TCCS - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển dịch mô hình phát triển đô thị theo hướng bền vững, nhiều địa phương tại Việt Nam đang hướng đến khai thác giá trị lịch sử - văn hóa - cảnh quan tự nhiên để hình thành đô thị di sản. Ninh Bình là một trong số ít địa phương có đầy đủ điều kiện để phát triển mô hình này. Tuy nhiên, Ninh Bình đồng thời là khu vực phòng thủ trọng yếu ở cửa ngõ phía Nam đồng bằng sông Hồng, nơi giao thoa nhiều tuyến giao thông chiến lược, gắn với các giá trị lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Điều này đặt ra yêu cầu phải kết hợp hài hòa giữa phát triển đô thị di sản và củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm di sản được bảo tồn bền vững, du lịch phát triển hiệu quả, cộng đồng thụ hưởng lợi ích, đồng thời giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và chủ quyền quốc gia.

Mối quan hệ giữa phát triển đô thị di sản và bảo đảm quốc phòng, an ninh

Đô thị di sản không chỉ là không gian cư trú và phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là không gian văn hóa lịch sử kết tinh bản sắc dân tộc. Các giá trị di sản (hữu hình và phi vật thể) trong đô thị di sản lưu giữ ký ức cộng đồng, truyền thống dựng nước và giữ nước, góp phần hình thành ý thức cội nguồn, lòng tự hào dân tộc và tinh thần độc lập tự chủ. Theo quan điểm của Đảng ta, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay không chỉ dựa vào tiềm lực quân sự, mà còn dựa trên sức mạnh tổng hợp của văn hóa, xã hội và “thế trận lòng dân”.

Mối quan hệ giữa phát triển đô thị di sản và bảo đảm quốc phòng, an ninh có tính chất gắn bó hữu cơ và tương hỗ lẫn nhau. Đô thị di sản không chỉ là không gian vật chất chứa đựng các giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan, mà còn là môi trường lưu giữ ký ức cộng đồng, bồi dưỡng bản sắc dân tộc và tinh thần yêu nước. Nhiều công trình nghiên cứu về an ninh văn hóa và an ninh con người đều nhấn mạnh rằng, bản sắc văn hóa và truyền thống lịch sử là một trong những nguồn lực mềm quan trọng tạo nên “nền tảng tinh thần của quốc phòng toàn dân”. Khi di sản được bảo tồn, tôn vinh và truyền thông hiệu quả, cộng đồng dân cư trong không gian di sản sẽ hình thành ý thức tự hào, trách nhiệm và sự gắn bó với quê hương - điều mà khoa học chính trị gọi là “thế trận lòng dân”. Đây chính là yếu tố then chốt bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội bền vững, làm nền tảng để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Ngược lại, quốc phòng - an ninh vững chắc là điều kiện quan trọng để bảo vệ tính toàn vẹn của các khu vực đô thị di sản. Không gian di sản thường là nơi tập trung đông du khách, trao đổi liên vùng và giao lưu quốc tế, do đó tiềm ẩn nguy cơ về mất an ninh du lịch, tệ nạn xã hội, xâm hại di tích, ô nhiễm môi trường, buôn bán cổ vật trái phép, thậm chí là chiến lược “xâm nhập văn hóa” ảnh hưởng đến giá trị bản sắc địa phương. Theo nghiên cứu của UNESCO (năm 2019) về quản trị di sản đô thị, các đô thị di sản tại Đông Nam Á đang chịu áp lực kép từ phát triển du lịch nhanh và đô thị hóa thiếu kiểm soát, trong đó việc thiếu gắn kết giữa quy hoạch đô thị - bảo tồn - an ninh là nguyên nhân dẫn tới suy giảm giá trị di sản và mâu thuẫn cộng đồng. Do đó, bảo đảm môi trường an ninh, trật tự và an toàn xã hội chính là điều kiện cơ bản để duy trì sức hấp dẫn của đô thị di sản và bảo vệ môi trường văn hóa - sinh thái lâu dài.

Từ góc nhìn phát triển bền vững, đô thị di sản là mô hình kết hợp giữa bảo tồn và phát triển, giữa kinh tế và văn hóa, giữa quá khứ và tương lai. Việc lồng ghép quốc phòng - an ninh vào quy hoạch đô thị di sản không phải là một biện pháp bổ sung mang tính kỹ thuật, mà là yêu cầu chiến lược. Quy hoạch không gian phải bảo đảm gìn giữ các vùng cảnh quan mang giá trị phòng thủ tự nhiên; phát triển hạ tầng phải phù hợp với yêu cầu an ninh dân sinh; quản lý du lịch phải đặt an ninh văn hóa - môi trường lên hàng đầu. Như vậy, có thể khẳng định sự gắn kết giữa đô thị di sản và quốc phòng - an ninh là quan hệ hai chiều: bảo tồn di sản góp phần củng cố nền tảng tinh thần, tăng cường sức mạnh mềm và sự đồng thuận xã hội cho quốc phòng - an ninh; đồng thời quốc phòng - an ninh vững mạnh tạo ra môi trường ổn định, an toàn để di sản được bảo vệ và phát huy bền vững. Đây cũng là định hướng mà nhiều địa phương có di sản thế giới như thành phố Kyoto (Nhật Bản), thành phố Lệ Giang (Trung Quốc) hay thành phố Luang Prabang (Lào) đang triển khai trong chiến lược phát triển đô thị văn hóa - sinh thái - an ninh dài hạn.

Tiềm năng phát triển đô thị di sản tại Ninh Bình

Ninh Bình là một trong số rất ít địa phương ở Việt Nam hội tụ đầy đủ các yếu tố văn hóa - lịch sử - sinh thái đặc sắc với mật độ di sản đậm đặc và giá trị toàn cầu. Quần thể Danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (năm 2014) với hai giá trị nổi bật: 1- Giá trị thẩm mỹ, với cảnh quan của hệ thống núi đá vôi có tuổi địa chất trên 250 triệu năm, xen kẽ hang động ngập nước và thung lũng liên thông bằng hệ thống sông suối; 2- Giá trị văn hóa - lịch sử của dấu tích cư trú lâu dài của người Việt cổ và quá trình hình thành nhà nước Đại Cồ Việt vào thế kỷ X. Vì vậy, Tràng An không chỉ là danh thắng thiên nhiên đơn thuần mà còn là “bảo tàng ngoài trời” phản ánh sinh động lịch sử dựng nước, mở nước và bảo vệ quốc gia.

Các yếu tố địa hình độc đáo của Tràng An - núi đá vôi dựng đứng, sông ngòi bao bọc, hang động thông thủy tạo thế hiểm trở - đã tạo ra không gian phòng thủ tự nhiên có một không hai, được sử dụng hiệu quả trong thời Đinh - Tiền Lê - Lý để xây dựng kinh đô Hoa Lư. Chính cấu trúc cảnh quan này từng là “thành lũy bằng núi và sông”, kết hợp với chiến lược phòng thủ dựa vào địa hình, tạo nên tuyến phòng ngự vững chắc chống ngoại xâm, bảo vệ cơ đồ dân tộc. Điều này cho thấy giá trị di sản không chỉ nằm ở lịch sử - văn hóa mà còn mang hàm nghĩa chiến lược về quốc phòng - an ninh.

Trong bối cảnh hiện nay, Ninh Bình đang định hướng phát triển theo mô hình đô thị di sản - sinh thái - du lịch bền vững. Theo Quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, tỉnh xác định vùng đô thị lõi Tam Điệp - Hoa Lư - Tràng An là trung tâm động lực phát triển, hướng đến mô hình đô thị xanh, sinh thái, thông minh và an toàn, phát triển hài hòa giữa bảo tồn và tăng trưởng. Trong đó, bảo tồn di sản được coi là trục xuyên suốt của chiến lược phát triển không gian. Dịch vụ du lịch chất lượng cao là động lực kinh tế chủ đạo, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ - văn hóa - sáng tạo. Quốc phòng - an ninh được tích hợp vào toàn bộ quá trình quy hoạch và quản lý đô thị: từ kiểm soát mật độ xây dựng, bảo vệ cảnh quan sinh thái, đến bảo đảm an ninh du lịch và phòng thủ dân sự.

Điểm đặc biệt là tỉnh không tách rời bảo tồn - phát triển - phòng thủ, mà thực hiện lồng ghép tổng thể, coi mỗi không gian sinh thái - văn hóa - du lịch cũng là một bộ phận của thế trận phòng thủ khu vực, bảo đảm ổn định lâu dài và phát triển bền vững.

Một số khuyến nghị góp phần phát triển đô thị di sản gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh

Thứ nhất, hoàn thiện quy hoạch đô thị di sản gắn với thế trận quốc phòng - an ninh.

Trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch không gian đô thị di sản Tràng An gắn với yêu cầu củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Nguyên tắc quan trọng là lồng ghép nội dung phòng thủ dân sự trong quy hoạch xây dựng và phát triển hạ tầng, bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa không gian bảo tồn và không gian đô thị - dịch vụ. Kinh nghiệm của cố đô Kyoto (Nhật Bản) hay đô thị cổ Lệ Giang (Trung Quốc) cho thấy, quy hoạch đô thị di sản không thể tách rời hệ thống cảnh quan tự nhiên; các yếu tố núi, sông, rừng và sinh cảnh bản địa đóng vai trò như “lá chắn sinh thái” bảo vệ không gian văn hóa - lịch sử và góp phần tạo lợi thế phòng thủ tự nhiên trong tình huống khẩn cấp.

Đối với Ninh Bình, cần đặc biệt bảo vệ các dãy núi đá vôi liên hoàn và hệ thống sông suối uốn lượn trong vùng lõi Tràng An, vốn từng là “thành lũy tự nhiên” của kinh đô Hoa Lư thời Đinh - Tiền Lê - Lý. Việc mở rộng xây dựng hạ tầng, giao thông và cơ sở dịch vụ cần tuân thủ ngưỡng chịu tải sinh thái; tránh phá vỡ cảnh quan địa mạo - sinh thái có giá trị phòng thủ chiến lược và giá trị thẩm mỹ - văn hóa cốt lõi của di sản. Đồng thời, cần thiết lập các “vành đai cảnh quan bảo vệ”, hạn chế tối đa bê tông hóa không gian di sản và kiểm soát chặt chẽ các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn trong vùng đệm.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đô thị di sản.

Chuyển đổi số là bước đột phá giúp nâng cao hiệu quả quản trị di sản đô thị. Cần áp dụng các nền tảng GIS, Big Data và AI trong theo dõi diễn biến môi trường, bảo tồn cảnh quan, giám sát an ninh du lịch và kiểm soát lưu lượng du khách theo thời gian thực. Việc xây dựng hệ thống du lịch thông minh, bản đồ số di sản và ứng dụng hướng dẫn tham quan bằng tương tác đa phương tiện sẽ giúp nâng cao trải nghiệm du khách và giảm áp lực lên tài nguyên.

Bên cạnh đó, cần thiết lập cơ chế cảnh báo sớm thiên tai, ngập lụt, sạt lở núi đá vôi, đồng thời trang bị hạ tầng an toàn du khách và quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế về an ninh du lịch. Đây là điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn và hình ảnh đô thị di sản thân thiện, ổn định.

Thứ ba, tăng cường phối hợp liên ngành và liên vùng.

Việc phát triển đô thị di sản phải gắn kết chặt chẽ với Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các chiến lược quốc gia về văn hóa, môi trường, du lịch và an ninh phi truyền thống. Cần xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành giữa văn hóa - du lịch, xây dựng - môi trường, quân sự - công an và chính quyền địa phương trong hoạch định chính sách và triển khai thực tiễn.

Phát triển đô thị di sản gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh là định hướng chiến lược có ý nghĩa sâu sắc đối với Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh đó, cần nhận thức rõ rằng phát triển đô thị di sản không thể chỉ dựa trên khai thác tài nguyên văn hóa và thiên nhiên, mà phải gắn liền với quy hoạch dài hạn, quản lý thông minh và huy động sự tham gia sâu rộng của cộng đồng. Nếu được thực hiện nhất quán, Tràng An - Hoa Lư - Tam Điệp sẽ không chỉ trở thành mô hình đô thị di sản - sinh thái - du lịch đặc sắc của Việt Nam, mà còn là không gian chiến lược góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc ở phía Nam đồng bằng sông Hồng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây chính là giá trị bền vững của việc kết hợp hài hòa giữa việc gìn giữ cội rễ văn hóa và bảo đảm an ninh quốc gia - yêu cầu mang tính nguyên tắc trong phát triển đất nước hiện nay./.