TCCSĐT - Ngày 28-1-2011, Ủy ban lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ điều tra nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong những năm 2008-2009 ở Mỹ công bố bản Báo cáo kết quả nghiên cứu khảo sát chứng tỏ, Chính phủ Mỹ và lãnh đạo các tập đoàn và công ty của Mỹ là thủ phạm chính gây nên thảm họa này đối với toàn thế giới.

Theo nhận định của các tác giả bản Báo cáo nói trên, trách nhiệm cá nhân gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu là Chính phủ Mỹ dưới thời cầm quyền của Tổng thống Bin Clin-tơn và G.W.Bu-sơ, cùng với các đời Giám đốc Cục dự trữ liên bang Mỹ. Theo kết quả nghiên cứu, lẽ ra có thể tránh được cuộc khủng hoảng bùng phát năm 2008, nếu như không có các tính toán sai lầm của các cơ quan điều phối quốc gia cũng như ban lãnh đạo các tập đoàn và các công ty hàng đầu ở Mỹ. Chính họ đã phớt lờ các tín hiệu báo động trước đó về các xu hướng tiêu cực đang hình thành trong nền tài chính và kinh tế Mỹ.

Các chuyên gia điều tra của Ủy ban lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ đã liệt kê trong bản Báo cáo này nhiều yếu tố cảnh báo đã bị Chính phủ Mỹ và các tập đoàn và các công ty Mỹ bỏ qua như sự gia tăng đến chóng mặt các khoản tín dụng cầm cố, sự tăng giá vô tội vạ và hoàn toàn không có cơ sở đối với bất động sản và sự phổ biến lan tràn các dịch vụ tài chính mạo hiểm.

Báo cáo của Ủy ban lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ khẳng định, hành động sai lầm và mạo hiểm của giới lãnh đạo chính trị và tài chính ở Mỹ đã đưa nước Mỹ chìm sâu vào cuộc suy thoái nặng nề nhất kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 1930. Đồng thời, làn sóng khủng hoảng nhanh chóng lan tỏa ra toàn thế giới trong điều kiện toàn cầu hóa và do đa số các nền kinh tế trên thế giới sử dụng đồng USD của Mỹ trong sản xuất và kinh doanh.

Bình luận về kết quả công bố trong bản Báo cáo của Ủy ban lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ điều tra nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhiều chuyên gia phân tích kinh tế hàng đầu thế giới cho rằng, không thể đơn giản hóa nguyên nhân khủng hoảng như đã nêu trong bản báo cáo đó. Theo họ, cách đơn giản nhất là quy trách nhiệm cá nhân cho những ai đó đã gây nên thảm họa này.

Trên thực tế, hiện nay, thế giới đang chứng kiến sự sụp đổ một bộ máy kinh tế lớn nhất thế giới, trong đó tổng số nợ của Chính phủ Mỹ, các công ty và các cá nhân ở quốc gia này đã lên tới 360% GDP, điều chưa từng có ngay cả trong cuộc Đại suy thoái những năm 1930. Trong đó, năm 2010, Chính phủ Mỹ đã thâm hụt ngân sách tới 1.600 tỉ USD. Đồng thời, nước Mỹ đã không còn cơ sở nền tảng của một nền sản xuất hùng mạnh nhất thế giới và đã chuyển ra nước ngoài hàng triệu việc làm. Trong suốt nhiều thập kỷ, người Mỹ đã sống và chi tiêu không theo khả năng sản xuất ra của cải vật chất, mà theo tốc độ in và phát hành USD với tốc độ chóng mặt kể từ khi đồng tiền này không còn bản vị bằng vàng từ đầu những năm 1970, đã tạo lên bong bóng nợ lớn nhất thế giới. Theo kết quả nghiên cứu của "Pew Research Center", có gần 37% người Mỹ ở độ tuổi từ 18 đến 29 không có việc làm hoặc việc làm được chăng hay chớ; trên 40% người có việc làm ở Mỹ phải làm những công việc có thu nhập thấp. Hiên có 39,68 triệu người Mỹ phải nhận lương thực theo chế độ tem phiếu và trong năm 2011 con số này sẽ lên tới 43 triệu người.

Ngoài ra, theo kết quả nghiên cứu các cuộc khủng hoảng kinh tế đã từng xảy ra trên thế giới trong quá khứ, thì nguyên nhân gây ra khủng hoảng gồm nhiều yếu tố. Dĩ nhiên, một yếu tố không thể bỏ qua là Cục dự trữ liên bang Mỹ trong vòng nhiều thập kỷ qua đã thực thi chính sách sai lầm, hình thành các “bong bóng tài chính” khổng lồ. Nhưng mặt khác, nền kinh tế thế giới hiện nay là một chỉnh thể, trong đó không chỉ có Cục dự trữ liên bang Mỹ mà còn nhiều chủ thể khác đóng vai trò quyết định quy tắc của cuộc chơi trên thị trường thế giới. Đây là một yếu tố rất quan trọng và cũng là yếu tố có ý nghĩa quyết định không kém.

Do đó, theo nhiều chuyên gia kinh tế thế giới, cuộc khủng hoảng hiện nay đặt ra một vấn đề bức thiết là phải giảm bớt sự phụ thuộc của nền kinh tế toàn cầu vào một đồng tiền ngoại tệ duy nhất là đồng USD. Nhiều nước, trước hết là Trung Quốc, đang đi theo hướng đó. Vì thế, một trong những vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất là cải tổ hệ thống tài chính thế giới./.