Chiến lược an ninh quốc gia năm 2021 của Nga: Thích ứng với một thế giới nhiều thách thức
TCCS - Tháng 7-2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh hành pháp mang tên “Về chiến lược an ninh quốc gia của Liên bang Nga”, thay thế “Chiến lược an ninh quốc gia của Liên bang Nga” được ban hành vào ngày 31-12-2015. Là một văn bản chính sách chủ chốt về lĩnh vực an ninh của Nga, được điều chỉnh ít nhất 6 năm/lần, Chiến lược an ninh quốc gia năm 2021 cho thấy sự linh hoạt và quyết đoán của chính quyền Tổng thống V. Putin trước thời cuộc đầy biến động.
Nhận thức về các thách thức: Từ an ninh truyền thống đến an ninh phi truyền thống
Tổng thống Putin điều hành cuộc họp với các thành viên của Hội đồng An ninh tại dinh thự Novo-Ogaryovo, ngày 12-3-2021 Nguồn: en.kremlin.ru
Trong Chiến lược an ninh quốc gia năm 2021, Nga xác định thế giới đương đại đang phải trải qua thời kỳ chuyển biến với sự gia tăng các trung tâm phát triển kinh tế và chính trị của thế giới. Việc các quốc gia hàng đầu trên thế giới và khu vực đẩy mạnh củng cố vị thế quốc gia dẫn tới sự thay đổi và hình thành cấu trúc trật tự thế giới mới với các quy tắc, nguyên tắc mới. Tình trạng bất ổn chính trị cùng sự gia tăng mạnh mẽ của các tư tưởng cấp tiến và cực đoan có thể dẫn đến việc các nước nỗ lực giải quyết mâu thuẫn bằng cách tìm kiếm “đối thủ chính trị” từ cả bên trong lẫn bên ngoài, khiến nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng, các giá trị truyền thống bị suy giảm, các quyền cơ bản và tự do của con người chưa được quan tâm đúng mức. Cụ thể:
Về nguy cơ an ninh - chính trị, Nga xác định thế giới đang tồn tại sự gia tăng bất ổn và xung đột địa - chính trị, gia tăng mâu thuẫn giữa các nước đi kèm sự gia tăng nguy cơ sử dụng vũ lực. Sự suy yếu các chuẩn mực và nguyên tắc được luật pháp quốc tế thừa nhận, sự suy yếu và xói mòn các thể chế luật pháp quốc tế hiện có, việc liên tục loại bỏ hệ thống các hiệp ước và thỏa thuận kiểm soát vũ khí dẫn đến gia tăng căng thẳng và làm trầm trọng hơn tình hình quân sự - chính trị, nhất là ở các khu vực giáp biên giới với Nga. Một số nước nhắm đến việc thúc đẩy quá trình tan rã của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), chia rẽ quan hệ của Nga với các đồng minh truyền thống. Một số nước coi Nga là “cường quốc đối thủ”, thậm chí là “mối đe dọa an ninh”. Nguy cơ xung đột vũ trang leo thang thành các cuộc chiến tranh cục bộ và khu vực, trong đó có cả sự tham gia của không ít cường quốc hạt nhân. Không gian vũ trụ và thông tin ngày càng được sử dụng như những lĩnh vực hoạt động quân sự mới. Việc “mong muốn cô lập Nga” và việc sử dụng các “tiêu chuẩn kép” trong hệ thống chính trị quốc tế, cản trở tính hiệu quả của hợp tác đa phương trên các lĩnh vực quan trọng, như bảo đảm an ninh bình đẳng, an ninh thông tin quốc tế, giải quyết các cuộc xung đột, chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, buôn bán ma túy, tội phạm có tổ chức, lây lan các bệnh truyền nhiễm, giải quyết các vấn đề môi trường...
Đối với nguy cơ an ninh thông tin, Nga cho rằng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ - thông tin và truyền thông làm gia tăng các mối đe dọa đối với an ninh của người dân, xã hội và Nhà nước Nga. Việc sử dụng công nghệ - thông tin và truyền thông để can thiệp công việc nội bộ của các nước, phá hoại chủ quyền và xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ, đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế ngày càng tăng. Các sáng kiến của Nga trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế đang vấp phải sự phản đối của các nước muốn tìm cách thống trị không gian thông tin toàn cầu.
Về nguy cơ an ninh kinh tế, Nga nhận định nền kinh tế thế giới đang trải qua giai đoạn suy thoái sâu. Sự bất ổn trên thị trường và hệ thống tài chính quốc tế đang ngày càng tăng, đồng thời khoảng cách giữa các nền kinh tế ảo cũng ngày càng lớn. Trong bối cảnh kinh tế các quốc gia và khu vực trên thế giới vẫn phụ thuộc rất lớn vào nhau, quá trình hình thành các chuỗi cung ứng quốc tế mới đang chậm lại và dòng vốn đầu tư sụt giảm. Vai trò của các quốc gia và các hiệp định khu vực về kinh tế - thương mại ngày càng tăng. Quá trình chuyển đổi sang phát triển bền vững bị cản trở bởi các vấn đề kinh tế - xã hội tích tụ, sự mất cân đối về phát triển giữa các quốc gia và sự kém hiệu quả của các công cụ kích thích kinh tế trước đây đã sử dụng. Sự bất ổn về triển vọng của các nền kinh tế trên thế giới ngày càng lớn do hệ thống điều tiết các quan hệ kinh tế quốc tế suy yếu; sự chính trị hóa các vấn đề hợp tác kinh tế; sự thiếu tin cậy giữa các nước; việc đơn phương sử dụng những biện pháp hạn chế và chủ nghĩa bảo hộ phát triển. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục tái cấu trúc, gắn với sự thay đổi nền tảng công nghệ phát triển kinh tế, tiềm năng con người và môi trường sinh thái ngày càng trở nên quan trọng. Sự chuyển đổi các thị trường truyền thống về hàng hóa, vốn, công nghệ và lao động, sự xuất hiện các ngành kinh tế mới đi kèm với việc phân bổ lại vai trò, tiềm năng của từng quốc gia và khu vực trên thế giới, đã góp phần hình thành các trung tâm ảnh hưởng kinh tế mới.
Đối với nguy cơ về an ninh môi trường và việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, Nga nhấn mạnh, trong những thập niên gần đây, hoạt động sản xuất và tiêu dùng trên thế giới được thúc đẩy mạnh mẽ đã làm gia tăng áp lực của con người lên môi trường. Tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp kéo theo chất lượng cuộc sống của con người ngày càng giảm sút. Nhiều quốc gia đang đối mặt với tình trạng thiếu nguồn tài nguyên thiên nhiên. Sự gia tăng cạnh tranh trong tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên là một trong những yếu tố làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ quốc tế và nảy sinh xung đột giữa các quốc gia. Biến đổi khí hậu ngày càng có những tác động tiêu cực đến đời sống con người, tần suất xuất hiện các hiện tượng thiên tai nguy hiểm cũng ngày càng cao. Phát triển kinh tế xanh và carbon thấp đang trở thành một trong những nội dung chính của các chương trình nghị sự quốc tế.
Khai thác, vận chuyển khí gaz của Tập đoàn Gazprom ở Nga _Nguồn: Bloomberg
Lợi ích quốc gia và các ưu tiên chiến lược của Nga
Nga xác định đường lối nhất quán của mình là tăng cường khả năng quốc phòng, đoàn kết nội bộ và ổn định chính trị, hiện đại hóa nền kinh tế và phát triển tiềm lực công nghiệp, bảo đảm củng cố Nhà nước Nga có chủ quyền với tư cách một quốc gia có khả năng tiến hành chính sách đối ngoại và đối nội độc lập, chống lại một cách hiệu quả các nỗ lực gây áp lực của bên ngoài.
Theo đó, Nga nhấn mạnh 8 nhóm lợi ích quốc gia trong giai đoạn hiện nay của Nga, là: 1- Bảo vệ người dân Nga, phát triển tiềm năng con người, nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi của người dân; 2- Bảo vệ Hiến pháp, chủ quyền, độc lập, sự toàn vẹn nhà nước và lãnh thổ Liên bang Nga, củng cố quốc phòng; 3- Duy trì hòa bình và hòa hợp xã hội trong nước, tăng cường pháp quyền, xóa bỏ tham nhũng, bảo vệ công dân và tài sản trước mọi hình thức xâm phạm bất hợp pháp, phát triển cơ chế hợp tác giữa nhà nước và tổ chức xã hội; 4- Phát triển không gian thông tin an toàn, bảo vệ xã hội Nga trước những tác động tâm lý - thông tin phá hoại; 5- Phát triển bền vững kinh tế Nga trên nền tảng công nghệ mới; 6- Bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu; 7- Củng cố các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống Nga, bảo tồn các di sản văn hóa và lịch sử của dân tộc Nga; 8- Duy trì ổn định chiến lược, củng cố hòa bình và an ninh, nền tảng pháp lý của quan hệ quốc tế.
Nga cũng nhấn mạnh đến 9 ưu tiên chiến lược quốc gia của Nga trong giai đoạn hiện nay, bao gồm: 1- Bảo vệ người dân Nga và phát triển tiềm năng con người; 2- Bảo vệ đất nước Nga; 3- Bảo vệ an ninh quốc gia và công cộng; 4- Bảo đảm an ninh thông tin; 5- Bảo đảm an ninh kinh tế; 6- Phát triển khoa học và công nghệ; 7- Bảo đảm an ninh môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; 8- Bảo vệ các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống, văn hóa và ký ức lịch sử của Nga; 9- Ổn định chiến lược và hợp tác quốc tế cùng có lợi.
Một số điểm nhấn trong chính sách đối ngoại của Nga
Trong mục “Ổn định chiến lược và hợp tác quốc tế cùng có lợi” của Chiến lược an ninh quốc gia năm 2021, Nga xác định mục tiêu của chính sách đối ngoại là tạo điều kiện thuận lợi để phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố an ninh - quốc phòng, củng cố vị thế của Nga là một trong những trung tâm ảnh hưởng của thế giới đương đại. Trong bối cảnh căng thẳng địa - chính trị ngày càng gia tăng, Nga ưu tiên thúc đẩy tăng cường sự ổn định của quan hệ quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, các nguyên tắc an ninh phổ quát, bình đẳng và không thể chia cắt, làm sâu sắc hơn tương tác đa phương không ranh giới và phương pháp tiếp cận không bè phái, liên minh, nhằm cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực với vai trò điều phối trung tâm của Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Nhằm duy trì ổn định chiến lược và hợp tác quốc tế cùng có lợi, Nga xác định chính sách đối ngoại nhất quán độc lập, đa phương, cởi mở, có tính dự báo và thực dụng nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia, củng cố an ninh quốc tế. Nga cho rằng, cần cải thiện các cơ chế duy trì ổn định chiến lược, kiểm soát vũ khí, ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các phương tiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tuân thủ các biện pháp xây dựng lòng tin; cam kết sử dụng các phương tiện chính trị, nhất là các cơ chế ngoại giao và gìn giữ hòa bình để giải quyết những xung đột quốc tế và trong nước, song Nga sẵn sàng có những biện pháp đáp trả mọi hành động “không thân thiện” đến từ bên ngoài nhằm “đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” nước Nga.
Chiến lược an ninh quốc gia năm 2021 phản ánh mối quan hệ hiện đang ở mức thấp giữa Nga và các nước phương Tây, đề cập đến tham vọng của các cường quốc phương Tây “muốn duy trì sự thống trị của mình, duy trì sự khủng hoảng các mô hình và công cụ phát triển kinh tế hiện đại”, “làm trầm trọng các vấn đề chính trị nội bộ, mâu thuẫn ngày càng tăng giữa các nước, làm suy yếu ảnh hưởng của các thể chế quốc tế và giảm hiệu quả của hệ thống an ninh toàn cầu”. Chiến lược cũng xác định những mối đe dọa về quân sự đang gia tăng với Nga “do nỗ lực tăng cường gây áp lực với Nga, các đồng minh và các đối tác của Nga thông qua việc xây dựng kết cấu hạ tầng quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) áp sát biên giới của Nga, tăng cường các hoạt động tình báo và huấn luyện sử dụng các đội quân lớn và vũ khí hạt nhân chống lại Liên bang Nga”; căng thẳng tiếp tục leo thang tại một số khu vực đang có xung đột trong không gian hậu Xô-viết, Trung Đông, Bắc Phi, Afghanistan và bán đảo Triều Tiên. Việc Mỹ tăng cường tiềm lực hệ thống phòng thủ tên lửa, triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang đe dọa ổn định chiến lược và an ninh quốc tế... Những luận giải của Nga trong bản Chiến lược an ninh quốc gia mới cho thấy một mức độ đối đầu cao giữa Nga và các nước phương Tây, “dư địa” cải thiện quan hệ với phương Tây bị thu hẹp đáng kể so với Chiến lược an ninh quốc gia năm 2015.
Trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ và phương Tây leo thang căng thẳng, Chiến lược an ninh quốc gia năm 2021 cũng cho thấy một góc nhìn thực tế hơn của Nga trong quan hệ với hai cường quốc châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc. Nga xác định đây là một trong những ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại thời gian tới. “Phát triển quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quan hệ đối tác chiến lược đặc quyền với Cộng hòa Ấn Độ nhằm tạo ra các cơ chế tin cậy để bảo đảm ổn định và an ninh khu vực trên cơ sở không liên kết trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. Tuy nhiên, khác với Chiến lược an ninh quốc gia năm 2015 (Trung Quốc và Ấn Độ được đề cập riêng rẽ), trong Chiến lược an ninh quốc gia năm 2021, mối quan hệ của Nga đối với Trung Quốc và Ấn Độ được trình bày trong cùng một nhóm nhiệm vụ (nhóm 7), cho thấy rõ mục tiêu cân bằng quan hệ của Nga đối với cả hai cường quốc trong khu vực. Thêm vào đó, Chiến lược năm 2021 cho rằng, các cuộc xung đột vũ trang, bao gồm cả những cuộc xung đột liên quan đến các cường quốc hạt nhân, ngày càng có nguy cơ leo thang thành chiến tranh cục bộ và khu vực. Đây là một cách diễn giải khéo léo những quan ngại của Nga về căng thẳng gần đây trong quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ tại khu vực biên giới. Bên cạnh đó, việc đề cập nhiều lần thuật ngữ “châu Á - Thái Bình Dương” trong Chiến lược năm 2021, cũng cho thấy một cách tiếp cận có chọn lọc của Nga đối với khu vực này.
Chiến lược an ninh quốc gia năm 2021 lần đầu tiên đề cập chính thức đến thuật ngữ “Quan hệ đối tác Á - Âu mở rộng”/ Đối tác Đại Á - Âu (Greater Eurasian Partnership - GEP). Về hợp tác kinh tế đa phương, Nga nhấn mạnh nhiệm vụ “bảo đảm hội nhập các hệ thống kinh tế và phát triển hợp tác đa phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác Á - Âu mở rộng”. Trên thực tế, Tổng thống V. Putin từng nhiều lần đề cập tới khái niệm này trong các cuộc gặp gỡ ngoại giao cấp cao, như Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN diễn ra tại thành phố Sochi (Nga) năm 2016 hay Diễn đàn Sáng kiến “Vành đai, Con đường” (BRI) được tổ chức tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 2017; tuy nhiên, khi được đề cập trong Chiến lược an ninh quốc gia năm 2021, GEP không chỉ liên quan đến hội nhập kinh tế mà còn mang ý nghĩa địa - chính trị. Theo đó, Nga khẳng định, không có hệ thống kinh tế quốc gia riêng lẻ nào có thể thống trị khu vực Á - Âu, đồng thời cũng cho thấy nỗ lực của Nga nhằm hạn chế sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc thông qua mở rộng dư địa hợp tác, thúc đẩy xây dựng các cơ chế tương tác giữa BRI với các sáng kiến đa phương khác nhau trong tương lai.
Tổng thống Nga V. Putin với các cựu chiến binh Nga đã tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại _Nguồn: AP
Có thể nói, Chiến lược an ninh quốc gia năm 2021 của Nga không chỉ đề cập đến những nội dung quan trọng về phát triển kinh tế và bảo vệ các giá trị đạo đức, tư tưởng quốc gia, văn hóa và lịch sử; tăng cường ổn định các hệ thống pháp lý quốc tế và an ninh mạng, mà còn cho thấy khá rõ nhận thức của Nga về tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ song phương ổn định, để ngỏ cánh cửa hợp tác cho các vấn đề, như kiểm soát vũ khí, biến đổi khí hậu, chống khủng bố, ứng phó với dịch bệnh... Tuy nhiên, Nga luôn có lập trường cứng rắn và kiên quyết trong bảo vệ lợi ích quốc gia của công dân Nga ở trong và ngoài nước. Trong bối cảnh Nga đang phải đối mặt với nhiều thách thức, từ dịch bệnh COVID-19, kinh tế suy giảm cho tới các vấn đề khu vực và quốc tế, việc Nga xác định rõ các nhóm thách thức, nêu bật các nhóm ưu tiên theo hướng củng cố nội lực và giảm phụ thuộc vào bên ngoài; bảo đảm an ninh kinh tế; gìn giữ những giá trị cốt lõi, giải quyết thách thức an ninh phi truyền thống; duy trì cách tiếp cận chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết các xung đột, song kiên quyết cứng rắn trước các vấn đề chiến lược; mở rộng quan hệ đối với cả Trung Quốc và Ấn Độ để có thể tranh thủ tối đa vai trò của tam giác Mỹ - Nga - Trung Quốc, tìm kiếm lợi ích từ cả hai bên còn lại, là những minh chứng rõ nét về một nước Nga hết sức linh hoạt, quyết đoán trên con đường khẳng định và củng cố vị thế, tiềm lực của mình./.