. Những khu vực phát triển hay còn gọi là giàu không muốn chia xẻ sự thịnh vượng với các khu vực không phát triển bằng hay nghèo. Ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa và vị trí địa lý riêng cũng là những lý do rất quyết định đối với sự trỗi dậy mạnh mẽ của trào lưu ly khai trong EU. Bản sắc riêng này đã trở thành động lực ly khai quan trọng khi lòng tin của người dân vào chính quyền trung ương bị suy giảm, bộ máy thể chế EU hoạt động ngày càng quan liêu, kém hiệu quả và xa rời thần dân trong EU.

Một khi những quyết định pháp lý và hành chính chung của EU trở nên xa lạ với cuộc sống thực tế thường nhật của người dân, mang nặng dấu ấn lợi ích quyền lực riêng của các đảng phái chính trị hay một vài nhóm thành viên trong EU thì đương nhiên không thể ngăn cản được việc người dân ngày càng phân biệt giữa châu Âu được nhất thể hóa và EU.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của trào lưu ly tâm và ly khai trong EU tác động tiêu cực về mọi phương diện tới EU. Thật nghịch lý khi chính trong bối cảnh tình hình như vậy mà EU lại được trao Giải thưởng Nobel về hoà bình với một trong những lập luận là “EU biểu tượng cho sự thống nhất trên khắp châu lục”.

Trào lưu trên cho thấy, người dân ở những vùng muốn ly khai và những thành viên EU biểu hiện ly tâm cho rằng EU không còn là con đường duy nhất để đạt được mục tiêu nhất thể hóa châu lục. Họ muốn duy trì tính đa dạng trong việc nhất thể hóa. Họ muốn giảm thiểu mức độ quan liêu cồng kềnh trong EU, muốn có được thịnh vượng hơn, nhiều công ăn việc làm hơn, bảo đảm tốt hơn phúc lợi và an sinh xã hội. Họ muốn có dân chủ cơ sở nhiều hơn áp đặt từ bộ máy hành chính của EU. Bài học này của EU cũng có thể là bài học giá trị đối với tất cả những tổ chức hợp tác và liên kết giữa các khu vực, châu lục cũng như liên châu lục khác trên thế giới./.