Người đảng viên bình dị

An Quỳnh Thái
16:21, ngày 04-01-2013
TCCSĐT - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có lẽ và trước hết ở việc mỗi người hãy làm thật tốt công việc của mình với tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ xã hội. Sức lan tỏa của những tấm gương bình dị trong cuộc sống thực sự hiệu quả hơn nhiều những lời lẽ giáo huấn sáo rỗng.

Tấm gương người đảng viên bình dị, làm việc thầm lặng với tất cả tinh thần trách nhiệm và tình cảm chân tình có sức lan tỏa đến ý thức của cộng đồng mà chúng tôi chia sẻ sau đây, mỗi chúng ta có thể gặp trong tập thể cơ quan, đơn vị hay khối phố của mình. Họ không nổi bật trong đám đông, nhưng nếu mỗi chúng ta dành chút ít thời gian trong cuộc sống, công việc hối hả hôm nay để “lắng đọng”, quan sát, suy nghĩ thì sẽ nhận ra rất nhiều điều cần phải học tập từ tấm gương của họ.

6 giờ chiều tại một khu dân cư đông đúc, nhà tập thể cao tầng, nhà phân lô san sát, nhà dân, những văn phòng làm việc nho nhỏ…. Ai nấy đều bận rộn, xe máy, ô tô đi lại nườm nượp…Nhưng tiếng xe, tiếng còi ồn ã vẫn không thể át đi tiếng kẻng xe rác của anh, một người đàn ông trung niên, ngày ngày làm việc thật cần mẫn và đúng giờ, bất kể mưa hay nắng.

Anh không chỉ để xe rác tại chỗ quy định cho mọi người vứt rác vào (như một số công nhân vệ sinh môi trường vẫn làm) mà còn giúp đỡ người đến vứt rác. Các cụ ông, cụ bà hoặc những em bé luôn được anh đỡ túi rác, vứt hộ. Những ai có rác cồng kềnh (như cành cây, bàn ghế hỏng v.v…) anh đều sẵn sàng giúp đỡ. Anh làm việc thầm lặng, chẳng nói gì, nhưng ai cũng cảm nhận được sự tận tình đầy trách nhiệm và tình cảm của anh.

9 giờ tối, khu tập thể đã yên tĩnh hơn. Nhà nhà vui vẻ sau bữa cơm. Tiếng ti vi, tiếng nhạc vang vang, tiếng cười nói, trò chuyện… Tất cả vẫn không thể át nổi tiếng kẻng xe rác cùng tiếng chổi quét đường của anh. Nắng hay mưa, nóng hay lạnh, tiếng kẻng cùng tiếng chổi thân quen ấy vẫn đều đặn, đúng giờ. Riêng vào giờ này, anh còn gọi một số gia đình đem rác ra vứt nốt nữa. Nhiều nhà đã vứt rác lúc chiều nhưng sau bữa cơm tối, biết anh thường đi thêm vòng nữa, nên hay đặt túi rác trước cửa để anh thu dọn giúp. Khi đi qua những nhà đó, nếu chưa thấy túi rác, anh luôn tận tình dừng lại, gọi chủ nhà ra vứt rác. Nếu có những túi bị đổ, rác vương vãi ra ngoài, bao giờ anh cũng quét dọn, hót đi cho thật gọn gàng để sáng sớm hôm sau, mọi người trong khu được thức dậy trong không gian sạch sẽ.

Vào những dịp lễ tết, sau lần đi thu dọn lúc 9 giờ, anh còn đi một lần nữa vào khoảng gần 11 giờ đêm. Không gian vắng vẻ ban đêm khiến tiếng chổi, tiếng xe của anh vang hơn, nhắc nhở mọi người nhiều hơn về ý thức giữ vệ sinh công cộng. Riêng với tôi, tiếng xe, tiếng chổi của anh giữa đêm khuya luôn làm tôi cảm động và thầm ước giá như ai cũng có ý thức hơn! Giá như tấm gương làm việc thầm lặng của anh được nhiều người cảm nhận hơn! Sẽ bớt đi những người xả rác vô tội vạ ra đường, sẽ bớt đi những người thường vứt rác sau khi xe rác đã đi qua, sẽ bớt đi những người ném túi rác đánh “uỵch” một cái ngay trước mặt anh, mặc cho bụi bay mù mịt, sẽ bớt đi những tiếng gọi khó nghe “Này, rác ơi, chờ với!”, sẽ bớt đi những cái nhìn chưa đủ thông cảm và sẽ bớt đi những chiếc xe đổ trộm phế thải ra đường…

Hồi mới chuyển nhà đến khu này, suốt mấy năm đầu, tôi cứ tưởng người công nhân môi trường đô thị ấy là một phụ nữ (vì anh luôn đội mũ và mặc đồng phục, tôi lại hay nhìn thấy anh lúc trời nhá nhem). Chắc chỉ phụ nữ mới chăm chỉ, cần mẫn và cẩn thận, chu đáo đến như vậy - tôi nghĩ. Mãi sau, tôi mới nhận ra anh là một người đàn ông trung niên. Lòng cảm phục trong tôi càng tăng thêm gấp bội.

Qua mấy năm sống trong khu tập thể, tôi cũng nhận thấy hình như càng ngày mọi người càng có thiện cảm nhiều hơn với anh, càng ngày mọi người càng có ý thức hơn trong việc vứt rác. Những người vứt rác không đúng chỗ, không đúng giờ đã bị hàng xóm nhắc nhở, đã bị tổ dân phố góp ý. Một vài tấm biển nhắc nhở việc vứt rác đã được ai đó tự nguyện dựng lên. Ngõ xóm sạch sẽ hơn. Phải chăng tinh thần lao động cần mẫn của anh và đặc biệt là tình cảm của anh khi giúp đỡ người này người kia đã khiến ý thức tập thể của cộng đồng được nâng cao? Nhiều người đã để riêng vỏ chai, vỏ hộp vào những cái túi gọn gàng, đợi anh đến để cho chứ không vứt ra đường cho những người thu gom phế liệu nhặt nữa. Vào giờ vứt rác, văng vẳng tiếng mọi người trò chuyện vui vẻ với anh, có cả những tiếng cười đùa, hỏi han cùng anh. Thỉnh thoảng, người khác làm thay anh, nhưng có lẽ mọi người trong khu vẫn cảm thấy nhơ nhớ bóng dáng thân quen của anh.

Một lần, khi phải vứt một bó cành cây khá cồng kềnh lại có nhiều gai, tôi đã được anh giúp. Tôi dừng lại vài phút cảm ơn anh và trò chuyện mấy câu. Câu chuyện tình cờ đã giúp tôi biết được anh là một đảng viên - người đảng viên bình dị, làm việc thầm lặng với tất cả tinh thần trách nhiệm và tình cảm chân tình. Có lẽ trách nhiệm và tình cảm ấy đã như “mưa dầm thấm lâu”, tác động tích cực đến ý thức tập thể của cộng đồng, góp phần xây dựng và giữ gìn nếp sống văn minh, lịch sự mà đâu cần “đao to búa lớn” gì. Những tia sáng toả ra từ người đảng viên ấy, tuy nhỏ nhoi, nhưng có sức lan toả mạnh mẽ, có thể thổi bùng lên những điều hết sức tốt đẹp trong quần chúng.

Cũng là một đảng viên, tôi thấy mình phải học tập người công nhân bình dị đó thật nhiều. Và có lẽ sai sót trước tiên khiến tôi thấy rất áy náy là mình vẫn chưa biết tên anh./.