"Cải" ít nói thì "Cách" mỏi tay!

Thịnh Lê
10:14, ngày 15-04-2015
TCCSĐT - Người xưa có câu “mồm miệng đỡ chân tay”. Đại ý chỉ những người mau mồm mau miệng, khéo ăn khéo nói thì đỡ phải lao động chân tay. Ngược lại, người nào mà ít nói, vụng mồm thì chân tay phải làm nhiều. Thế nhưng có trường hợp "Cải" ít nói thì "Cách" mỏi tay.

Mục tiêu cải cách nền hành chính quốc gia là xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả, một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, một đội ngũ công chức có đủ năng lực và phẩm chất hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực tế, những năm qua với sự đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, cùng sự tích cực, chủ động, kiên quyết và sáng tạo của các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị, cải cách hành chính đã góp phần làm thay đổi một bước nền hành chính quốc gia.

Nhưng thực tế cũng không thể phủ nhận rằng: có nơi, có cơ quan, đơn vị, địa phương cải cách chưa triệt để mặc dù quyết tâm rất cao, rất đoàn kết, rất kịp thời,... Cải Cách. Đơn cử một hiện tượng, trong khi giảm “hội họp, giao ban, hội ý” thì số lượng văn bản, giấy tờ, chỉ thị, kế hoạch,… cấp trên gửi xuống lại tăng lên. Chưa hết, theo cơ cấu tổ chức “hình chóp nón” của bộ máy, cấp trên gửi xuống một thì nơi nhận là hai, ba hay nhiều hơn thế. Cứ như vậy trên dội xuống dưới, dưới lại dội xuống dưới nữa… hậu quả nhãn tiền là chi phí văn phòng tăng vọt. Khi các văn bản ấy xuống tới cấp nào không có “con dấu để cộp” mà chỉ có thể đọc, quán triệt và tổ chức thực hiện thì cơ man nào là khổ sở!

Ai cũng biết, cái cấp “đầu binh, cuối cán” ấy đã nhận nhiều văn bản thì chớ, lại phải dành nhiều thời gian bám nắm cơ sở, sâu sát quần chúng, trực tiếp cùng quần chúng làm việc. Một ngày cũng chỉ có hai mươi bốn tiếng như mọi người, hỏi thời gian đâu mà “quán, giáo, xây, chống” và họ cũng phải “cải cách hành chính”, cũng phải giảm “hội họp, giao ban, hội ý” chứ. Thôi thì làm “những điểm chính có liên quan” vừa sát thực tế lại vừa tiết kiệm thời gian làm việc khác. Một công đôi ba việc, Cải Cách triệt để quá còn gì!

Mọi sự sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu cơ sở nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ hay chí ít cứ bình bình cho qua. Vấn đề là mỗi khi kiểm tra, thanh tra có hỏi tới thì lấy gì chứng minh, chẳng lẽ lại “báo cáo miệng” là đã quán triệt tổ chức thực hiện. Rồi mỗi khi có “sự việc” thì ai tin cái “báo cáo miệng” ấy, lúc đó thì ôi thôi “trăm dâu đổ đầu tằm”, khó mà giải trình được. Vậy nên, sáng kiến đã nảy sinh: Để chắc ăn dù có hay không cứ phải “giấy trắng mực đen” cho chắc. Vừa đỡ phải giải trình, lại vừa giảm nhẹ trách nhiệm liên đới. Thế là cứ việc sao chép vào sổ sách rồi ký xác nhận đã “quán, giáo” đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời và sâu kỹ. Phòng khi “xẩy chân” thì đã có “của” để dành.

Thế nên, trên có con dấu thì “ít phải nói” cứ “in ra - cộp vào - gửi xuống”; dưới thì cơ man nào là sổ sách cứ việc mỏi tay sao chép cho nhanh. Cuối cùng: "Cải" ít nói thì "Cách" mỏi tay là câu chốt hạ giải tỏa, thư giãn trong câu chuyện “trà chát” bàn về thành quả cải cách hành chính của mấy cơ sở “mỏi tay”./.