Nâng thực tiễn lên tầm lý luận theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí Minh trước sau đều xác định con người là chủ thể của hoạt động thực hành. Thông qua các hoạt động thực hành, tồn tại, phát triển các sản phẩm của hoạt động thực hành mà kết quả chung và cao nhất được hội tụ, thăng hoa ở những con người hiện thực; tiêu biểu là những tấm gương điển hình tiên tiến. Thực hành là hoạt động thực tiễn - nhưng đây là hoạt động có hiểu biết, có lý luận nhằm cải biến thực tế đồng thời vận dụng, phát triển sáng tạo hiểu biết và lý luận ở trình độ cao hơn. Trong chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phạm trù thực tiễn được thể hiện bằng nhiều thuật ngữ (hành động, hoạt động, ứng xử, kinh nghiệm,...). Cho nên, có thể nói, một đặc điểm sáng tạo ở Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người mở rộng hình thức hoạt động thực hành gồm cả sinh hoạt thường nhật. Chẳng hạn, Người xác định nội dung thi đua, ngoài các hoạt động thực hành (kinh tế, chính trị, văn hóa...) còn gồm cả sinh hoạt thường nhật. Vì, “thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua. Thí dụ: từ trước đến giờ ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ở. Nay ta thi đua ăn, mặc, ở cho sạch sẽ, cho hợp vệ sinh, cho khỏi đau ốm”.
Xem xét và tiến hành hoạt động thực hành theo tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm:
Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm về chủ thể của hoạt động thực hành là những con người hiện thực. Cụ thể là người dân, cán bộ, đảng viên; thanh niên, phụ nữ, phụ lão, nhi đồng; công - nông - binh - trí thức... Để có thể hoạt động thực hành tốt, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải có tài và đức; trong đó đạo đức là cái gốc làm người (người dân, đảng viên, người cán bộ, người cách mạng ...), còn tư tưởng làm cốt của trí khôn, là bàn chỉ nam. Người xác định rõ: “cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì?”(1). Đồng thời Người xác định, Đảng muốn vững trong hoạt động thực hành, con người có thể dẫn dắt được thực tiễn thì “phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”(2). Nhưng Người yêu cầu phải bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo “chủ nghĩa” vào hoàn cảnh thực tế của đất nước.
Một mặt, Người phê phán chủ nghĩa giáo điều tách rời mối quan hệ giữa chủ quan và khách quan; giữa cái phổ biến và cái đặc thù, giữa cái chung và cái riêng, giữa lý luận và thực hành. Người yêu cầu phải chống sai lầm “tả khuynh” và “hữu khuynh”(3). Mặt khác, Người xác định, cần bổ sung “cơ sở lịch sử” của chủ nghĩa Mác và củng cố nó bằng “dân tộc học phương Đông”. Người nhấn mạnh thực hành không chỉ là vận dụng sáng tạo, mà còn để bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác vào thực tế đất nước. Quan điểm nền tảng của Người về thực hành không phải coi thực hành chỉ là vận dụng sáng tạo lý luận, chủ nghĩa, mà coi thực hành sinh ra hiểu biết và lý luận mới.
Từ quan điểm như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu phải “trồng người”. Phương hướng chung là “phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu, đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”(4). Trong việc trồng người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng các cháu thiếu niên, nhi đồng và thế hệ trẻ nói chung.
Với tư cách là chủ thể của hoạt động thực hành, con người, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, có nhân cách với những “tính cách riêng”, “sở trường riêng”, quyền lợi riêng, đời sống riêng. Người cho rằng, người ta ai cũng có tính tốt và tính xấu. Mỗi con người đều có thiện và ác trong lòng. Thiện và ác không phải tự nhiên có, mà “phần lớn do giáo dục mà ra”. Vì vậy, phải biết làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. Thông qua đó, đào tạo, giác ngộ con người có phẩm chất cao đẹp, có trình độ phát triển toàn diện, để trở thành những con người XHCN trong sự nghiệp xây dựng CNXH.
Thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm nội dung hoạt động thực hành gồm tất cả các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và sinh hoạt thường nhật, để làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, đủ ăn, đủ mặc, nhà ở tử tế, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, không lao động được thì nghỉ, những phong tục tập quán không tốt dần dần được xóa bỏ, dân giàu, nước mạnh, nhân dân các dân tộc ngày càng sung sướng và sống một đời hạnh phúc. Các hoạt động thực hành một mặt, là nhằm diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm và giữ gìn vệ sinh môi trường; mặt khác, phải “chiến thắng mọi tính xấu trong mình ta”, nhằm phát triển con người XHCN.
Hoạt động thực hành đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, không phải là hoạt động trừu tượng, chung chung, không gắn liền với các công việc thực tế hàng ngày và không gắn với việc bồi dưỡng chủ thể hoạt động thực tiễn trong những điều kiện lịch sử - cụ thể. Nó là hoạt động giải phóng đồng thời gắn liền với phát triển con người, giải phóng gắn liền với phát triển giai cấp, dân tộc và nhân loại theo hướng tiến bộ.
Việc coi sinh hoạt thường nhật là một nội dung hoạt động thực hành - hoạt động vật chất có chủ đích, càng chứng tỏ Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm nhuần, vận dụng và phát triển sáng tạo quan niệm của C. Mác về tính hiện thực trong bản chất tổng hòa các quan hệ xã hội của chủ thể hoạt động thực hành. Quan niệm “chiến thắng mọi tính xấu trong mình ta” là nhằm xây dựng ý thức tự giác của các chủ thể hoạt động thực hành, đặc biệt ở con người xã hội chủ nghĩa. Bởi lẽ, nếu ngại gian khổ, hy sinh thì không thể giữ vững nền độc lập, tự do của dân tộc; lười biếng, không lao động thì không thể xóa được đói, giảm được nghèo; lười nhác, giấu dốt, không học, không thực hành một nghề nghiệp thì không thể nâng cao được trình độ; không cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư thì không thể chống được tham nhũng, lãng phí, quan liêu;...
Hoạt động thực hành, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra trong mối quan hệ biện chứng giữa “diện” và “điểm”, cụ thể là giữa việc thực hiện các “công việc hàng ngày” với phong trào thi đua, giữa tấm gương “người tốt việc tốt” với người người thi đua, ngành ngành thi đua, giữa giải phóng và phát triển, nhằm xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. Thông qua đó, mới thực hiện được mối quan hệ biện chứng giữa thực hành và hiểu biết theo vòng xoáy ốc đi lên, không thể đảo ngược, với trình độ ngày càng cao. “Thực hành, hiểu biết, lại thực hành, lại hiểu biết nữa. Cứ đi vòng như thế mãi, không bao giờ ngừng. Và nội dung của thực hành và hiểu biết lần sau cao hơn lần trước. Đó là nội dung của vấn đề hiểu biết trong duy vật biện chứng”(5).
Thứ ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm, trong hoạt động thực hành, tấm gương thực hành và đoàn kết để thực hành, đặc biệt đối với các nước phương Đông, “có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tấm gương thực hành là sự thể hiện sống động cho sự thống nhất giữa thực tiễn với lý luận. Bởi lẽ, thông qua những tấm gương người tốt, việc tốt và phong trào thi đua có thể tổng kết thực tiễn; mà tổng kết thực tiễn chính là vòng khâu trực tiếp để nâng lên thành lý luận.
Tấm gương thực hành còn là biểu hiện thống nhất giữa “biết với làm”, giữa “lời nói đi đôi với hành động” hay giữa cách nghĩ với cách làm của những chủ thể hoạt động thực hành. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng tự mình nêu gương trong hoạt động thực hành. Trong các phong trào thi đua chẳng hạn, Người đều tự mình làm trước và gương mẫu thực hiện, từ nhịn ăn cứu đói, lập hũ gạo nuôi quân, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, đến tết trồng cây, luyện tập thân thể... Hình mẫu về vườn cây, ao cá Bác Hồ, tấm gương về thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ở Chủ tịch Hồ Chí Minh có sức thúc đẩy không chỉ các hành động thực hành đơn lẻ, mà cả những phong trào hoạt động thực hành của các giới, các ngành.
Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ thực sự là tấm gương thực hành khi vận động, tổ chức, lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt động thực hành trong sự nghiệp cách mạng. Vì thế, tấm gương không tách rời đoàn kết, đoàn kết để thực hành. Các tấm gương và đoàn kết là động lực thúc đẩy các hoạt động thực hành.
Thực hành, đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn gốc, là cơ sở, là mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn quyết định chân lý. Do đó, thực hành luôn “đắm mình” trong lý luận, chứ không dừng lại ở kinh nghiệm cảm tính. Người trân trọng thực hành và bản thân Người cũng tích cực thực hành. Người trân trọng và luôn quan tâm biểu dương tấm gương thực hành (người tốt, việc tốt, phong trào thi đua,...), nhằm thúc đẩy hoạt động thực hành theo hướng tiến bộ từ cái cụ thể đến tiến bộ một cách phổ biến, tiến bộ từ cái riêng đến cái chung. Theo tinh thần của C. Mác, cái cụ thể điển hình biểu hiện cho quá trình tổng hợp; do đó, nó cũng là điểm xuất phát cho một thực tiễn mới có chất lượng cao hơn. Chỉ với cách thức như vậy mới chuyển hoạt động thực hành lên một chất lượng cao hơn, mới nâng thực hành lên tầm lý luận và hướng lý luận vào việc tổng kết các mối quan hệ của thực hành, nhằm tạo được hình thái tuần hoàn của quan hệ thực hành, hiểu biết của dân và lý luận của Đảng ở trình độ ngày càng cao hơn./.
-------------------------------------------------------------
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, H, t.5, tr.252 - 253
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.2, tr.268
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.6, tr.255
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.10, tr310
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.6, tr.257.
Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu hội đàm cấp chuyên viên  (09/06/2013)
Cam-pu-chia: Biểu tình phản đối xuyên tạc sự thật về nhà tù Tuôn Xleng  (09/06/2013)
Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Nhân dân In-đô-nê-xi-a từ trần  (09/06/2013)
Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời thi đua yêu nước  (09/06/2013)
Mỹ - Trung Quốc nhất trí xây quan hệ nước lớn kiểu mới  (09/06/2013)
- Suy ngẫm về “bất biến” trong phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
- Suy ngẫm về “bất biến” trong phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
- Quan điểm công bằng, chất lượng, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Đồng chí Hoàng Trung Dũng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
- Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Dương Trung Ý giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm