Bắt cá hai tay

Phan Lang
16:54, ngày 27-10-2010

TCCSĐT - Mức độ bực bội của Mỹ về việc Tổng thống Áp-ga-ni-xtan H. Ka-dai nhận “hàng tải tiền mặt từ phía I-ran” tăng lên gấp đôi vì ông H. Ka-dai không chỉ công nhận những khoản tiền lớn nhận từ I-ran về, mà còn công khai lập luận bảo vệ cho việc nhận tiền của I-ran.

Nếu I-ran là đồng minh quân sự hay đối tác kinh tế bình thường của Mỹ thì chuyện này đâu có gì lớn. Nhưng I-ran lại là đối thủ của Mỹ. Từ nhiều năm nay, Mỹ đổ công, đổ của vào hai nước láng giềng của I-ran là Áp-ga-ni-xtan và I-rắc cũng là nhằm mục đích bố trí chiến lược tạo thế gọng kìm bao vây quanh I-ran, cô lập I-ran không chỉ về chính trị mà còn cả trên thực địa. Cho nên, một khi nhận ra rằng không chỉ có chính quyền ở I-rắc mà còn cả ở Áp-ga-ni-xtan đều “bắt cá hai tay” như vậy chứ không “ăn cây nào rào cây ấy” thì đúng thật, Mỹ chẳng khác gì đã nuốt phải quả đắng.

Không phải chính quyền được dựng nên sau cuộc chiến tranh ở cả Áp-ga-ni-xtan lẫn I-rắc đều không ý thức được về mức độ nhạy cảm của chuyện quan hệ với I-ran nói chung và đặc biệt là nhận tiền từ phía I-ran. Họ cũng thừa hiểu là theo lý thông thường, họ phải hậu thuẫn Mỹ đối phó với I-ran. Nhưng họ đều bắt cả hai tay vì phải lo cho cái thân của họ trước hết, sau đó mới phụng sự cho lợi ích của Mỹ ở nước mình và ở khu vực. Có thể thấy được 3 lý do khiến chính quyền ở cả hai nước buộc phải tranh thủ I-ran.

Thứ nhất, Mỹ ở xa trong khi I-ran là láng giềng; Mỹ rồi cũng sẽ rút quân về nước, trong khi láng giềng với I-ran là mãi mãi. Nếu không có quan hệ hữu hảo với I-ran thì sau khi Mỹ rút về sẽ khó có được "trong ấm ngoài êm". Khi đó, mối đe dọa về an ninh đối với chính quyền ở cả hai nước sẽ rất đáng kể và họ nhận thấy không đủ khả năng vượt qua. Cái lo xa ấy lại càng thêm cấp thiết khi Mỹ và đồng minh đã công bố lộ trình triệt thoái quân đội ra khỏi cả hai nước.

Thứ hai, mối quan hệ giữa I-ran với I-rắc thời Xa-đam Hu-xê-in và Áp-ga-ni-xtan thời Ta-li-ban mang tính thù địch nhiều hơn là bình thường. Vì thế, chính thể mới ở hai nước này dễ dàng được I-ran chấp nhận hơn và cũng còn là cơ hội để I-ran tăng cường ảnh hưởng của mình ở hai nước đó.

Thứ ba, chính quyền Áp-ga-ni-xtan và I-rắc dám khiến Mỹ khó xử và bực bội vì biết rằng, hiện tại và cả trong thời gian tới họ vẫn là chỗ dựa mà Mỹ chưa thể thay thế được ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan. Bởi thế, Mỹ vẫn phải "ngậm bò hòn làm ngọt" chấp nhận quan hệ của họ với I-ran./.