Vấn đề lương thực toàn cầu: Tăng trưởng và nghịch lý

Nguyễn Trần Trọng
16:08, ngày 13-05-2010

TCCS - Cuộc khủng hoảng lương thực thế giới hiện nay không khỏi khiến ta suy nghĩ. Suốt bốn thập kỷ qua, sản lượng lương thực toàn cầu không ngừng tăng lên, thậm chí ngay cả trong những năm xảy ra mất mùa ở nhiều khu vực. Thế nhưng, hiện nay một bộ phận lớn dân số thế giới bị đói và có nguy cơ chết đói... Đó là một nghịch lý mà nếu không được giải quyết kịp thời và thỏa đáng sẽ có thể trở thành thảm họa của nhân loại.

Tăng trưởng

Lương thực là vấn đề quan trọng được cả thế giới quan tâm. Bởi lẽ, nó có liên quan đến sự tồn tại và phát triển của nhân loại. Liên hợp quốc đã hình thành các tổ chức kinh tế lớn để chăm lo vấn đề lương thực toàn cầu, như: Tổ chức Nông Lương thế giới (FAO thành lập tháng 10-1945); Hội đồng Lương thực thế giới (thành lập tháng 12-1974); Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế còn gọi là Quỹ Phát triển nông nghiệp (chính thức hoạt động vào l-1-1978). Bên cạnh đó, các tổ chức khác như Chương trình Lương thực thế giới (WFP), Ngân hàng Thế giới (WB)... cũng liên quan đến vấn đề lương thực toàn cầu.

Với sự xúc tiến của các tổ chức quốc tế và sự nỗ lực của các quốc gia, sản lượng lương thực thế giới tăng lên đáng kể trong suốt mấy thập kỷ qua. Nếu tính từ năm 1965 đến năm 1995, sản lượng ngũ cốc toàn cầu đã tăng từ 900.275 nghìn tấn lên đến 1.897.364 nghìn tấn. Trong thời gian này, các nước ác-hen-ti-na, Ca-na-đa, Mỹ, Pháp, Ô-xtrây-li-a giữ vị trí là 5 nước hàng đầu xuất khẩu lúa mì trên thế giới. Cùng với các nước xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới, cũng xuất hiện các nước xuất khẩu gạo lớn, như Thái Lan, Việt Nam, ấn Độ, Mỹ, Mi-an-ma... Vào cuối thập kỷ 70 và nửa đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX đã xuất hiện một số nước đạt mức sản lượng lương thực ngũ cốc bình quân trên đầu người vượt ngưỡng 1.000 kg/người như: Ô-xtrây-li-a, Ca-na-đa, Mỹ, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri (1). Trong những năm đầu thế kỷ XXI có 6 nước đạt sản lượng ngũ cốc bình quân trên đầu người vượt mức 1.000 kg/ người là Ô-xtrây-li-a, Đan Mạch, Hung-ga-ri, Ca-na-đa, Mỹ, Pháp.(2)

Từ năm 1995 đến năm 2005, sản lượng lương thực thế giới vẫn tiếp tục tăng lên từ 1.897.364 nghìn tấn đến 1.996.000 nghìn tấn. Sản lượng ngũ cốc bình quân đầu người trên toàn cầu cũng tăng từ 263 kg/người (trong năm 1975), lên 355kg/người (trong năm 2004).

Căn cứ vào các con số trên chúng ta thấy suốt trong bốn thập kỷ gần đây sản lượng lương thực thế giới không ngừng tăng lên... Sản lượng lương thực bình quân đầu người cũng tăng lên. Điều đáng lưu ý là, trong những năm gần đây sự diễn biến khí hậu thời tiết xấu gây tác hại đến mùa màng và đời sống của cư dân ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, sản lượng lương thực toàn cầu sụt giảm không đáng kể, thực tế cho thấy năm được mùa và năm mất mùa so với các vụ mùa bình thường trên toàn thế giới chỉ chênh lệch ở biên độ ±5%. Do đó, sản lượng lương thực toàn cầu không bị xáo trộn lớn. Tình hình ở Việt Nam trên 20 năm qua cũng cho thấy điều tương tự. Sản lượng lương thực giữa năm thời tiết thuận lợi và thời tiết xấu mất mùa trên diện rộng cũng chỉ chênh lệch ở biên độ trên dưới ±3% so với năm thời tiết bình thường. Chưa kể, có những vụ mùa gặp thời tiết không thuận lợi nhưng sản lượng lương thực vẫn tăng lên như trong năm 2008...

Như vậy, căn cứ vào tình hình sản xuất lương thực toàn cầu với sản lượng lương thực bình quân đầu người trên thế giới được biểu hiện bằng các số liệu trên, thì về mặt lý thuyết và tính toán đơn giản, chúng ta có thể kết luận loài người không bị đói.

Nghịch lý…

Song sự thực lại khá phũ phàng là bộ phận không nhỏ dân số thế giới lại đã và đang bị thiếu đói và có lúc có nơi đã bị chết đói. Suốt mấy thập kỷ qua, các tổ chức quốc tế của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác, các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế... luôn cảnh báo trên thế giới còn có "hàng trăm triệu người thiếu đói, hàng triệu người chết vì những nguyên nhân có liên quan đến nạn đói, hàng trăm triệu người phải giới hạn tăng trưởng và sinh hoạt thể chất do không có đủ lương thực để tiêu dùng, có lẽ có một tỷ người bị hạn chế do hoàn cảnh kinh tế đòi phải tiêu thụ một lượng lương thực ít hơn họ mong muốn"(3). Mới vài ba tháng gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin rằng Liên Hợp quốc cho biết cuộc khủng hoảng lương thực xuất hiện.

Trên thị trường thế giới, giá lương thực tăng vọt. Vào cuối tháng 4 đầu tháng 5-2008, giá gạo trên thị trường châu á đã tăng lên mức cao nhất đạt 1.000 USD/tấn (tăng 24 - 25% chỉ trong vòng 25 ngày). Trước cơn bão giá, nhiều người tiêu dùng hoảng loạn chạy đi mua gạo để dự trữ (ngay cả ở một số thành phố nước Mỹ- cường quốc lương thực thế giới và Thành phố Hồ Chí Minh - nơi của nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới). Người dân nhiều quốc gia ở châu Mỹ, châu Phi, châu á lâm vào cảnh thiếu đói. Ở Ha-i-ti và một số nước châu Phi, nhân dân xuống đường biểu tình đòi chính phủ giải quyết nạn khan hiếm lương thực và giá cả tăng cao, đưa đến sự bất ổn chính trị và xã hội. Ông Rô-bớt Giô-e-lích, Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) mới đây cảnh báo rằng, giá lương thực toàn cầu tăng cao đe dọa đến 100 triệu người trên phạm vi toàn cầu lâm vào cảnh đói nghèo và thành quả xóa đói giảm nghèo mà một số nước đang phát triển thu được trong những năm qua, rất có thể trở thành bong bóng.(4) Còn theo điều tra xã hội học do Viện Ga-Lup tiến hành ở 134 nước trên thế giới, hiện đang có khoảng 1,3 tỉ người (26% số dân thế giới) thường xuyên không đủ ăn.(5)

Đó thực sự là một nghịch lý của loài người. Điều đáng bàn nữa là nghịch lý này cũng diễn ra ngay cả trong các quốc gia xuất khẩu lương thực. ở trong các quốc gia này, vẫn còn tình trạng: một bên là một bộ phận dân cư khá giả và giàu có được thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng không những về số lượng mà cả về mặt chất lượng; và một bên là một bộ phận dân cư nghèo khó thiếu đói không tiếp cận được đầy đủ với lương thực.

Điều này cũng diễn ra ngay cả ở Trung Quốc, một nước đạt nhiều thành tựu lớn lao trong công cuộc cải cách kinh tế từ năm 1979 đến nay. Trong những năm đầu thập kỷ 90, có từ 100 đến 300 triệu người tại Trung Quốc được gọi là những người kiếm sống "không đủ ăn".(6) Thu nhập của dân nông thôn và thành thị chênh lệch ngày càng lớn. Năm 1997, thu nhập của cư dân thành thị gấp 2,7 lần thu nhập của cư dân nông thôn, hiện nay mức chênh lệch này đã lên đến 4 lần. (7)

Qua những tư liệu trình bày trên chúng ta thấy rõ thêm nghịch lý trong vấn đề an ninh lương thực toàn cầu và trong từng quốc gia hiện nay là có thật. Nó đang tồn tại, thách thức toàn cầu và từng quốc gia trên con đường thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ. Nghịch lý này bộc lộ khi âm ỉ, khi bị che khuất, khi thì rõ ràng. Dường như, nghịch lý này mang tính tích hợp, kết quả hoặc tác dụng của vô số nghịch lý khác hợp thành. Ví dụ, người nông dân ở ngay những vùng đất đai rộng mênh mông, nhưng lại không có đất và thiếu đất canh tác do nhiều lý do dẫn đến đói nghèo; hoặc người nông dân ở vùng rừng núi mà không có rừng để kinh doanh và bảo vệ rừng, thu lượm những lâm sản phụ, hoặc không có gỗ để làm nhà, để làm quan tài hoặc dùng cho các nhu cầu thiết yếu khác; người nông dân muốn trao đổi nông sản phẩm để có tiền mua các vật phẩm khác... nhưng không có đường giao thông, không có thông tin để thực hiện quyền giao lưu kinh tế hoặc sống trong đất nước giàu tài nguyên dầu mỏ xuất khẩu thứ sáu thế giới mà 99% số dân có thu nhập dưới 1USD/ngày... Đó là những nghịch lý riêng lẻ hợp thành nghịch lý chung của tình trạng “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra” và đói nghèo không tiếp cận được lương thực.

Hướng giải quyết

Theo quy luật thông thường, như bất kỳ nghịch lý nào, nghịch lý trong vấn đề lương thực, nếu không được giải quyết kịp thời và thỏa đáng sẽ dẫn đến bi kịch toàn cầu hoặc bi kịch quốc gia. Bi kịch đó diễn ra trong không gian nào và thời gian nào, theo hình thức nào do tùy hoàn cảnh cụ thể từng lúc, từng nơi quyết định.

Việc giải quyết nghịch lý này là một vấn đề hết sức phức tạp đặc biệt trên phạm vi toàn cầu. Sự phức tạp này một phần do những thuộc tính vốn có sau đây của bản thân lương thực gây ra: Về mặt kinh tế, lương thực mang tính chất của một hàng hóa trên thị trường, nó chịu sự tác động của các quy luật kinh tế của thị trường. Về mặt sinh học, lương thực mang tính cơ bản của nhu yếu phẩm thỏa mãn nhu cầu tối cần thiết bảo đảm sự sống của con người. Về mặt tổ chức, tài nguyên sản xuất lương thực bố trí không đồng đều trên các vùng lãnh thổ thế giới, cũng như trên các vùng lãnh thổ của một quốc gia. Về mặt pháp lý, mỗi quốc gia, mỗi người sản xuất là chủ sở hữu, có chủ quyền đối với khối lượng lương thực của mình.

Vì vậy, giải quyết nghịch lý trong an ninh lương thực toàn cầu hoặc trong an ninh lương thực quốc gia phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố phức tạp. Cần phải thực hiện tốt các giải pháp có liên quan đến mậu dịch quốc tế, hình thành giá cả, sự hợp tác quốc tế, tinh thần nhân đạo, sự cam kết của các quốc gia giàu viện trợ cho các quốc gia nghèo. Thực hiện sự viện trợ có mục tiêu của các tổ chức quốc tế và của các chính phủ, sự cam kết của các quốc gia thực hiện mục tiêu toàn cầu do Liên Hợp quốc đề ra. Ngoài ra, sự thành công còn phụ thuộc vào các chính sách và công tác quản lý kinh tế vĩ mô của các chính phủ về an ninh lương thực, chống đói nghèo, về nâng cao lợi tức, thu nhập của người nghèo, về công bằng xã hội, phân phối hợp lý tài sản quốc gia...

Các vấn đề nêu trên có liên quan mật thiết với nhau làm cho việc giải quyết nghịch lý an ninh lương thực toàn cầu trở nên vô cùng khó khăn và phức tạp, nhưng không phải là không thể giải quyết được./.

_________________________________________________________________________________ 

(1) Nguồn: Niên giám thống kê năm 1986

(2) Nguồn: Số liệu kinh tế xã hội các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2006, tr 261 – 266

(3) Nguồn: Phân tích chính sách lương thực, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1991, tr 1

(4) Theo Quang Minh, Hà Nội mới, ngày 5-5-2008

(5) Theo Công an, ngày 27-4-2005

(6) Sđd, Phân tích chính sách lương thực, tr 5

(7) Theo Hữu Hùng, Hà Nội mới, ngày 13-3-2006