Quốc hội thảo luận dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm
Phần lớn ý kiến của các đại biểu đồng tình việc không cần thiết mở rộng phạm vi những người được lấy phiếu tín nhiệm, vì như vậy quá dàn trải, dễ dẫn đến hình thức. Chỉ nên tập trung lấy phiếu tín nhiệm đối với một số người giữ chức vụ chủ chốt trong bộ máy Nhà nước.
Đại biểu Huỳnh Minh Thiện (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là thay mặt cho nhân dân, cử tri để chọn người có tài, nhưng qua đó cũng góp phần chống lại tiêu cực, tham nhũng. Do vậy, cần tập trung vào những người nắm vị trí chủ chốt, chuyên trách của Nhà nước và địa phương. Phạm vi lấy phiếu tín nhiệm như trong dự thảo Nghị quyết là không cần thiết, dàn trải dẫn đến hình thức và tốn kém. Đại biểu Huỳnh Minh Thiện cũng cho rằng, thông qua lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá cán bộ, trên cơ sở đó, giúp cán bộ phấn đấu làm tốt hơn. Do vậy, đề nghị chỉ lấy 3 mức tín nhiệm là: cao, trung bình, thấp; không cần thiết phải có mức “chưa có ý kiến”.
Đại biểu Bùi Thị An (thành phố Hà Nội) phân tích, để tham nhũng được thì phải có quyền và quyết được các vấn đề về tiền. Do đó, việc bỏ phiếu tín nhiệm đợt đầu nên tập trung vào những chức danh này. Ví dụ, bên Chính phủ, nên lấy phiếu tín nhiệm từ chức danh Bộ trưởng trở lên. Bên Quốc hội, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội. Còn với các ủy ban, hội đồng nhân dân cũng chỉ tập trung vào các chức danh chủ chốt. Đại biểu Bùi Thị An cho rằng, lấy phiếu tín nhiệm là hình thức vừa răn đe, vừa giám sát, vừa giúp thanh lọc đội ngũ cán bộ, để có được đội ngũ cán bộ trong sạch từ Trung ương đến cơ sở, do đó, cần phải làm quyết liệt, khẩn trương.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh) đặt vấn đề, Hiến pháp dùng từ bỏ phiếu tín nhiệm; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nói đến bỏ phiếu tín nhiệm chính là thực hiện theo Hiến pháp. Vì vậy, đề nghị xem lại và áp dụng theo Hiến pháp là bỏ phiếu tín nhiệm chứ không nên chia thành 2 loại: lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm. Quy trình chỉ là bỏ phiếu tín nhiệm mà thôi…
Đại biểu Trần Du Lịch (Thành phố Hồ Chí Minh) và nhiều đại biểu khác đồng tình việc lấy phiếu tín nhiệm là thăm dò đại biểu, có tính nhẹ nhàng, nhắc nhở. Còn bỏ phiếu tín nhiệm thực chất chính là bỏ phiếu bất tín nhiệm. Do vậy, để thể hiện rõ mục đích, yêu cầu và đối tượng cần bỏ phiếu thì nên quy định là “bỏ phiếu bất tín nhiệm”.
Tiếp cận vấn đề theo cách khác, đại biểu Bùi Văn Cường (Gia Lai) có ý kiến, tên Nghị quyết nên là lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân quy định thay vì bầu hoặc phê chuẩn, vì phạm vi những người lấy phiếu tín nhiệm sẽ có nhiều chức vụ không do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, chẳng hạn như giám đốc các sở, mà đây cũng là những đối tượng rất cần được lấy phiếu tín nhiệm. Đại biểu cũng cho hay, việc lấy phiếu tín nhiệm 4 mức là rất khó đánh giá. Giả sử có 10 phiếu lấy tín nhiệm, 1 cao, 4 trung bình, 4 thấp, 1 chưa ý kiến thì chúng ta đánh giá ở mức nào? Đề nghị chỉ cần 2 mức: tín nhiệm và không tín nhiệm.
Về định kỳ lấy phiếu tín nhiệm, nhiều đại biểu tán thành quy định Quốc hội, hội đồng nhân dân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hàng năm và được tiến hành bắt đầu tại kỳ họp đầu tiên mỗi năm kể từ năm thứ hai của nhiệm kỳ. Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các ban của hội đồng nhân dân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hàng năm. Quy định như vậy là phù hợp. Các đại biểu giải thích, việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm sẽ làm cho những người giữ chức vụ phải nỗ lực, phát huy trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, cũng để các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xem xét, điều chỉnh việc bố trí cán bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị chỉ nên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm hai lần trong một nhiệm kỳ của Quốc hội, hội đồng nhân dân, vì cho rằng, thời gian một năm là quá ngắn, chưa đủ để người giữ chức vụ thể hiện được khả năng của mình. Hơn nữa, việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm dễ tạo tâm lý “dĩ hòa vi quý”, e dè, ngại va chạm, không dám nghĩ, dám làm, khó có thể tạo ra những bước chuyển đột phá tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối với công việc điều hành cụ thể trong hoạt động quản lý nhà nước…
Sáng 30-10-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Phiên thảo luận sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước cùng theo dõi./.
Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội  (29/10/2012)
Ban Thường vụ Đảng ủy Tạp chí Cộng sản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)  (29/10/2012)
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Cuba và Haiti  (29/10/2012)
Bộ Tài chính dự kiến thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện  (29/10/2012)
Tăng cường quan hệ đối tác Á - Âu vì hòa bình và thịnh vượng  (29/10/2012)
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Ba đột phá chiến lược trong mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
- Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới
- Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam
- Bảo đảm quyền trẻ em trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Thuận lợi, thách thức và giải pháp
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm