Hội nghị Cancun - thất bại đã được lường trước
TCCSĐT - Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu lần thứ 16 (COP 16) do Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức tại Can-cun (Mê-hi-cô) với sự tham gia của đại biểu từ 194 quốc gia đã kết thúc mà không đi đến thành công đáng kể nào do những nguyên nhân cố hữu chưa thể giải quyết. Mặc dù trước đó, LHQ đã đề ra mục tiêu ban đầu cho Hội nghị Can-cun là đạt được một thỏa thuận chung với những cam kết giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, thay thế cho Nghị định thư Ki-ô-tô (Kyoto) sẽ hết hiệu lực vào năm 2012.
Kết quả không như mong đợi
Hội nghị COP 16 bao gồm cuộc họp giữa các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu, cuộc họp các bên tham gia Nghị định thư Ki-ô-tô (CMP6) và các cuộc họp liên quan đến phần chung giữa các bên, các vấn đề thích ứng và giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, tìm nguồn tài chính và bàn giao công nghệ liên quan. Theo kế hoạch, từ ngày 29-11 đến 5-12 là các cuộc đàm phán cấp chuyên viên, trong các ngày 6 và 7-12 diễn ra cuộc họp cấp bộ trưởng và trong ngày 8 và 9-12 diễn ra hội nghị cấp cao. Tuy nhiên, do có quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết, các cuộc họp đã kéo dài hơn dự kiến hai ngày.
Các vấn đề chính được các nước thảo luận trong hội nghị là tìm ra một hiệp ước duy nhất có tính ràng buộc pháp lý giữa các nước thành viên, hoặc đề ra lịch trình tiến tới giai đoạn 2 Nghị định thư Ki-ô-tô và cơ chế minh bạch cho quá trình cắt giảm khí thải gây ô nhiễm. Tuy nhiên hội nghị đã kết thúc với những thành công không đáng kể. Trong đó, có việc đề ra một số cam kết khiêm tốn và hình thành Quỹ Khí hậu Xanh trị giá 100 tỷ đô-la mỗi năm.
Mục tiêu quan trọng nhất về gia hạn Nghị định thư Ki-ô-tô mà theo đó khoảng 40 nước giàu có nghĩa vụ cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã không đạt được. Đồng thời, hội nghị cũng không làm rõ được cách thức huy động 100 tỷ USD/năm cho Quỹ Khí hậu Xanh.
Một trong những giải pháp thay thế được coi là “rẻ tiền” hơn là hình thành thị trường các-bon trị giá khoảng 20 tỷ USD/năm, theo đó, các nước giàu trả tiền cho các nước đang phát triển để mua lượng khí thải được cắt giảm theo chỉ tiêu của Nghị định thư Ki-ô-tô và hiện đã có 434 chương trình như vậy trên thế giới. Hội nghị Can-cun nhất trí mở rộng thị trường này. Tuy nhiên, hội nghị đã không đưa ra được thời hạn chót cho việc thực hiện những chỉ tiêu mà Nghị định thư Ki-ô-tô đề ra.
Khó khăn đã được định trước
Diễn ra từ ngày 29-11đến 10-12, Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu Can-cun được coi là cơ hội tiếp theo sau thất bại tại hội nghị Cô-pen-ha-ghen (Đan Mạch) cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên, ngay từ trước khi khai mạc, nhiều chuyên gia đã nhận định hội nghị sẽ khó thu được thành công như mong đợi do còn quá nhiều vấn đề lớn còn tồn đọng.
Nghị định thư Ki-ô-tô là một nghị định liên quan đến Chương trình khung về vấn đề biến đổi khí hậu tháng 11-2007 đã có khoảng 175 nước kí kết tham gia chương trình này. Mục tiêu chính của Nghị định thư là cân bằng lại lượng khí thải trong môi trường ở mức độ có thể ngăn chặn những tác động nguy hiểm cho sự tồn tại và phát triển của con người vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc của môi trường. Giai đoạn 1 của Nghị định sẽ hết vào năm 2012. Theo bản dự thảo của Nhóm công tác về giai đoạn 2 của nghị định, các quốc gia tham gia Nghị định thư Kyi-ô-tô phải cam kết đến năm 2020 cắt giảm từ 25-40% lượng khí thải so với năm 1990, cao hơn nhiều so với mức hiện nay là từ 7-14%.
Bài học từ hội nghị một năm trước đó vẫn còn hiển hiện, khi mà hội nghị kết thúc với một một thỏa thuận được thông qua vội vã. Trong đó, thỏa thuận chỉ đề ra mục tiêu khống chế không để cho nhiệt độ trên trái đất tăng thêm quá 2°C mà không nói rõ các biện pháp và lịch trình thực hiện.
Từ ngày 20 đến 22-09, đại diện của 17 nền kinh tế lớn, thải ra đến 80% tổng lượng khí CO2 trên thế giới, đã tham gia “Diễn đàn về Năng lượng và khí hậu” tại Niu-Yoóc. Sau ba ngày thảo luận, những nước tham gia diễn đàn đều thừa nhận là Hội nghị Can-cun vào tháng 12 chỉ có thể đưa ra một số biện pháp, chứ khó đạt được một thỏa thuận chung mang tính ràng buộc.
Những nguyên nhân dẫn đến thất bại
Hiện vẫn tồn tại bất đồng khá lớn giữa các nước, liên quan đến việc cắt giảm khí thải và giải quyết hậu quả của biến đổi khí hậu. Việc qui tụ quá nhiều quốc gia với cách biệt giàu - nghèo lớn dẫn tới mâu thuẫn giữa các nước phát triển và đang phát triển và giữa các “ông lớn” với nhau. Lợi ích quốc gia vẫn là mục tiêu lớn, cao hơn những lợi ích chung về môi trường của nhân loại. Mặc dù, việc giảm khí thải CO2, thủ phạm gây hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu, là chủ đề chính yếu, nhưng đại diện 190 quốc gia tham dự lại tránh không đề cập đến. Trong khi ảnh hưởng với các quyết định chung thuộc về những cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga… thì chính những nước này lại đứng đầu về lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Đối với Mỹ, một trong hai quốc gia có lượng khí thải lớn nhất thế giới, luôn là một vấn đề nan giải với các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm gây sức ép, buộc siêu cường này tham gia vào các mối ràng buộc pháp lí về cắt giảm khí thải. Một năm trước, thế giới còn hi vọng về một dự luật khí hậu đã được Hạ viện Mỹ thông qua, nhưng khi cán cân quyền lực trong nước Mỹ trở nên phức tạp sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đã khiến khả năng thông qua dự luật này trong hai năm tới là rất khó. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ có thể sẽ tiếp tục nằm ngoài “cuộc chơi”, như trước đây đã không tham gia vào Nghị định thư K-ô-tô. Một khi Mỹ không tham gia vào các cam kết ràng buộc pháp lý về cắt giảm khí thải thì Trung Quốc và các nước phát triển khác khó có khả năng chịu bất lợi về mình.
Bên cạnh đó, việc hội nghị khó đi đến một văn kiện cụ thể là do lập trường của hai nhóm nước phát triển và đang phá triển có sự mâu thuẫn lớn. Đa số đại diện các nước đang phát triển cho rằng nếu Hội nghị không đạt được cam kết cụ thể về việc gia hạn Nghị định thư Ki-ô-tô, những tiến bộ trên các lĩnh vực khác đều không có ý nghĩa. Tuy nhiên, Nhật Bản, chính quốc gia chứng kiến sự ra đời của Nghị định thư Ki-ô-tô năm 1997, lại có thái độ cứng rắn ngay từ khi khai mạc COP 16. Điều này gây ra một hiệu ứng dây chuyền, không thực hiện giai đoạn 2 Nghị định thư Ki-ô-tô của nhiều quốc gia khác như Nga, Ca-na-đa. Chính thái độ thoái thác trách nhiệm về giảm thiểu khí thải của nhóm nước phát triển đã vấp phải sự tẩy chay kiên quyết của nhóm nước đang phát triển, khiến mâu thuẫn tại hội nghị càng trở nên sâu sắc. Các mâu thuẫn này khó có thể giải quyết nếu thiếu các giải pháp chính trị.
Những tín hiệu tích cực trong hội nghị
Bên cạnh những khó khăn và vấn đề tồn tại cố hữu, hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu lần này cũng có những điểm sáng tích cực:
Thứ nhất, thành công chủ yếu của hội nghị kéo dài hai tuần ở Can-cun là đã đạt được một sự ràng buộc, không để các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu đổ vỡ, khuyến khích việc chuyển sang nền kinh tế thải ra lượng các-bon thấp; thiết lập lại niềm tin giữa các giàu và các nước nghèo quanh vấn đề trái đất nóng lên và nhờ đó khôi phục được niềm tin vào tiến trình do LHQ bảo trợ, sau thất bại của Hội nghị Thượng đỉnh 2009 ở Cô-pen-ha-ghen. Đồng thời, duy trì hi vọng cho các nỗ lực quốc tế chống biến đổi khí hậu.
Thứ hai, trong các ngày cuối của hội nghị, Bra-xin, Nhật Bản và Nga, những nước trước đó đã thẳng thừng bác bỏ ý tưởng ký một thỏa thuận cam kết giai đoạn 2 của Nghị định thư Ki-ô-tô, đã đồng ý tiếp tục thương lượng nhằm bảo đảm sẽ không có một "khoảng trống" giữa giai đoạn 1, tức Nghị định thư Ki-ô-tô (sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2012) và giai đoạn 2.
Thứ ba, Mỹ và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn trong quan điểm liên quan đến việc tính toán lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, vốn là bất đồng chính khiến hai nước không chịu nhượng bộ nhau để tiến tới một thỏa thuận chung.
Ngoài ra, trong số những thỏa thuận vừa đạt được tại Hội nghị Can-cun có việc thành lập Quỹ Khí hậu Xanh trị giá 100 tỉ USD vào năm 2020 để trợ giúp các nước nghèo, triển khai một số biện pháp bảo vệ rừng nhiệt đới và chia sẻ công nghệ năng lượng sạch. Đại diện của gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng đặt ra mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2°C so với thời tiền công nghiệp./.
Từ sự khó khăn của hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Hồng Lĩnh...  (12/12/2010)
Quảng Trị: Điểm sáng về xã hội hóa giáo dục  (12/12/2010)
- Về tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm