Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ: Từ chính sách đến hành động
TCCS - Trong những năm gần đây, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nổi lên như một khu vực then chốt trong địa - chính trị thế giới, nơi đan xen lợi ích của tất cả các quốc gia, từ các nước lớn cho đến các nước tầm trung, nước nhỏ, thu hút sự quan tâm đặc biệt của không ít cường quốc, tổ chức quốc tế ở bên ngoài khu vực. Trong bối cảnh đó, Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ ngày càng được nhiều nước quan tâm do Ấn Độ được xem là một trong những nước lớn có ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực.
Mở rộng khái niệm “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”
Trong bối cảnh địa - chính trị toàn cầu và khu vực đầy biến động và thay đổi nhanh chóng, các đại dương/vùng biển đang trở thành khu vực có nhiều lợi ích quan trọng đối với hầu hết các nước. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, bao gồm thiên tai, nạn buôn bán người, đánh bắt cá trái phép, khủng bố hàng hải…, tạo nên những rủi ro không nhỏ đối với lĩnh vực an ninh hàng hải trong khu vực. Hai phần ba hoạt động trao đổi thương mại của thế giới và khối lượng dầu mỏ đáng kể của khu vực Đông Á đi qua các eo biển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, như các eo biển phía đông Malacca, Sunda, Lombok - Makassar và Biển Đông. Điều này cho thấy, hầu hết các quốc gia đều có lợi ích lâu dài ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
So với Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (IPS) của Mỹ, Ấn Độ mở rộng phạm vi địa lý của khu vực trong Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo đó Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bao trùm vùng duyên hải châu Phi ở phía tây Ấn Độ Dương và biển Arab, bao gồm các nước láng giềng trong Vùng Vịnh, các đảo quốc ở biển Arab và khu vực châu Phi. Với việc Ấn Độ khẳng định “cả hai cực địa lý” của Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, có thể thấy Ấn Độ nhấn mạnh sự cân bằng giữa hai nhóm chính sách “Hành động hướng Đông” và “Hành động hướng Tây”, tạo nên một chỉnh thể trong chiến lược của nước này tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ở phía đông Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ấn Độ đánh giá khu vực Đông Nam Á đóng vai trò chiến lược kết nối hai đại dương với các nguyên tắc bao trùm, cởi mở, vai trò trung tâm và sự thống nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Do vậy, theo Ấn Độ, an ninh trong khu vực cần được duy trì thông qua đối thoại, một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ chung, tự do hàng hải, thương mại không bị cản trở và giải quyết các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế. Các sáng kiến kết nối bền vững thúc đẩy lợi ích chung cần được duy trì liên tục.
Phía tây Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng đóng vai trò quan trọng đối với Ấn Độ khi nằm ở giao điểm của khu vực châu Á, châu Phi và châu Âu. Ước tính khối lượng tài nguyên thiên nhiên phong phú của khu vực đạt khoảng 333,8 tỷ USD, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cường quốc trên thế giới. Đối với Ấn Độ, đây là khu vực chiến lược kéo dài từ Vịnh Persian đến bờ biển phía đông của châu Phi và qua eo biển Malacca. Khu vực này có một số điểm nghẽn hàng hải quan trọng và chiến lược, như Vịnh Aden, Bab-el-Mandeb, kênh Mozambique, eo biển Hormuz và mũi Hảo Vọng. Song song với việc Ấn Độ ngày càng mở rộng phạm vi tiếp cận các nước châu Phi dưới thời kỳ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và sự gia tăng vai trò của lực lượng hải quân trong hợp tác an ninh khu vực, Ấn Độ xác định phía tây Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực quan tâm hàng đầu trong tổng thể tầm nhìn về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của mình.
Biến chính sách thành hành động thực tế
Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được Thủ tướng Ấn Độ N. Modi công bố lần đầu tiên trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri - La diễn ra vào ngày 1-6-2018 ở Singapore. Ngày 4-11-2019, Thủ tướng N. Modi một lần nữa đề cập đến ý tưởng này tại Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 14, được tổ chức tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan), trong đó đề xuất “một nỗ lực hợp tác để chuyển các nguyên tắc của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thành các hành động cụ thể nhằm bảo đảm môi trường hàng hải chung”. Đề xuất này cũng chuyển đổi quan niệm của Ấn Độ về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thành các biện pháp triển khai thực tế và có thể thực thi trong lĩnh vực hàng hải.
Về mặt chính sách, Ấn Độ thể hiện rõ quyết tâm triển khai Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thông qua việc thành lập một Tổng vụ về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trực thuộc Bộ Ngoại giao (MEA) Ấn Độ từ tháng 4-2019, trên cơ sở hợp nhất các tổ chức quốc tế, như ASEAN, Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA) và “Bộ tứ kim cương” (Nhóm QUAD) gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Tháng 9-2020, Ấn Độ tiếp tục thành lập Tổng vụ về khu vực châu Đại Dương trong MEA, để tập trung đẩy mạnh lĩnh vực hành chính và ngoại giao của Ấn Độ, trải dài từ phía tây Thái Bình Dương (với các đảo ở Thái Bình Dương) đến biển Andaman.
Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ bao gồm bảy trụ cột(1) và có thể xếp thành sáu nhóm: 1- An ninh hàng hải; 2- Hệ sinh thái biển và tài nguyên biển; 3- Xây dựng năng lực thực thi hàng hải và chia sẻ thông tin; 4- Quản lý và giảm rủi ro thảm họa; 5- Hợp tác khoa học và công nghệ; 6- Kết nối thương mại và vận tải biển. Cách tiếp cận của Ấn Độ trong chiến lược này là bao trùm, vượt lên các vấn đề an ninh truyền thống hay các thách thức địa - chính trị. Ấn Độ đồng thời muốn thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề môi trường liên quan tới lĩnh vực biển và đại dương. Thông qua Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ấn Độ mong muốn đóng vai trò dẫn dắt, chủ trì, điều phối hợp tác ở cả trong và ngoài khu vực, nhất là với các quốc gia nhỏ và tầm trung, cụ thể như sau:
Thứ nhất, về an ninh hàng hải. Trong bối cảnh hơn 90% thương mại toàn cầu được thực hiện thông qua đường hàng hải với giá trị đã tăng từ 6 nghìn tỷ USD lên khoảng 20 nghìn tỷ USD trong vòng 15 năm qua, vai trò của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, khu vực này đang gặp nhiều thách thức đa dạng, như các hoạt động khủng bố, cướp biển ở vùng biển Ấn Độ Dương, biển Sulu; biến đổi khí hậu; thiên tai; đánh bắt cá bất hợp pháp cũng như các tranh chấp lãnh thổ trên biển...
Song, bất chấp những vấn đề phức tạp về địa lý cũng như sự khác biệt về nguồn lực để giải quyết những thách thức trên, Ấn Độ thúc đẩy hợp tác với các nước Đông Nam Á và châu Phi đưa ra các sáng kiến hợp tác đơn phương, song phương và đa phương nhằm cải thiện tình hình an ninh hàng hải trong khu vực. Đối với phía đông Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ấn Độ thành lập Trung tâm chia sẻ thông tin (IFC) ở Singapore; ký kết thỏa thuận hợp tác với Malaysia, Indonesia về chống nạn cướp biển và cướp có vũ trang. Ấn Độ còn thành lập Diễn đàn tuần tra bờ biển ASEAN để hợp tác với các nước ASEAN trong việc thuận lợi hóa và bảo vệ các tuyến giao thương trên biển. Tháng 1-2019, lực lượng hải quân Ấn Độ đã thành lập căn cứ mới ở quần đảo Andaman và Nicobar để tăng cường khả năng triển khai các lực lượng quân sự ở Vịnh Bengal. Đối với phía tây Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, lực lượng hải quân Ấn Độ hợp tác với lực lượng hải quân các nước để chống nạn cướp biển và khủng bố. Tháng 1-2020, lực lượng hải quân Ấn Độ thực hiện chiến dịch Sankalp để giám sát và hộ tống các tàu vận chuyển hàng hóa cỡ lớn của Ấn Độ đi qua Vịnh Persian. Ấn Độ cũng hợp tác với Pháp triển khai tuần tra chung ở quần đảo Reunions thuộc phía tây - nam Ấn Độ Dương.
Thứ hai, về sinh thái biển và tài nguyên biển. Ấn Độ tích cực thúc đẩy chiến lược phát triển kinh tế xanh. Đây là một trong những chính sách quan trọng đối với sự phát triển bền vững trong tương lai của các đại dương và các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên, suy thoái môi trường sống do con người gây ra cùng các hình thức hoạt động nhân sinh khác cũng như những tác động của biến đổi khí hậu đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và hệ sinh thái đại dương. Ấn Độ và nhiều quốc gia trong khu vực đã bắt đầu triển khai các chương trình hợp tác để ngăn chặn những vấn đề này. Đối với phía đông Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ấn Độ chủ động tham gia các nhóm hợp tác tiểu vùng, như Tam giác phát triển Indonesia - Malaysia - Thái Lan. Tháng 7-2019, Ấn Độ tham gia Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMES) với tư cách là đối tác phát triển. Đối với phía tây Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ấn Độ tham gia Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA), bao gồm 22 thành viên, với tư cách là thành viên sáng lập. Trong khuôn khổ của IORA, Ấn Độ hợp tác với Somalia và Yemen về nâng cao chất lượng thủy sản và khai thác tài nguyên biển.
Thứ ba, về xây dựng năng lực thực thi hàng hải và chia sẻ thông tin đa phương. Có thể thấy, năng lực thực thi hàng hải của một quốc gia đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy an toàn hàng hải, ứng phó với vấn đề tàu, thuyền gặp nạn, ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp, theo dõi các chuyến tàu biển và bảo vệ vùng biển khỏi sự xâm phạm bất hợp pháp của tàu, thuyền nước ngoài. Để thực hiện việc đó, hầu hết các quốc gia cần dựa vào sự chia sẻ thông tin đa phương. Ấn Độ phát triển ý tưởng này dựa trên nội dung hợp tác trong Diễn đàn An ninh và Tăng trưởng cho mọi người dân trong khu vực (SAGAR) do Ấn Độ thành lập. Việc tăng cường chia sẻ thông tin giữa các nước nhằm tạo ra bức tranh tổng thể liền mạch theo thời gian thực về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn hơn, qua đó tạo cơ hội để các nước tăng cường liên kết giữa phía tây và đông Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ấn Độ đã thành lập Trung tâm thông tin hải quân Ấn Độ - khu vực Ấn Độ Dương (IFC-IOR), với sự liên kết của hơn 18 quốc gia và 15 cơ quan an ninh hàng hải. Việc chia sẻ thông tin có thể được thực hiện thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, các thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan hàng hải tương ứng hoặc những cơ chế làm việc phù hợp với các trung tâm tổng hợp thông tin trong khu vực, nhằm giám sát chặt chẽ không gian hoạt động hàng hải và các tuyến đường biển liên lạc qua khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ấn Độ đang hỗ trợ nhiều nước nhỏ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nâng cao năng lực thực thi hàng hải và chia sẻ thông tin.
Thứ tư, về ứng phó và giảm thiểu rủi ro các thảm họa thiên nhiên. Việc các thảm họa thiên nhiên, như lốc xoáy và sóng thần, xảy ra thường xuyên ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không chỉ tàn phá các bờ biển mà còn có tác động tiêu cực đến thương mại và kết nối hàng hải. Cộng đồng quốc tế hết sức quan ngại về vấn đề này và coi đây như một lĩnh vực quan trọng để các quốc gia hợp tác đưa ra các sáng kiến trong xử lý thiên tai. Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu được tổ chức tại thành phố New York (Mỹ) vào tháng 9-2019, Thủ tướng N. Modi đã đưa ra ý tưởng thành lập Liên minh tự chủ xử lý thảm họa thiên nhiên (CDRI) bao gồm 18 nước, như Mỹ, Anh, Australia, Pháp, Nhật Bản, Đức, Sri Lanka, Mauritius… Ấn Độ đã mời một số nước châu Phi đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa sóng thần, lốc xoáy và các thiên tai khác tham gia CDRI. Ấn Độ cũng tích cực hỗ trợ một số nước châu Phi và Tây Á, như Libya, Yemen, Madagascar, trong xử lý các thảm họa thiên nhiên thông qua những chiến dịch cứu trợ thiên tai; đồng thời, tăng cường tham gia Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) về cứu trợ thảm họa.
Thứ năm, về hợp tác khoa học - công nghệ. Trên cơ sở thế mạnh là quốc gia phát triển về công nghệ phần mềm với nguồn nhân lực chất lượng cao, Ấn Độ đang tích cực triển khai một loạt chính sách thúc đẩy khoa học - công nghệ và khả năng tự chủ sản xuất trong nước, như “Make in India” (sản xuất tại Ấn Độ), tăng cường phát triển công nghiệp quốc phòng. Trong đó, Ấn Độ tạo điều kiện cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư nguồn vốn vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ, cũng như đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua các liên doanh giữa nhà thầu nước ngoài và nhà thầu trong nước, giúp Ấn Độ có thể tiếp nhận chuyển giao công nghệ và nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật.
Thứ sáu, về kết nối thương mại và vận tải biển. Kết nối kết cấu hạ tầng cảng biển thích hợp được xem là nền tảng của hoạt động thương mại hàng hải và vận tải biển. Bờ biển phía đông và phía tây của Ấn Độ bao gồm 12 cảng biển chính cùng với một số cảng biển nhỏ. Thông qua các dự án cảng biển, Ấn Độ đang nâng cấp kết cấu hạ tầng vật chất, quy trình số hóa, điều chỉnh các biện pháp quản lý để nâng cấp kết cấu hạ tầng và hoạt động của các cảng biển ở nước này. Tại Hội nghị quốc tế về tương lai châu Á (FOA) lần thứ 26 được tổ chức ở Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) vào tháng 5-2021, Ấn Độ kêu gọi các nước cần tăng cường kết nối và hợp tác đa dạng hóa chuỗi cung ứng nhằm kịp thời ứng phó với tình trạng thiếu hụt và gián đoạn nguồn cung hàng hóa do dịch bệnh COVID-19.
Đối với khu vực phía đông Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ấn Độ đang phát triển cảng Sitwe ở bang Rakhine của Myanmar, triển khai dự án giao thông Kaladan với trị giá 484 triệu USD kết nối bang Rakhine và bang Mizoram của Ấn Độ. Ấn Độ và Indonesia cũng thiết lập Nhóm công tác kết nối kinh tế, giao lưu hữu nghị giữa quần đảo Andaman và Nicobar với tỉnh Aceh của Indonesia. Tại phía tây Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ấn Độ dự kiến phát triển hạ tầng các đảo của Mauritius theo thỏa thuận đã được hai bên ký kết vào năm 2015; phát triển cơ sở hậu cần và tiếp tế ở quần đảo Seychelles. Trong khuôn khổ Hành lang phát triển Á - Phi, Ấn Độ và Nhật Bản tập trung hợp tác trên bốn lĩnh vực ưu tiên: các dự án phát triển và hợp tác, kết nối hạ tầng chất lượng cao, nâng cao năng lực và trình độ, tăng cường giao lưu nhân dân.
Một số khó khăn, trở ngại
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ấn Độ cũng phải đối mặt với một số khó khăn, trở ngại.
Thứ nhất, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực tồn tại nhiều tranh chấp lãnh thổ trên biển, từ Vịnh Persian đến quần đảo Chagos giữa Ấn Độ Dương với phía tây - nam Thái Bình Dương. Những tranh chấp này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động hợp tác quốc tế giữa Ấn Độ với các quốc gia, ngay cả các hiệp định về quản lý khai thác, bảo vệ, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản cũng khó có thể triển khai.
Thứ hai, lực lượng hải quân của Ấn Độ còn nhiều hạn chế. Mặc dù hiện nay, lực lượng hải quân Ấn Độ đã được hiện đại hóa mạnh mẽ, song vẫn gặp không ít khó khăn, hạn chế về ngân sách khi số lượng ngân sách phân bổ cho quốc phòng ngày càng có xu hướng giảm, từ 18% trong năm 2012 - 2013 xuống còn 10% vào năm 2020. Điều này tác động tiêu cực đến việc thiết lập kế hoạch và phát triển năng lực trong tương lai của hải quân Ấn Độ. Phối hợp và xây dựng hiệp đồng giữa các bên liên quan khác nhau cũng là một trong những nhiệm vụ khó khăn mà lực lượng hải quân Ấn Độ phải đối mặt.
Thứ ba, việc Ấn Độ chưa thực sự chủ động trong những dự án hợp tác với các nước cũng hạn chế khả năng nâng cao hình ảnh quốc tế của Ấn Độ. Do đó, Ấn Độ cần thu hẹp khoảng cách giữa xây dựng cam kết và thực thi cam kết. Hầu hết các nước duyên hải Ấn Độ Dương thiếu khả năng tự bảo đảm an ninh và hướng về phía Ấn Độ để có sự bảo trợ an ninh và tuần tra trên biển. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này đòi hỏi Ấn Độ phải tăng cường ngân sách để bảo đảm các hoạt động triển khai hàng hải bền vững.
Thứ tư, sự khác biệt về cách nhìn nhận của các nước trong khu vực đối với các sáng kiến thúc đẩy hợp tác an ninh của Ấn Độ. Đây là một vấn đề phức tạp do ảnh hưởng của lịch sử và hoàn cảnh riêng, theo đó mỗi quốc gia sẽ có những phản ứng khác nhau đối với chính sách khu vực của Ấn Độ và không phải tất cả quan điểm của các nước đều nhất thiết phải phù hợp với lợi ích của Ấn Độ.
Thứ năm, hầu hết các nước hiện nay có xu hướng thực hiện chính sách cân bằng giữa các nước lớn, do đó các chuyên gia cho rằng, nhiều khả năng Ấn Độ sẽ gặp phải không ít lực cản nhất định trong quá trình mở rộng hợp tác và thuyết phục các nước trong khu vực tham gia tích cực Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đơn cử như, việc Ấn Độ rút khỏi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) gần đây có thể khiến gia tăng sự nghi ngại của các nước trong khu vực đối với cam kết của Ấn Độ về tăng cường kết nối khu vực và mở rộng hợp tác đa phương.
Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ đã khẳng định lợi ích chiến lược của Ấn Độ cũng gắn liền với an ninh và hòa bình, thịnh vượng tại khu vực đan xen với không ít các thách thức trực tiếp, như tranh chấp lãnh thổ, biến đổi khí hậu, biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu… Song, giới chuyên gia cho rằng, là một cường quốc đang nổi lên với vị trí địa - chính trị quan trọng, nhiều tiềm năng phát triển, Ấn Độ sẽ tiếp tục khẳng định được vị thế và ảnh hưởng lớn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, qua đó góp phần định hình tương lai của khu vực trong bối cảnh thế giới có nhiều biến chuyển nhanh chóng./.
----------------------------
(1) An ninh biển; hệ sinh thái biển; tài nguyên biển; xây dựng năng lực thực thi hàng hải và chia sẻ thông tin; quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa thiên nhiên; hợp tác công nghệ và thương mại; kết nối, vận tải biển
Hệ thống - cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Hiện trạng và những tác động  (02/10/2021)
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực: Cơ hội, thách thức và một số đề xuất tham chiếu đối với Việt Nam  (02/09/2021)
Quan hệ Liên minh châu Âu - Nhật Bản: Điểm hội tụ lợi ích Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  (03/08/2021)
- Phát huy hệ giá trị con người Việt Nam, hoàn thiện chuẩn mực đội ngũ cán bộ ngành ngoại giao trong thời kỳ mới
- Xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị Việt Nam “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp: Nền tảng góp phần phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp
- Phát huy vai trò của công tác cán bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng
- Ấn Độ: Hướng tới cường quốc kinh tế và tri thức toàn cầu trong nhiệm kỳ thứ ba của Thủ tướng Na-ren-đra Mô-đi
-
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và dấu ấn chính sách dân tộc của V.I. Lê-nin: Nhìn lại và suy ngẫm -
Nghiên cứu - Trao đổi
Quan điểm của C. Mác về lực lượng sản xuất và vấn đề bổ sung, phát triển quan điểm này trong giai đoạn hiện nay