G20: sự bắt đầu phân chia ngôi thứ trong nền kinh tế thế giới
TCCSĐT – Trước thềm Summit G20 tại Xơ-un (Hàn Quốc), có rất nhiều ý kiến, suy đoán, dự báo về vai trò của G20 trong việc đưa nền kinh tế thế giới thoát khỏi khủng hoảng và nguy cơ về một cuộc chiến tranh thương mại mới trên quy mô toàn cầu. Để cung cấp thêm thông tin cho bạn đọc về vấn đề này, TCCSĐT giới thiệu bài viết của Ban biên tập báo điện tử “Chiến tranh và Hoà bình” dựa trên các tư liệu của hãng thông tấn Nga ИТАР-ТАСС.
Các chuyên gia phân tích kinh tế và chính trị độc lập trên thế giới đánh giá Summit G20 ở Xơ-un vào ngày 11 và 12-11-2010 của nguyên thủ các nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ có ý nghĩa then chốt đối với số phận tương lai của G20 cũng như vị thế của diễn đàn này trong hệ thống các tổ chức quốc tế.
Kể từ khi bùng phát cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế thế giới bùng phát ở Mỹ năm 2008, Nhóm G20 gồm các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi đã trở thành bộ tham mưu điều phối và đề xuất các quyết định hành động phối hợp, đến nay, lần đầu tiên G20 đang vấp phải những mâu thuẫn nội bộ. Theo nhận xét của tờ báo Anh “Tin điện hàng ngày” (“Daily Telegraph”), G20 đã không thể né tránh được cái gọi là “yếu tố quốc gia” trong giai đoạn 2 của cuộc khủng hoảng toàn cầu, khi các hoạt động thống nhất của các nước trong những năm 2008-2009 đang được thay thế dần bằng nỗ lực của các quốc gia khác nhau hoặc các nhóm quốc gia nhằm giải quyết những vấn đề tiền tệ của chính mình và làm phương hại đến lợi ích của các nước khác.
Cuộc gặp của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng của G20 (diễn ra vào ngày 23-10-2010 tại Gôi-gu, Hàn Quốc) để chuẩn bị cho Summit G20 tại Xơ-un đã chứng tỏ rằng, trong G20 đang có những mâu thuẫn sâu sắc trong cách nhìn nhận các chương trình cụ thể nhằm vượt qua khủng hoảng. Các nước đã không đạt được sự thống nhất về trật tự tài chính quốc tế cần phải được xây dựng trên “đống đổ nát” của mô hình kinh tế tự do của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Ông Mo-ha-met En Ơ-ri-an, một trong những nhà tài chính hàng đầu thế giới và là Giám đốc Quỹ đầu tư PIMKO, nhận xét: “Nếu các quốc gia hàng đầu thế giới đã từng phối hợp hành động có hiệu quả ở mức độ nhất định trong điều kiện can thiệp khá thủ công vào nền kinh tế thế giới trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng, thì hiện nay họ đã bắt đầu tỏ ta bất lực. Chúng ta đã từng chiến thắng trong chiến tranh nhưng hiện nay lại đang thua cuộc trong hòa bình”.
Như vậy, theo nhận xét của giới tài chính ở Anh, hiện nay tất cả các nước và cùng với nó là G20 đang tham gia vào quá trình phân bố lại lực lượng trong nền kinh tế và chính trị thế giới. Còn phóng viên hãng thông tấn ITAR-TASS, đại diện của ngân hàng HSBC - một trong những ngân hàng lớn nhất của EU, nhận xét: “Trên thực tế đang diễn ra cuộc đấu tranh nhằm xác định ai sẽ là người đóng vai trò chủ đạo trong toàn bộ tiến trình của thế kỷ XXI. Một vấn đề trở nên hết sức cấp bách hiện nay là liệu phương Tây có giữ được quyền kiểm soát đối với hệ thống tài chính thế giới và cùng với nó là các thể chế kinh tế quốc tế cơ bản, hay là chúng ta đang chờ đợi một sự chuyển giao giữa hai thời đại khi các nước có nền kinh tế và thị trường mới nổi, trước hết là các nước BRIC, sẽ phải khoác lên vai gánh nặng của người dẫn đầu. Không một phương án nào đang được nghiên cứu hiện nay có thể trù tính hết được, hơn nữa, cũng rất khó có thể dự báo hết được những hậu quả trong dài hạn”.
Trong bối cảnh đó, theo nhận xét của nhiều chuyên gia phân tích chính trị và kinh tế, Summit G20 ở Xơ-un sẽ mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn là ý nghĩa kinh tế. Các chuyên gia phương Tây không loại trừ khả năng tại diễn đàn G20 lần này, Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực hình thành một mặt trận nhằm kiềm chế hoạt động của Bắc Kinh trên nhiều hướng.
Một quan chức cấp cao trong giới tài chính ở Luân Đôn (Anh) tuyên bố: “Trên thực tế, vấn đề là ở chỗ, liệu Mỹ có thể ngăn cản Trung Quốc trở thành một quốc gia đóng vai trò lãnh đạo thế giới hay không. Rõ ràng là, người Mỹ tuy đã không có khả năng ngăn cản được sự phát triển của Trung Quốc nhưng họ đã làm chậm lại quá trình đó và hiện đang xây dựng một hệ thống kinh tế quốc tế mới không cho phép các “con rồng châu Á” khai thác hết tiềm năng kinh tế của mình”.
Báo Anh “Diễn đàn tin tức quốc tế” (“International Gerald Tribune”) nhận xét: Trong cuộc gặp của các Bộ trưởng Tài chính của G20, Mỹ đã nhận được sự ủng hộ của đa số các nước về việc yêu cầu giảm thiểu sự mất cân đối trong cán cân thương mại và gây áp lực đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, Đức, Nga và I-ta-li-a đã không ủng hộ đề xuất của Mỹ trong việc ấn định những con số giới hạn đối với sự mất cân đối đó.
Theo nhận xét của nhiều chuyên gia kinh tế, đặc điểm của tình hình trong thời gian diễn ra Summit G20 tại Xơ-un sắp tới đây chính là không mấy ai hiểu được đầy đủ toàn bộ bản chất sâu xa của cuộc khủng hoảng hiện nay cũng như hậu quả của nó đối với nền kinh tế và chính trị thế giới.
Các chuyên gia lưu ý rằng, cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay bắt đầu hình thành từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước, và vì thế, khó có thể vượt qua được trong vòng một vài năm. Ông Mec-vin Kinh, Giám đốc Ngân hàng Anh, tuyên bố: “Những khó khăn hiện nay vẫn sẽ tiếp diễn trong suốt thập kỷ tới và sẽ làm cho tất cả chúng ta kinh ngạc”. Ông khẳng định: “Cuộc suy thoái hiện nay đang tạo ra một động lực tự nhiên để tăng cường vị thế của các nước có nền kinh tế và thị trường mới nổi trên thế giới. Các hệ thống tài chính và ngân hàng của những nước này bị ảnh hưởng ít nhất từ cuộc khủng hoảng toàn cầu. Đồng thời, các nền kinh tế đang phát triển đã thể hiện khả năng chống chịu rất cao trước các xu hướng tiêu cực hiện nay, điều mà mới gần đây thôi ít ai có thể hình dung ra được”.
Giới tài chính ở Anh nhận định, kết quả là, khi chúng ta càng vượt ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay thì vị thế của các nước phương Tây sẽ càng yếu đi đáng kể. Còn Mo-ha-met En Ơ-ri-an thì dự báo: “Các nước phát triển sẽ chuyển sang một giai đoạn khủng hoảng mới khi những vấn đề kinh tế sẽ tác động tới những khó khăn xã hội và chính trị bức xúc”. Mo-ha-met En Ơ-ri-an đưa ra nhận xét: “Trong quý II và quý III năm 2010, nhiều người đã nhìn thấy một cách rõ ràng rằng các chính khách và các chuyên gia thị trường đều sai lầm khi căn cứ vào thực trạng vượt ra khỏi khủng hoảng thời gian qua để dự báo giai đoạn suy thoái hiện nay. Kết quả là, giới tinh hoa chính trị, trước hết là ở Mỹ và Anh, rơi vào tình thế buộc họ phải trải qua một quãng đường dài đầy khó khăn để bình thường hóa tình hình hiện nay. Thế giới sẽ phải sống trong điều kiện của một trạng thái bình thường mới”. Thuật ngữ "trạng thái bình thường mới'' do các chuyên gia của PIMKO đề xuất để mô tả một trạng thái mới của nền kinh tế thế giới, trong đó phải duy trì mức độ tăng trưởng thấp trong dài hạn, mức độ thất nghiệp cao, tăng giá trị tín dụng, giảm tiêu dùng và duy trì những điều kiện kinh doanh khó khăn. Nói cách khác, phải chấp nhận cuộc sống khó khăn hơn.
Ngoài ra, các nước phát triển ở phương Tây sẽ phải tìm kiếm một sự cân bằng mới trong lĩnh vực tài chính, phức tạp và kéo dài. Hiện vẫn chưa rõ là bằng cách nào để tạo ra sự ổn định này bởi nó yêu cầu phải xem xét lại toàn bộ cơ cấu hiện nay của nền kinh tế toàn cầu và tạo cho Mỹ những điều kiện thuận lợi đặc biệt để họ khôi phục sức mạnh công nghiệp của chính mình. Liệu các nước trong cộng đồng quốc tế có đồng ý giúp đỡ Mỹ - một quốc gia hàng đầu thế giới với vị thế đang ngày một suy yếu hay không. Đây là một vấn đề có ý nghĩa then chốt không chỉ đối với các nhà lý luận trong lĩnh vực địa chính trị mà còn đối với giới tinh hoa của các quốc gia hàng đầu thế giới hiện nay.
Tình hình ngày một căng thẳng hiện nay còn là do Chính phủ các nước công nghiệp phát triển đang lựa chọn các chính sách kinh tế, xã hội đầy mâu thuẫn để vượt ra khỏi giai đoạn 2 của cuộc khủng hoảng. Thí dụ, Mỹ đang duy trì học thuyết Cây-xi để giải quyết bài toán không để xảy ra suy thoái và khôi phục tăng trưởng. Lý thuyết Cây-xi chủ trương duy trì sự can thiệp của nhà nước đối với mức tín dụng lãi suất thấp, thực hiện hoạt động tín dụng mở rộng và gia tăng đáng kể khối lượng tiền tệ. Tất cả những giải pháp này đều nhằm đạt được một mục đích chủ yếu là kích cầu.
Người cố suý nhiệt thành nhất cho học thuyết Cây-xi là ông Min-tơn Phơ-rit-man, người sáng lập học thuyết trọng tiền, đã từng sử dụng hình ảnh rất ấn tượng để nói về một biện pháp khắc phục tình trạng khủng hoảng nặng nề và nguy cơ nền kinh tế đi vào suy thoái là “phải dùng máy bay trực thăng để tung tiền ra các đường phố”. Chính bằng chính sách này đã đem lại kết quả trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay. Nói cách khác, “căn bệnh” suy thoái kinh tế đã được chữa bằng “cơn bão tiền”.
Tuy nhiên, hiện nay, ngày càng có nhiều các chuyên gia phân tích kinh tế cho rằng, phương pháp dựa trên cơ sở học thuyết Cây-xi đã không còn có hiệu lực đối với nền kinh tế toàn cầu. Vừa qua, nhà nghiên cứu chính trị và kinh tế nổi tiếng ở Anh, ông Nai Phec-gu-xơn đưa ra nhận định: “Chính Cây-xi đã từng nhận xét rằng, học thuyết của ông chỉ áp dụng cho những hệ thống khép kín. Còn trong thời đại mới của các thị trường mở và toàn cầu hóa kinh tế thì phương pháp của Cây-xi đã từng được áp dụng trước đây nay không còn có hiệu lực nữa. Ngoài ra, những phương pháp đó đang gây ra những thiệt hại to lớn vì dòng tiền khổng lồ của nhà nước bị mất giá chỉ làm phức tạp thêm tình hình của nền kinh tế, làm gia tăng những sự mất cân đối hiện có và tạo nên những sự mất cân đối mới”.
Chính phủ Anh hiện nay đang thực hiện chính sách đối lập với học thuyết Cây-xi. Đó là chính sách kinh tế dựa trên cách tiếp cận do nhà kinh tế học Đa-vit Ri-cac-đô đưa ra. Yếu tố trung tâm của chính sách này là, trong một thời gian ngắn nhất, cắt giảm đáng kể chi phí công (chi phí khu vực nhà nước). Theo luận điểm quan trọng nhất của Đa-vit Ri-cac-đô về sự tương đương tòan phần, thì không có ranh giới nào giữa việc giảm chi phí công với việc mở rộng tín dụng bởi kết cục thì những biện pháp đó đều tạo ra những kết quả như nhau. Trong khi đó, phương án cắt giảm chi phí công sẽ có lợi hơn nhiều bởi hệ quả của nó sẽ là giảm thuế đến mức thấp hơn và góp phần gia tăng hoạt động kinh doanh.
Chính phủ Anh đã đệ trình Quốc hội chương trình 4 năm cắt giảm chi phí công của nhà nước vào ngày 20-10-2010. Lúc này, vẫn chưa rõ chính sách này sẽ đem lại kết quả ra sao, bởi nó có thể đưa nền kinh tế Anh vào trạng thái giảm tăng trưởng, thậm chí suy thoái. Trong bất kỳ trường hợp nào, thì nhiều chuyên gia vẫn cho rằng chủ trương của Thủ tướng Anh Đa-vit Ca-mơ-rôn và Bộ trưởng Tài chính Anh Giooc-giơ Ôt-bôn là "cuộc thí nghiệm vĩ đại". Trong trường hợp thành công, nó sẽ chứng tỏ cho tất cả các nước còn lại ở phương Tây là bằng cách nào có thể vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay mà vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, nếu Chính phủ liên minh hiện nay của Anh thất bại thì điều đó sẽ là dấu hiệu chứng tỏ nền văn minh phương Tây rơi vào cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống mà hậu quả của nó sẽ là sự suy giảm kinh tế và chính trị của các nước thuộc Nhóm G7.
Về quan điểm của Luân Đôn đối với diễn đàn G20 hiện nay, Bộ trưởng Tài chính Anh Giooc-giơ Ôt-bôn đã nói rất rõ khi biểu trước các nhà báo rằng, các nước dẫn đầu thế giới hiện nay đang phải trải qua một con đường dài để giải quyết vấn đề mất cân đối trên quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, nhìn chung, cộng đồng các quốc gia công nghiệp phát triển đang đi đúng hướng và đang ở trong một tình trạng tốt hơn trước đây. Ông Giooc-giơ Ôt-bôn cũng nhận xét rằng, các chính khách xác định chiến lược kinh tế thế giới hiện nay còn phải tìm ra phương pháp loại bỏ sự mất cân đối trên quy mô toàn cầu do sự thâm hụt ngân sách quá lớn và sự mất cân đối cán cân thương mại gây ra. Vì thế, ông Gioo-giơ Ôt-bôn ủng hộ kế hoạch của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Chi-mô-ti Gai-nơ về việc áp đặt những hạn chế đối với những chỉ số đó sao cho không được vượt quá 4% GDP.
Như vậy, Luân Đôn với tư cách là một liên minh chủ yếu của Mỹ đang đứng về phía Oa-sinh-tơn trong cuộc chiến tranh thương mại và tiền tệ với Trung Quốc. Cuộc chiến này đã từng bùng phát trên cơ sở nhịp độ xuất siêu trong cán cân thanh toán thương mại của Trung Quốc đã vượt mức tăng trưởng GDP của quốc gia này. Trên thực tế, sáng kiến của Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã vấp phải sự phản đối không chỉ từ phía Trung Quốc mà cả từ phía Nhật Bản và Đức. Kết quả là, sáng kiến đó chỉ được nhắc tới thoáng qua trong Tuyên bố chung của hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương của các nước G20 diễn ra tại tại Gôi-gu (Hàn Quốc). Ngoài ra, Bộ trưởng tài chính Anh Giooc-giơ Ôt-bôn cũng đặc biệt ủng hộ quyết định tại cuộc gặp này về việc cải cách IMF, nhờ đó tỷ phần các nền kinh tế mới nổi trong thể chế này được tăng lên, còn Trung Quốc được chuyển từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ 3 trong danh sách các nước có ảnh hưởng lớn nhất đối với việc xây dựng chính sách của IMF, vượt qua các nước phát triển ở châu Âu như Anh, Đức và Pháp.
Tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương của các nước G20, Bộ trưởng Tài chính Anh Giooc-giơ Ôt-bôn đã từng tuyên bố: “Chúng ta đã đạt được sự thỏa thuận để tiến hành một cuộc cải cách mang tính thời đại phản ánh mối tương quan lực lượng trong thế giới hôm nay chứ không phải là thế giới hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ II. Hy vọng, sắp tới chúng ta sẽ khắc phục được hậu quả từ tình hình kinh tế gây sốc và sự mất ổn định về tăng trưởng nền kinh tế toàn cầu bằng phương pháp mang tính phối hợp nhiều hơn trong những năm gần đây”.
Giám đốc ngân hàng Anh, ông Mec-vin Kinh, cảnh báo rằng, thế giới đang đứng trước nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu nếu cộng đồng thế giới không đưa ra được các biện pháp phối hợp nhằm loại bỏ sự mất cân đối trong cán cân thương mại quốc tế. Bởi lẽ, cuộc chiến tranh này có thể để lại hậu quả rất nặng nề đối với toàn thế giới và có thể đưa nền kinh tế thế giới sa vào tình trạng tương tự như cuộc Đại suy thoái vào đầu những năm 30 của thế kỷ trước./.
Gắn kết “ba nhà” - một trong những nhân tố để thực hiện thành công đào tạo nghề cho lao động nông thôn  (10/11/2010)
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế APEC tại Nhật Bản  (10/11/2010)
Nhóm G20 - “hữu thực” hay “vô thực”?  (10/11/2010)
Để tạo sự đồng thuận, niềm tin đầu tư sản xuất kinh doanh  (10/11/2010)
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới
- Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam
- Bảo đảm quyền trẻ em trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Thuận lợi, thách thức và giải pháp
- Kinh nghiệm thực hiện mô hình “bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố” ở Trung Quốc - Vận dụng cho thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm