Thanh danh - Điều thiêng liêng cao quý

Diệp Chi
22:05, ngày 30-03-2026

1. Những ngày cuối năm, tuy công việc tất bật, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn dành chút ít thời gian cho bữa trưa cùng nhau trong một không gian ấm cúng. Mỗi đứa làm ở một lĩnh vực khác nhau, nhưng chúng tôi đều có thể “dốc bầu tâm sự” về công việc hễ có dịp tụ tập.

Sau khi tề tựu đông đủ, ngồi chưa ấm chỗ, H thở dài: - Cuối năm bận quá, mãi mới dứt ra được để gặp các bạn. Tôi cười đùa: - Không có việc thì lấy đâu ra cơm gạo!. H quay ngoắt lại nhìn tôi: - Lấy đâu ra? Làm nhiều thì lương vẫn thế, cuối năm đánh giá cũng vậy thôi, khen thưởng đâu đến lượt mình. - Cơ quan luôn có những người làm ít nhưng cứ khen thưởng là y như rằng lúc nào cũng góp mặt. Đáng trách nhất là ở ý thức trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, đảng viên, giọng H có chút bực bội.

Q - người trực tiếp làm công việc liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, được đi nhiều, nghe nhiều, cho biết, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, một số cán bộ xin “không làm lãnh đạo” với lý do áp lực công việc lớn. Đây đúng là “chuyện bây giờ mới có”. Bởi từ trước đến nay, chúng ta thường nghe nhiều người tìm mọi cách “chạy” để được “cái chức”, mà sao nay lại có chuyện ngược đời như thế? Có những cán bộ xin “không làm lãnh đạo” vì thấy mình không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nên lùi lại cho thế hệ trẻ tiến lên, song cũng có không ít cán bộ thấy khó thì né việc, sợ trách nhiệm, bởi ngay từ đầu trong suy nghĩ của họ đã có “động cơ không trong sáng”, làm cán bộ ngõ hầu “thăng quan phát tài”, ăn trên ngồi trốc (!?).

Đi liền với chức vụ lãnh đạo, quản lý không chỉ là quyền lợi mà đồng thời còn là trách nhiệm phụng sự. Chức vụ, quyền lực của mỗi cán bộ lãnh đạo là do nhân dân tín nhiệm, ủy thác. Do đó, khi thực thi quyền lực, cán bộ lãnh đạo là những người đại diện cho nhân dân, là “công bộc của dân”, không phải là những “quan cách mạng”, nghiễm nhiên nhận lương và hưởng thụ. Việc lãnh đạo nhận phụ cấp chức vụ, coi đó là điều hiển nhiên được hưởng, mà không có ý thức trách nhiệm với chức vụ đảm nhận, thẩm quyền được giao; thậm chí thoái thác nhiệm vụ, ngại khó, ngại khổ là đi ngược với vị thế “công bộc” và lời hứa của họ trước Đảng, tổ chức, nhân dân.

2. Cách mạng Việt Nam trải qua bao thác ghềnh, có những giai đoạn “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng với đường lối đúng đắn của Đảng và sự hy sinh, nêu gương của hàng triệu lớp cán bộ, đảng viên, đất nước Việt Nam đã khẳng định vị thế và uy tín quốc tế như hôm nay. Cả nước đang triển khai cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, đây không chỉ là một cuộc chỉnh đốn tổ chức bộ máy hay cải tổ hành chính đơn thuần, mà là một bước ngoặt mang tính lịch sử, thể hiện bản lĩnh dám đổi mới, dám vượt qua thách thức, dám hành động để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Từ Trung ương đến cơ sở, tinh thần “cải cách” đang trở thành động lực nội sinh, thúc đẩy toàn bộ hệ thống chính trị bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận thay đổi để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân. Bên cạnh những thuận lợi, cơ hội, cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt, xác định rõ khó khăn, gian khổ là quy luật tất yếu của mọi cuộc cách mạng, nhất là trong những bước đi đầu tiên.

Đây chính là thời điểm để đội ngũ cán bộ, đảng viên, dù ở cương vị nào, khẳng định bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân. Đó phải là những cán bộ có năng lực thật, làm việc thật và mang lại kết quả thật; không chỉ nói đi đôi với làm, mà còn dám chịu trách nhiệm, đương đầu với khó khăn thách thức, đi đầu, mở lối vì sự phát triển bền vững của đất nước; không thỏa mãn, không buông xuôi, mất ý chí phấn đấu; thường xuyên tự rèn luyện, vươn lên.

Thực tiễn chứng minh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là vào những thời điểm quyết định hoặc có tính bước ngoặt lịch sử, vận nước đặt vào đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt. Đây là thời điểm để tinh thần “phụng sự” phải đặt lên hàng đầu, bởi lời hứa, lời thề của những đảng viên chân chính trước Đảng, nhân dân là lời cam kết danh dự chính trị hàng đầu đi theo suốt cuộc đời. Khi Đảng, Nhà nước quyết tâm tinh giản bộ máy, sẽ không có chỗ cho những cán bộ biếng nhác, né việc, ngồi yên; chiếc vé “công chức suốt đời” cũng sẽ không còn là nơi trú ẩn an toàn cho những người chỉ muốn hưởng lợi. Chính vì thế, thay vì né việc, lách việc hay “giữ ghế”, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải giữ danh dự, giữ lòng tự trọng, bởi đó mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!./.