Nguyễn Mạnh Hà
 
Đại tá, PGS.TS, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
 
 
Khi tìm hiểu về con người đặc biệt Phùng Chí Kiên, một trong số ít những lãnh tụ của Đảng như Hồ Chí Minh, Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong… có cuộc đời hoạt động bôn ba khắp đó đây, trong nước cũng như ngoài nước, tôi thấy ông có điểm nổi bật rất thú vị, rất đáng được nghiên cứu kỹ lưỡng và tôn vinh, đó là vai trò của một chiến sĩ quốc tế cộng sản hoạt động không biết mệt mỏi.

Là một thanh niên hoạt bát, thông tuệ, được gia đình cho học hết tiểu học, lớn lên trên quê hương có truyền thống yêu nước, cách mạng, Phùng Chí Kiên luôn đau đáu ý tưởng phải làm một cái gì đó cho nước, cho dân, trong cảnh đất nước đang lầm than dưới sự thống trị của thực dân Pháp. Chính vì thế mà khi có người của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Quảng Châu (Trung Quốc) về địa phương đưa người sang học, ông đã hăng hái lên đường, mặc dù đã có gia đình riêng.

Tháng 10-1926, ông tham dự lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc tổ chức tại Quảng Châu. Lớp huấn luyện nhận được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và một số chuyên gia quân sự Liên Xô công tác tại Trường quân sự Hoàng phố. Một số cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc tham gia giảng bài cho lớp huấn luyện có Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân, Trần Diên Niên, Trương Thái Lôi, Bành Bái… Chuyên gia Liên Xô có Bliu-khe (tức Galen), Páp-lốp, Pri-ma-cốp… Những bài học khái lược về chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Quốc tế cộng sản, phong trào công nhân quốc tế, con đường cách mạng vô sản, con đường cách mạng Việt Nam… đã giúp ông định hình hướng đi của cuộc đời, từ một người thanh niên yêu nước đến với cách mạng vô sản, đến với chủ nghĩa quốc tế của Lê-nin.

Tiếp sau lớp huấn luyện chính trị, ông được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với sự giúp đỡ của Chu Ân Lai, lúc này là Uỷ viên Thường vụ Khu ủy Lưỡng Quảng, phụ trách công tác quân sự, đang giữ chức Chủ nhiệm Ban Chính trị Trường quân sự Hoàng phố, vốn là người quen biết cũ khi còn hoạt động ở Pa-ri lựa chọn cùng một số đồng chí khác như Lê Hồng Phong, Lê Thiết Hùng, Trương Vân Lĩnh, Nguyễn Sơn, Lê Quốc Vọng, Võ Hồng Anh, Lê Quảng Đạt, Đào Chính Nam… gửi vào học Trường quân sự Hoàng Phố của chính phủ Tôn Trung Sơn. Ông được nhà trường và cố vấn quân sự Liên Xô nhận xét: “Qua học tập và rèn luyện, đồng chí Phùng Chí Kiên tỏ rõ là người có năng lực chỉ huy về quân sự”. Bạn cùng học với ông là Đào Chính Nam (tức Đào Ngọc Tuấn) nêu cảm tưởng: “Trong thời gian học tôi được đồng chí Nguyễn Sơn và đồng chí Phùng Chí Kiên giúp đỡ rất nhiều nên phần nhận thức cách mạng có tiến bộ”.

Tuy nhiên, quá trình học tập của ông và các đồng chí bị dang dở do lực lượng phái hữu trong Quốc dân đảng Trung Quốc, đứng đầu là Tưởng Giới Thạch, đã trở mặt, chống lại các chính sách của Tôn Trung Sơn, thực hiện các cuộc đàn áp đẫm máu những người cộng sản và trí thức yêu nước Trung Quốc. Trường quân sự Hoàng Phố cũng bị đóng cửa (tháng 8-1927). Như vậy, trong 3 năm tồn tại, Trường quân sự Hoàng Phố đào tạo được 5 khoá. Trong suốt thời gian đó đã có những đồng chí Việt Nam vượt qua muôn trùng nguy hiểm tới trường tham gia vào sinh hoạt của trường, làm tăng lực lượng quân sự và uy tín của trường. Đánh giá về các học viên Việt Nam học tại đây, đồng chí Trê-rê-pa-nốp, một chuyên gia Liên Xô giảng dạy tại trường, cho biết: Trong số các học viên của chúng tôi có khoảng 30 người Việt Nam. Họ rất nghiêm chỉnh, cần cù lao động, dốc hết sức để học tập bởi vì họ biết rằng, để giành chính quyền về tay công nông phải cầm lấy vũ khí chiến đấu và chỉ có tri thức quân sự mới giúp họ bảo vệ cách mạng khỏi thù trong giặc ngoài.

Như vậy, với việc học tại Trường quân sự Hoàng Phố, Phùng Chí Kiên đã bước đầu được trang bị những kiến thức, kinh nghiệm và điều kiện để trở thành một nhà quân sự cách mạng, một chiến sĩ quốc tế. Đúng như vậy, sau khi thôi học tại Hoàng Phố, Phùng Chí Kiên và các đồng chí của ông được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chỉ đạo, đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Trung Quốc: “Ai nấy tuỳ theo điều kiện và khả năng của mình hăng hái tham gia guồng máy khởi nghĩa để chiến đấu chống thù chung, nêu cao tinh thần quốc tế vô sản”.

Ngày 11-12-1927, Phùng Chí Kiên và các đồng chí Hồ Tùng Mậu, Lê Quốc Vọng, Nguyễn Sơn, Lý Tự Trọng, Lý Phương Đức… tham gia cuộc khởi nghĩa Quảng Châu do Ban Chấp hành Tỉnh ủy Quảng Đông Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi xướng và lãnh đạo. Tuy nhiên, do so sánh lực lượng bất lợi cho những người khởi nghĩa nên cuộc khởi nghĩa bị lực lượng của Tưởng Giới Thạch đàn áp. Cuộc khởi nghĩa thất bại. Quân cách mạng rút về xây dựng khu Xô-viết ở hai huyện Hải Phong, Lục Phong. Tại đây, do có khả năng chỉ huy quân sự, Phùng Chí Kiên được các đồng chí Trung Quốc tín nhiệm bổ nhiệm làm Liên trưởng (tức Đại đội trưởng). Sau đó, theo một số tài liệu, đồng chí còn đảm nhiệm các chức vụ trong quân đội cách mạng Trung Quốc như Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4 Hồng quân Đông Giang (thời kỳ Lý Lập Tam), Chính trị viên Tiểu đoàn độc lập. Sau khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 12-1929), đồng chí từng giữ cương vị Bí thư Chi bộ Đảng, Đảng uỷ viên Trung đoàn.
 
Theo hồ sơ của mật thám Pháp, năm 1930, Phùng Chí Kiên được chỉ định dạy lý luận chính trị cho tân binh (của Hồng quân), nhưng chỉ trong 3 tháng rồi lại xin trở lại quân đội. Đồng chí đã tham dự hàng chục trận chiến đấu với quân Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch, đã bị thương 2 lần… Đồng chí đã nêu một tấm gương sáng về chịu đựng gian khổ, kiên trì bảo vệ chân lý và thành quả cách mạng; nhiều lần được phía Bạn biểu dương, từng được Đại hội đại biểu Xô-viết toàn quốc lần thứ ba nước Cộng hoà Xô-viết Trung Hoa bầu là Ủy viên chấp hành Xô-viết Trung ương.
 
Có thể nói, bên cạnh lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, người từng giữ cấp bậc Thiếu tá trong Bát lộ quân với bí danh là Hồ Quang, bên cạnh Nguyễn Sơn, người được mệnh danh là “Lưỡng quốc tướng quân”, tham gia cuộc Vạn lý trường chinh dài hai vạn năm nghìn dặm (12.000 km) của Hồng quân công nông Trung Quốc từ căn cứ ở vùng Đông Nam lên khu vực Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ ở phía Tây Bắc Trung Quốc, Nguyễn Văn Luận (quê huyện miền núi Tuyên Hoá, Quảng Bình, người cũng từng tham gia cuộc Vạn lý trường chinh, sau này là một trong số 34 chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân), thì Phùng Chí Kiên là một người Việt Nam đã có những tham gia, đóng góp đáng kể cho sự trưởng thành, lớn mạnh của Hồng quân công nông, của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sau này. Tư cách, tầm vóc của một chiến sĩ quốc tế vô sản đã thể hiện rõ ở đồng chí Phùng Chí Kiên.

Có tài liệu nói đồng chí Phùng Chí Kiên cũng tham gia cuộc Vạn lý trường chinh của Hồng quân công nông Trung Quốc. Điều này cần được tìm hiểu thêm. Nhưng theo tôi, việc này khó xảy ra vì trong thời gian diễn ra cuộc Vạn lý trường chinh (từ tháng 10-1934 đến tháng 10-1936), đồng chí Kiên được Quốc tế Cộng sản cử về công tác tại Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hồng Công và cùng với đồng chí Hà Huy Tập chuẩn bị văn kiện cho Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Ma Cao, tháng 3-1935. Đến ngày 26-7-1936, đồng chí Phùng Chí Kiên còn có cuộc họp với các đồng chí Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập tại Thượng Hải (Trung Quốc) để quán triệt và vận dụng chủ trương của Đại hội lần thứ 7 Quốc tế Cộng sản vào tình hình cách mạng Đông Dương.

Cuối năm 1930, đồng chí Phùng Chí Kiên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Đầu năm 1931, đồng chí được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giới thiệu sang học tại Trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tại Mát-xcơ-va. Đây là trường đào tạo những cán bộ cho các dân tộc bị đế quốc, thực dân áp bức. Trên đường sang Liên Xô, tới Mãn Châu, đồng chí Phùng Chí Kiên và người cùng đi là Trần Ngọc Diệm bị cảnh sát Trung Quốc bắt. Sau khi bị giam giữ gần 1 năm (từ tháng 3-1931 đến tháng 1-1932), được thả ra, đồng chí cùng với Trần Ngọc Diệm tiếp tục tìm đường sang Mát-xcơ-va vào học tại Trường Đại học Phương Đông.

Một lần nữa, cơ hội tiếp thu tri thức về cách mạng vô sản, về phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc… rộng mở trước Phùng Chí Kiên. Tranh thủ thời gian, đồng chí ngày đêm học tập lý luận, trau dồi kiến thức, trở thành học viên xuất sắc của nhà trường. Nữ đồng chí Ri-bli-na, cán bộ Bộ Phương Đông của Quốc tế Cộng sản, trong “Bản nhận xét về tư cách đạo đức” ngày 22-11-1933 về Phùng Chí Kiên (tức Kan) có ghi: “Có khả năng lớn về công tác, năng động, trình độ chính trị cao, kết quả học tập nói chung tốt…”

Tốt nghiệp Trường Đại học Phương Đông, cuối năm 1934, Phùng Chí Kiên được Quốc tế Cộng sản giới thiệu về Hồng Công tham gia Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương. Tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương, Phùng Chí Kiên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Sau Đại hội, đồng chí vẫn công tác tại Ban Chỉ huy ở ngoài (còn gọi là Ban lãnh đạo Hải ngoại). Thời kỳ này, thực dân Pháp ở Đông Dương thẳng tay đàn áp những người cộng sản, những người yêu nước; hầu hết các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương ở trong nước bị địch bắt, giam cầm, thủ tiêu. Hoạt động của Ban Chỉ huy ở ngoài cũng gặp vô vàn khó khăn vì liên lạc với trong nước bị đứt đoạn, không có tài chính để hoạt động. Ban Chỉ huy ở ngoài, để tránh bị khủng bố, phải liên tục chuyển trụ sở từ Ma Cao đến Quảng Đông, Quảng Tây. Cơ quan ngôn luận của Ban là Tạp chí Bôn-sê-vích và tờ báo L’Unite phải tạm thời đình bản.

Tuy vậy, Phùng Chí Kiên và các đồng chí vẫn kiên trì hoạt động. Trong báo cáo của Đảng Cộng sản Đông Dương gửi Quốc tế Cộng sản ngày 5-4-1938 có đoạn: “Kan (Phùng Chí Kiên) ở Tàu, cốt để duy trì đường giao thông ở Ngoại quốc… đồng chí Kan không có tiền, mà chúng tôi thì không có tiền gửi ra giúp, nên phải bơ vơ ở ngoài. Nếu các đồng chí không gửi tiền cho chúng tôi để chúng tôi đưa học sanh sang châu Âu hoặc qua Tàu thì cơ quan ở Tàu thủ tiêu hẳn đi, để cho Kan về trong xứ làm việc…

Các đồng chí.

(1). Đảng của chúng tôi còn trong hoàn cảnh hoàn toàn bí mật, một mặt Ban Chỉ huy ở ngoài đã thủ tiêu. Hiện nay chỉ để Kan ở ngoài phụ trách liên lạc với đảng Xiêm rất khó khăn, trở ngại, còn đảng Tàu hiện nay đã gần được công khai, nên các đồng chí giao cho họ liên lạc với đảng Xiêm thì tiện cho cả chúng tôi…

(2). Chúng tôi mong rằng các đồng chí cho chúng tôi chính thức liên lạc với đảng Tàu. Chúng tôi ở đây có liên lạc trực tiếp với Nam ủy của đảng Tàu.

(3). Từ nay, những tài liệu, chỉ thị tin cho Đảng chúng tôi có thể gửi qua Trung ương Đảng Tàu đưa về, Nam ủy chuyển liên lạc với Nam ủy của đảng Tàu…”.

Từ báo cáo trên có thể thấy, Ban Chỉ huy ở ngoài còn có một chức năng quan trọng là duy trì mối liên lạc giữa Đảng ta với các Đảng bạn và với Quốc tế Cộng sản, mà Phùng Chí Kiên là một trong những người chịu trách nhiệm chính. Đồng chí là người thông thạo 3 ngoại ngữ là tiếng Trung, tiếng Nga và cả tiếng Pháp, nên tiến hành công việc của một cán bộ phụ trách công tác đối ngoại của Đảng ta rất hiệu quả. Chính vì thế, trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn, cách mạng nước ta vẫn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các Đảng Cộng sản và Quốc tế Cộng sản. Có được điều đó là vì đồng chí luôn nhận thức một cách sâu sắc rằng cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít, không thể tách rời của cách mạng thế giới.

Ý thức của một chiến sĩ cộng sản quốc tế còn được thể hiện rất rõ qua việc sau khi từ Sài Gòn trở lại Trung Quốc tham gia Ban lãnh đạo Hải ngoại của Đảng, đồng chí Phùng Chí Kiên đã tích cực vận động và lãnh đạo Việt kiều tham gia cuộc vận động ủng hộ nhân dân Trung Quốc chống Nhật. Do hoạt động này mà đồng chí bị cảnh sát Hồng Công theo dõi, khám xét, bắt giam vào ngày 23-10-1936. Tuy nhiên, do không đưa ra được chứng cứ buộc tội cụ thể, nên sau 2 tháng bị giam giữ, cảnh sát Hồng Công phải trả tự do cho đồng chí nhưng trục xuất đồng chí ra khỏi Hồng Công.

Rời Hồng Công, đồng chí Phùng Chí Kiên đến thị trấn Sán Đầu của tỉnh Quảng Đông, rồi chuyển tới Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam. Tại đây, đồng chí đã cùng các bạn chiến đấu vừa củng cố hoạt động của Ban lãnh đạo Hải ngoại, xuất bản tờ báo Đồng Thanh, vừa tổ chức lập Hội Việt Nam ủng hộ nhân dân Trung Hoa đánh Nhật.

Là người tích cực, năng nổ trong công việc và có thời gian dài sống trên đất nước Trung Quốc, nên sau khi được gặp lại lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Côn Minh, đồng chí Phùng Chí Kiên đã báo cáo với Người về hoạt động của Ban lãnh đạo Hải ngoại và thực hiện gợi ý của Người về việc đổi tên tờ báo, tiếp tục mở rộng và nâng cao tính đấu tranh hợp pháp của Hội Việt Nam ủng hộ nhân dân Trung Hoa đánh Nhật. Đồng chí còn tổ chức đưa lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến công tác ở nhiều địa phương thuộc tỉnh Vân Nam, nơi có cơ sở của Đảng ta. Đồng thời, đồng chí còn cùng với các đồng chí trong Ban lãnh đạo Hải ngoại tổ chức đấu tranh phá kế hoạch của Việt gian thân Quốc dân đảng Trung Hoa định đưa quân đội của Tưởng Giới Thạch nhảy vào Việt Nam khi tình hình trong nước Việt Nam đang có sự chuyển biến, thực dân Pháp đang hoang mang vì nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng và phát xít Nhật cũng đang có kế hoạch “nhập Việt”.

Có thể nói, cho đến khi cùng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí khác về Cao Bằng vào ngày 28-1-1941 để lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước, đồng chí Phùng Chí Kiên đã chứng tỏ là một chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường, hoạt động không mệt mỏi, với tinh thần quốc tế, tinh thần cách mạng vô sản, để thúc đẩy phong trào cách mạng của Việt Nam và các nước trong khu vực phát triển. Có được vai trò quan trọng và được thừa nhận là một người chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường như thế, ngoài tố chất thông minh, can đảm, khả năng tổ chức…, theo chúng tôi, còn là do đồng chí Kiên có được và được thừa hưởng những yếu tố dưới đây:

- Được sinh ra ở một vùng đất có truyền thống cách mạng, được gia đình tạo điều kiện cho ăn học nên đã sớm nhận thức và tiếp thu được tri thức, tư tưởng yêu nước và đã được tổ chức tạo điều kiện để phát huy những lợi thế ưu việt đó.

- Sớm được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, cùng quê hương Nghệ An, chú ý bồi dưỡng, giáo dục, bố trí học ở những trường đào tạo chính quy về quân sự, chính trị. Có thể nói, đồng chí Phùng Chí Kiên là một trong những cán bộ được đào tạo cơ bản nhất, từ rất sớm, của cách mạng Việt Nam về cả quân sự và chính trị. Chính “vốn liếng đó”, cộng với việc thông thạo tới 3 ngoại ngữ, đã giúp cho đồng chí Phùng Chí Kiên thực hiện và phát huy được tài năng, sở trường của mình trong hoạt động cách mạng, làm tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Bên cạnh việc được đào tạo cơ bản, điều có ý nghĩa quyết định chính là môi trường và thực tế trải qua nhiều vị trí công tác, hoạt động trên nhiều địa bàn ở Trung Quốc, Liên Xô, lại luôn được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dìu dắt, chỉ bảo trực tiếp, đã giúp cho đồng chí ngày càng hoàn thiện vai trò, nhiệm vụ của một chiến sĩ quốc tế cộng sản của cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Phùng Chí Kiên từ một con người yêu nước đã đến với cách mạng, đến với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Lòng yêu nước đã trở thành nguồn năng lượng chính hun đúc nên tinh thần quốc tế vô sản. Được đào tạo qua trường lớp, đồng chí càng nhận thức rõ cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít, không thể tách rời của cách mạng vô sản toàn thế giới. Được tiếp xúc với các đồng chí cách mạng Trung Quốc, Liên Xô, đồng chí Phùng Chí Kiên học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích và nhận thấy vai trò cách mạng to lớn, quan trọng của hai nước này không chỉ đối với cách mạng Việt Nam, mà đối với cả phong trào cách mạng thế giới. Đây cũng là cơ sở của tình đoàn kết quốc tế mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cũng đã sớm nhận thấy trong những năm tháng hoạt động ở nước ngoài và truyền đạt thêm cho đồng chí Phùng Chí Kiên.

Với cương vị là một học viên, rồi quân nhân, cán bộ chỉ huy, thành viên Ban lãnh đạo Hải ngoại của Đảng nhiều năm, đồng chí Phùng Chí Kiên đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu, trong hoạt động tuyên truyền, tổ chức vận động quần chúng, gây cơ sở cách mạng trong khi thực hiện những nhiệm vụ quốc tế của Đảng. Những kinh nghiệm hoạt động, chiến đấu đó đã làm nên một nhà cách mạng tiền bối, một chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường của Đảng ta mang tên Phùng Chí Kiên./.