TCCS - Năm ngoái, ở một cơ quan nọ, trước khi bước vào đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, N. - một cán bộ lãnh đạo cấp vụ, vốn nổi tiếng là “bạo mồm” nói với mọi người trong lúc vui vẻ:

- Bấy lâu nay, việc phê bình ở cơ quan mình hiền lành quá, toàn “mũ ni che tai”. Lần này theo tinh thần mới, phải “quất” cho “sếp” nhà mình “mấy roi” thật đau, để xem “sếp” lồng lên thế nào. 

Nói là làm, hôm họp đảng bộ cơ quan cuối năm, chờ cho một số ý kiến phát biểu, cơ bản là khen, phần “tuy nhiên” chỉ rất “nhẹ nhàng”, N. giơ tay xin phát biểu:

- Trước khi đi vào vụ việc cụ thể, tôi xin phép kể ra đây một câu chuyện: “Trong một buổi thiết triều, Ngụy Văn Hầu đột ngột hỏi:

- Các khanh thấy quả nhân là một vị vua thế nào?

Bị hỏi bất ngờ, hầu hết các quan văn võ có mặt đều đồng thanh đáp:

- Bẩm bệ hạ! Bệ hạ là một minh quân ạ! 

Bỗng dưng trong hàng có một vị quan bước lên phía trước, khoanh tay trước ngực tâu:

- Bẩm, bệ hạ không phải là minh quân.

Mọi người bị bất ngờ ngoái đầu nhìn lại, hóa ra đó là Địch Hoàng.

Ngụy Văn Hầu giận tái mặt, quát:

- Khanh căn cứ vào đâu mà dám nói rằng trẫm không phải là minh quân?

Địch Hoàng thưa:

- Bệ hạ đánh thắng và thu phục nước Trung Sơn xong, nhẽ ra Bệ hạ phải đem lãnh địa đó giao cho người có đức, tài cai quản. Người đó chính là em ruột của Bệ hạ. Thế nhưng, Bệ hạ đã không giao cho em mình mà lại giao phong cho con của mình, mà con của Bệ hạ thì còn rất nhỏ, e rằng không đảm đương việc nước, không giữ nổi giang sơn. Xem như vậy thì Bệ hạ không sáng suốt, chỉ biết lo cho mình và con của mình. Như vậy sao gọi là minh quân được?

Ngụy Văn Hầu đỏ mặt, nổi giận đuổi Địch Hoàng ra khỏi triều. Địch Hoàng đi ngay không hề nuối tiếc”.

Đến đây, N. nói tiếp:

- Tôi kể câu chuyện này để sau đây dù tôi có phải buộc thôi việc thì cũng hả dạ vì đã dám có gan nói ra điều mà mọi người cứ thì thào to nhỏ bấy lâu nay. Thủ trưởng cơ quan ta tuy có nhiều mặt được, nhưng cũng có những hành động na ná kiểu Ngụy Văn Hầu trong chuyện trên đây. Do “định kiến” với đồng chí A, cho nên dù đồng chí A. có cả phẩm chất lẫn năng lực, nhưng đã bị thủ trưởng “đẩy” đi học để thế vào đấy là người nhà thủ trưởng. Thế đâu có phải là thủ trưởng công minh?

Cả hội trường im lặng, căng như sợi dây đàn.

Bỗng một cánh tay giơ lên:

- Tôi xin phát biểu. Trước hết xin kể đoạn kết câu chuyện mà đồng chí N. chưa kể hết:

“Sau buổi đó, Ngụy Văn Hầu lại đem sự việc nói trên hỏi quan đại phu khác là Nhiệm Tỏa. 

Nhiệm Tỏa thưa:

- Bẩm, Bệ hạ thật là đấng minh quân.

Ngụy Văn Hầu nghe vậy nở từng khúc ruột, mặt mày rạng rỡ hỏi lại:

- Tại sao vậy? 

Nhiệm Tỏa đáp:

- Thưa bệ hạ! Người xưa thường nói rằng, có minh quân mới có trực thần. Hạ thần thấy Địch Hoàng nói thẳng, nói thật, tỏ ra là bậc trung thần lắm. Vậy Bệ hạ có Địch Hoàng là trực thần thì tất Bệ hạ phải là minh quân rồi đó sao?

Ngụy Văn Hầu nghe vậy tỏ ra hối hận về hành động của mình đối với Địch Hoàng. Và ngay lập tức cho vời Địch Hoàng trở lại triều đình giúp việc như trước”.

- Tôi được biết chính đồng chí A. là người có phẩm chất, năng lực, có triển vọng để phát triển cán bộ nguồn sau này, cho nên thủ trưởng đề xuất lãnh đạo cơ quan ta quyết định cho đồng chí A. đi học. Còn người thế chỗ đồng chí A., tuy có là người nhà của thủ trưởng cơ quan ta thật nhưng đều qua tuyển chọn, lại đúng chuyên môn, cho nên theo tôi như thế cũng phù hợp chứ không phải vì cục bộ hay “cánh hẩu” ở đây. Đồng chí N. đã dám nói ra điều bấy lâu nay có dư luận không đúng. Thế là tốt, cần hoan nghênh!

Đến lúc đó, thủ trưởng cơ quan mới xin phép chủ tọa hội nghị cho phát biểu:

- Tôi rất cảm ơn ý kiến phê bình, xây dựng của các đồng chí. Rất tốt là ở cơ quan, đảng bộ ta có cả những người như Địch Hoàng, phê bình “cầm roi” và cả những người phê bình theo kiểu “Nhiệm Tỏa”. Cả hai cách phê bình này bổ sung cho nhau và cuối cùng sự việc được chính các đồng chí làm sáng tỏ. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí!