Sinh viên điều dưỡng: thừa hay thiếu?

Hà Anh tổng hợp
22:49, ngày 19-09-2014
TCCSĐT - Theo thống kê tại Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2013 - 2014, tỷ lệ học sinh, sinh viên chọn các ngành về chăm sóc sức khỏe như điều dưỡng, y sĩ hay dược sĩ chiếm tỷ lệ tương đối cao, tăng gần 5% so với với tỷ lệ của năm 2012. Liệu đây là tín hiệu đáng mừng hay đáng lo?

Ngành điều dưỡng - Nhu cầu tất yếu của xã hội

Điều đưỡng là một nghề nghiệp trong hệ thống y tế nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; dự phòng bệnh và chấn thương; xoa dịu nỗi đau qua chẩn đoán và điều trị; tăng cường chăm sóc các cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

Ở hầu hết các nước trên thế giới, điều dưỡng đã được công nhận là một nghề nghiệp độc lập, được bảo hộ bằng luật pháp, một số nước đã xây dựng luật hành nghề điều dưỡng. Người điều dưỡng có các quyền và trách nhiệm nghề nghiệp được quy định trong luật hành nghề. Luật cũng là một công cụ để giám sát trách nhiệm của người điều dưỡng trước cộng đồng, xã hội. Do đó, để được làm việc trong nghề điều dưỡng thì người điều dưỡng cần phải có các giấy tờ hợp lệ được pháp luật thừa nhận, như bằng cấp hoặc ở một số nước là chứng chỉ hành nghề. Thông thường người có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng phải định kỳ tham gia các kỳ sát hạch để bảo đảm người điều dưỡng luôn luôn cập nhật, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Ngành điều dưỡng đã xây dựng một hệ thống phương pháp, kỹ năng phong phú, áp dụng vào chăm sóc người bệnh, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó Hiệp hội Điều dưỡng quốc tế ra đời đã thúc đẩy vị trí, vai trò nghề nghiệp của người điều dưỡng.

Xu thế già hóa hay lão hóa trên thế giới ngày càng tăng và rõ nét, áp lực được chăm sóc và điều dưỡng ngày càng lớn. Hơn nữa, các nhu cầu về chất lượng dịch vụ và tính chất công việc điều dưỡng cũng đòi hỏi khắt khe hơn, đặc biệt là chăm sóc về y tế, sức khỏe. Điều này tạo cơ hội việc làm cho nhiều người trong xã hội.

Đối với các nước đã phát triển, do trình độ phát triển kinh tế cao, thu nhập bình quân của người dân cao, lao động sở tại không đủ đáp ứng nhu cầu về điều dưỡng cho người già và người thiểu năng lao động nên họ rất cần điều dưỡng viên có trình độ chuyên môn đáp ứng công việc. Ngay cả các nước đang phát triển thì nghề điều dưỡng cũng rất cần thiết và có xu thế tăng cao. Vì vậy, nghề điều dưỡng trở thành nghề mang tính thường xuyên lâu dài của xã hội, gắn với sự phát triển của xã hội và mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, các yêu cầu về chất lượng chăm sóc sức khỏe bao gồm thiết bị, dược liệu và kỹ năng của điều dưỡng đang đặt ra nhiều vấn đề.

Thạc sĩ Lưu Thị Nết, phụ trách Khoa Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Viễn Đông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sinh viên tốt nghiệp ngành điều dưỡng hiện nay có việc làm cũng nhiều nhưng thất nghiệp cũng không ít. Bài toán thất nghiệp của các em có những lý do sau:

Thứ nhất, việc đào tạo chưa chú trọng nhiều đến thực hành, thực tập tại cơ sở. Ngành chăm sóc sức khỏe có yêu cầu rất cao về kỹ thuật, chất lượng dịch vụ và khác hoàn toàn với khối ngành dịch vụ. Do đó, nếu càng giỏi thực hành nghề bao nhiêu thì càng dễ kiếm được việc làm và tạo tin tưởng trong xã hội.

Thứ hai, trang thiết bị thường được tập trung đầu tư cơ bản là chủ yếu mà chưa chú trọng đến đầu tư chuyên sâu. Các thiết bị y tế cao cấp, việc điều trị bằng hình ảnh, máy cộng hưởng từ, thiết bị dùng hệ thống vi tính xác định và tầm soát bệnh đòi hỏi điều dưỡng cần có kiến thức nhất định khi thực hiện các y lệnh của bác sĩ điều trị. Việc đầu tư cho những thiết bị này tốn kém, do đó cần có sự liên kết giữa cơ sở đào tạo và bệnh viện cả trong nước và ngoài nước.

Cuối cùng là học phí quá thấp trong mặt bằng chung hiện nay tại Việt Nam cho đào tạo ngành chăm sóc sức khỏe. Bên Mỹ, ngành chăm sóc sức khỏe thường có học phí gấp 2 - 3 lần so với các ngành học khác.

Cần đầu tư hơn nữa trong đào tạo điều dưỡng

Theo Thạc sĩ Lưu Thị Nết, hiện nay một số bệnh viện trong Thành phố Hồ Chí Minh chọn điều dưỡng không chọn theo trường công hay tư thục mà họ bắt buộc tất cả ứng viên phải đóng tiền và học bổ túc trong vài tuần, sau đó phải trải qua cuộc thi sát hạch, nếu đỗ mới được chọn.

Bác sĩ Chính Lê, hiện là bác sĩ Đại học University of California tại Irvin (Mỹ) cho biết, hiện nay bên Mỹ số điều dưỡng viên (Registered Nurse) học Đại học điều dưỡng 4 năm chỉ cần 10%, trong khi đó số tá viên điều dưỡng (Licensed Vocational Nurse), đào tạo từ 2 đến 3 năm thì nhu cầu gấp 9 lần. Phần lớn đến từ Phi-líp-pin vì những người này sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Như vậy, nhu cầu điều dưỡng làm các công việc chăm sóc sức khỏe tại nhà (nursing home), chăm sóc người già và làm các công việc theo y lệnh của bác sĩ tại Mỹ còn có nhu cầu rất lớn cho sinh viên điều dưỡng bậc Cao đẳng của Việt Nam. Điều này đòi hỏi chất lượng đào tạo từ mỗi cơ sở.

Theo Báo cáo của Hội Điều dưỡng Việt Nam, hiện nay, chất lượng đào tạo điều dưỡng trong nước không đồng đều, trình độ điều dưỡng ở các trường khác nhau nhưng vẫn chưa có một biện pháp nào hay chuẩn năng lực nào để đánh giá năng lực của người điều dưỡng.

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực điều dưỡng Việt Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân thời kỳ hội nhập và phát triển, trước yêu cầu cấp thiết hội nhập với ASEAN và quốc tế, năm 2012 Bộ Y tế đã phê duyệt Chuẩn năng lực cơ bản Điều dưỡng Việt Nam. Chuẩn này được Hội Điều dưỡng Việt Nam đề xướng và khởi thảo xây dựng từ năm 2008. Hiện nay, mỗi quốc gia có Chuẩn năng lực điều dưỡng của đất nước mình và chuẩn năng lực được sử dụng làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo, làm cơ sở đánh giá sinh viên, đánh giá điều dưỡng; làm cơ sở tuyển dụng và sử dụng nhân lực điều dưỡng và cũng là yêu cầu hội nhập của điều dưỡng ASEAN. Tuy nhiên, áp dụng chuẩn năng lực vào xây dựng chương trình đào tạo và đào tạo điều dưỡng là một thách thức với các cơ sở đào tạo điều dưỡng của Việt Nam./.