TCCSĐT - Ngày 27-10-2009, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc nhóm RIC, gồm Nga, Ấn Độ và Trung Quốc tiến hành cuộc gặp lần thứ 9 tại thành phố Băng-la-gô của Ấn Độ trong khuôn khổ cơ chế hợp tác giữa ba nước có nền kinh tế đang nổi và có ảnh hưởng ngày càng lớn trong nền kinh tế - chính trị toàn cầu.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong cuộc gặp lần này, các đối tác chiến lược thảo luận về phương hướng củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác ba bên, về phối hợp nỗ lực giữa ba nước trong cuộc chiến toàn cầu chống chủ nghĩa khủng bố, an ninh năng lượng, cải tổ Liên hợp quốc, tình hình ở Áp-ga-ni-xtan, chương trình hạt nhân của I-ran, sự hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Theo thông báo của ông An-đrây Nét-xte-ren-cô, đại diện của Bộ Ngoại giao Nga, trong bối cảnh tình hình ngày càng bất ổn ở Áp-ga-ni-xtan, Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nước RIC đã giành nhiều thời gian thảo luận về vấn đề Áp-ga-ni-xtan để cùng nhau xây dựng cách tiếp cận thống nhất của ba nước về một kế hoạch phối hợp nỗ lực nhằm đối phó với nguy cơ và thách thức của chủ nghĩa khủng bố xuất phát từ khu vực Trung Á đầy bất ổn này. Kết thúc cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nước RIC đã ra thông cáo chung, trong đó phản ánh các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ tổ chức và các cách tiếp cận thống nhất về các vấn đề quốc tế cũng như của khu vực. Cuộc gặp tiếp theo (lần thứ 10) của Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nước RIC sẽ được tổ chức ở Trung Quốc vào năm 2010.

Trước đây, các cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao các nước RIC được tổ chức từ năm 2003 bên lề các cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế khác. Năm 2005, cuộc gặp độc lập cấp cao đầu tiên của nhóm các nước RIC được tổ chức tại thành phố Vla-đi-vô-xtốc của Nga. Ngày 17-7-2006, trong khuôn khổ diễn đàn G8 tổ chức ở Xanh Pê-téc-bua (Nga), lần đầu tiên diễn ra cuộc gặp nguyên thủ quốc gia nhóm các nước RIC, với sự có mặt của Tổng thống Nga V.Pu-tin, Thủ tướng Ấn Độ Man-mô-han Xinh và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Tại cuộc gặp ngày 28-10-2009, nhóm các nước RIC đã đề nghị xây dựng một chiến lược tập thể nhằm ổn định tình hình ở Áp-ga-ni-xtan. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây La-vrốp, nhóm các nước RIC hoàn toàn có thể và đã sẵn sàng cùng với các nước khác xây dựng chiến lược tập thể cho Áp-ga-ni-xtan với lập luận cho rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma sẽ sẵn sàng sử dụng mọi khả năng của các nước láng giềng của Áp-ga-ni-xtan và các nước khác trong khu vực để hỗ trợ và khuyến khích các phe phái ở Áp-ga-ni-xtan đạt được tiếng nói chung trong việc tự quyết định số phận của họ.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây La-vrốp, ngay từ khi thành lập diễn đàn RIC, các nước Nga, Ấn Độ và Trung Quốc chủ trương phối hợp hoạt động nhằm động viên nỗ lực tập thể của các nước trong khu vực. Nhưng để giải quyết một vấn đề quá phức tạp và cấp bách như ổn định tình hình ở Áp-ga-ni-xtan thì chỉ riêng nỗ lực của một nhóm nước nào đó là chưa đủ. Bởi vậy, ngoài Mỹ cùng với các lực lượng của NATO đang đồn trú ở Áp-ga-ni-xtan, cần có sự tham gia của các nước láng giềng của Áp-ga-ni-xtan, sau đó là I-ran và các nước trong khu vực Trung Á, nơi được coi là "ván cờ lớn" địa - chính trị của thế giới trong thế kỷ XXI. Hiện nay, quân đội, cảnh sát và các lực lượng an ninh khác ở Áp-ga-ni-xtan chưa sẵn sàng và chưa có khả năng tự gỉải quyết các vấn đề phát sinh ở quốc gia này. Do đó, rất cần một lực lượng quốc tế hiện diện ở Áp-ga-ni-xtan. Nước Nga không chỉ tham gia chuyên chở hàng hoá quân sự quá cảnh sang Áp-ga-ni-xtan, mà còn có thể huấn luyện cán bộ cho các cơ quan bảo vệ pháp luật của quốc gia này và cung cấp vũ khí hạng nhẹ của bộ binh. Theo hướng này, hiện đã có dấu hiệu khả quan.

Ngày 28-10-2009, Cơ quan bảo đảm kỹ thuật và hậu cần của NATO (NAMSA) có sáng kiến ký kết với Mát-xcơ-va một thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm hậu cần. Dự kiến, trong chuyến thăm Nga sắp tới vào tháng 12-2009 của Tổng Thư ký NATO, các bên sẽ thảo luận về chiến lược mới ở Áp-ga-ni-xtan của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma, trong đó có "công thức chiến tranh" nổi tiếng do ông đề xuất, được gọi là “Afpak”, có nghĩa là phải gắn vấn đề Áp-ga-ni-xtan (Af) với vấn đề Pa-ki-xtan (Pak). Trên thực tế chiến trường, công thức đó được hiểu là mở rộng chiến tranh sang vùng biên giới giữa hai nước Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan, nơi được coi là sào huyệt của các lực lượng trung thành nhất của mạng lưới khủng bố toàn cầu An Kê-đa. "Công thức chiến tranh" này của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma mới được thực hiện chưa được nửa năm nay nhưng đã có dấu hiệu chứng tỏ khó tránh khỏi thất bại và đang đưa đất nước Pa-ki-xtan vào vòng xoáy chiến tranh, tiềm ẩn nguy cơ khôn lường. Vừa qua, hàng loạt vụ khủng bố xảy ra trên khắp lãnh thổ Pa-ki-xtan, trong đó vụ đẫm máu nhất kể từ năm 2007 vừa xảy ra tại thành phố Pê-xa-oa (Peshawar) vào ngày 27-9-2009, phía tây bắc Pa-ki-xtan, đúng vào lúc Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ry Clin-tơn tới thăm quốc gia Nam Á này, mang theo đề xuất hỗ trợ I-xla-ba-mát trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong khi đó, khủng bố liên tiếp xảy ra ở Áp-ga-ni-xtan, thậm chí giữa lòng thủ đô Ca-bun.

Trong bối cảnh đó, Mỹ và các nước NATO đều đang nghĩ tới chiến lược Áp-ga-ni-xtan hoá chiến tranh. Một quan chức cấp cao ở châu Âu tuyên bố: “Chúng ta sẽ phải rút khỏi Áp-ga-ni-xtan. Có thể phải mất tới vài năm, nhưng chúng ta cần phải tìm cách ra đi”. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rô-bớt Ghết thì tuyên bố: “Muốn nhanh chóng rút khỏi Áp-ga-ni-xtan thì chiến lược của chúng ta (tức Mỹ) lúc này là bề ngoài phải tỏ ra như thể chúng ta đang quyết tâm ở lại”. Còn tướng Đa-vít Ri-sác (David Richards), người vừa giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, thì tuyên bố: “Nếu phải tiếp tục cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan, nước Anh sẽ phải dính líu tới 40 năm!”.

Theo tờ “Bưu điện Oa-sinh-tơn” (Wasinhton Post) của Mỹ, trong khi chiến lược mới của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma đang bị thách thức thì ngày 26-9-2009, một nhân viên cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mát-thiu Hốc, trở thành quan chức cao cấp đầu tiên ở Mỹ đệ đơn xin nghỉ hưu để phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Áp-ga-ni-xtan. Mát-thiu Hốc là một cựu chiến binh Mỹ, đã từng dạn dày chuyện trận mạc, nên đơn xin từ chức của ông khiến dư luận Mỹ không khỏi lo ngại. Mát-thiu Hốc tuyên bố, nước Mỹ đang sa lầy vào cuộc nội chiến ở Áp-ga-ni-xtan, và ông không hiểu mục đích chiến lược của Mỹ ở cuộc chiến tranh này là gì. Ông cho rằng, trong con mắt người dân Áp-ga-ni-xtan, quân Mỹ và NATO là "quân xâm lược và chiếm đóng nên việc người dân Áp-ga-ni-xtan chống lại họ là có cơ sở" (1).

Tuyên bố của Mát-thiu Hốc khiến dư luận Mỹ chưa hết ngạc nhiên thì ngày 29-10-2009, báo chí ở Mỹ và nhiều nước đăng tin và bài bình luận về một sự kiện gây chấn động dư luận rằng, em trai Tổng thống Áp-ga-ni-xtan, ông Ha-mít Va-li Ca-dai, là điệp viên của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA). Người này nhận tiền của CIA để tuyển mộ người Áp-ga-ni-xtan làm việc cho Mỹ. Đổi lại, CIA làm ngơ trước các hoạt động của ông ta liên quan với các tổ chức buôn lậu ma tuý ở Áp-ga-ni-xtan. Đây có thể là một trong những lý do khiến cho hoạt động buôn lậu ma túy không có dấu hiệu suy giảm ở Áp-ga-ni-xtan kể từ khi Mỹ và NATO tới chiếm đóng đất nước này.

Trước tình hình và những khó khăn như vậy, liệu Mỹ và NATO có thể Áp-ga-ni-xtan hoá chiến tranh? Đây là câu hỏi còn bỏ ngỏ và chưa ai có thể đưa ra câu trả lời đủ tin cậy. Vì thế, chiến lược tập thể cho Áp-ga-ni-xtan do nhóm các nước RIC đưa ra tại cuộc họp vừa qua ở Ban-ga-lo của Ấn Độ, mà thực chất là chiến lược nhằm huy động nỗ lực của nhiều quốc gia trên thế giới, trước hết là Mỹ và các nước láng giềng của Áp-ga-ni-xtan, nhằm giúp nhân dân nước này tự quyết định vận mệnh của chính mình, nhận được sự quan tâm của dư luận./.

__________________________________________

(1) Báo "Độc lập" (Nga), số ra ngày 28-10-2009