Về cái gọi là “can thiệp nhân đạo”
Theo quan niệm đã được cộng đồng quốc tế công nhận, can thiệp được hiểu là việc một hoặc một số quốc gia dùng áp lực tác động trực tiếp hoặc gián tiếp vào công việc nội bộ của các nước khác, vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Hành động can thiệp diễn ra dưới nhiều hình thức như kinh tế, quân sự, chính trị, ngoại giao... công khai, hoặc bí mật. Hình thức can thiệp nghiêm trọng nhất là can thiệp vũ trang, được thực hiện bằng tiến công quân sự hoặc tiến hành chiến tranh; bí mật nuôi dưỡng, huấn luyện, cung cấp vũ khí v.v.. cho các lực lượng đối lập. Quy mô và cường độ của can thiệp vũ trang tuỳ thuộc vào mục đích chính trị của bên tiến hành can thiệp.
Tại Khóa họp lần thứ 20 (1965) của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Tuyên bố về việc cấm một quốc gia hoặc một nhóm các quốc gia can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác với bất cứ lý do gì.
Tháng 3-1999, lấy cớ “can thiệp nhân đạo” nhằm bảo vệ “người An-ba-ni bị người Xéc-bi thanh lọc sắc tộc ở Cô-xô-vô”, Mỹ và NATO mở cuộc chiến tranh quy mô lớn vào Nam Tư, một quốc gia có chủ quyền. Những chuyên gia phát minh ra cái gọi là “Học thuyết can thiệp nhân đạo” cho rằng, “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, nên việc vi phạm chủ quyền quốc gia của ai đó với mục đích “nhân đạo”, “ngăn chặn thảm hoạ diệt chủng” là có thể biện minh được. Từ đó, nhiều người cho rằng, “Học thuyết can thiệp nhân đạo” là “phát minh” của các chuyên gia xây dựng học thuyết chiến tranh ở Mỹ và được họ áp dụng lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh Cô-xô-vô hồi tháng 3, tháng 4-1999. Năm đó, Mỹ và các nước NATO đã phát động một cuộc chiến tranh hiện đại nhất kể từ sau chiến tranh Vùng Vịnh ở I-rắc năm 1991. Sau cuộc chiến tranh này, “Học thuyết can thiệp nhân đạo” được đưa vào nội dung Chiến lược mới của NATO được thông qua tại dịp kỷ niệm 50 thành lập tổ chức này ở Oa-sinh-tơn (Mỹ).
Trên thực tế, “Học thuyết can thiệp nhân đạo” đã từng được Mỹ thử nghiệm rất lâu trước năm 1999. Trong số nhiều cuộc chiến tranh và hành động quân sự mà Mỹ thực hiện trên thế giới sau khi ra đời Hiến chương Liên hợp quốc, có thể kế đến những hoạt động quân sự của họ ở Grê-na-đa, Pa-na-ma, sau này, ở Nam Tư và I-rắc.
Ở Grê-na-đa, năm 1983, Tổng thống Mỹ hồi đó ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự tiến công phủ đầu, chống lại nhà nước Grê-na-đa ở vùng biển Ca-ri-bê, với danh nghĩa sử dụng sức mạnh quân sự đã được Tổ chức các quốc gia phía đông biển Ca-ri-bê thông qua. Nguyên cớ để mở đầu chiến dịch quân sự là do các sinh viên Mỹ bị bắt làm con tin. Về sau, mới biết rõ sự thật là nhà cầm quyền Grê-na-đa chỉ đơn giản là tổ chức lực lượng để bảo vệ các sinh viên Mỹ trước các hành động của một số phần tử quá khích trong các cuộc đụng độ vũ trang sau cuộc đảo chính bất thành của một thủ lĩnh địa phương.
Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng, Cu-ba và Liên Xô chuẩn bị đánh chiếm đảo Grê-na-đa và ở đó tàng trữ một khối lượng vũ khí lớn có thể rơi vào tay các lực lượng khủng bố quốc tế. Nhưng về sau mới được rõ, các kho vũ khí ở Grê-na-đa chỉ là các loại vũ khí cũ nát của Liên Xô, không hề có một khẩu súng mới nào. Phía Mỹ còn đưa ra tuyên bố rằng, trên đảo Grê-na-đa có 1.200 chiến binh người Cu-ba, nhưng trên thực tế chỉ có không quá 200 người Cu-ba, trong đó có tới 1/3 là các nhân viên dân sự. Trong cuộc “can thiệp nhân đạo” của Mỹ đánh chiếm đảo Grê-na-đa, con số thống kê cho thấy, tuyệt đại đa số người thiệt mạng là dân lành.
Ở Pa-na-ma, năm 1989, Tổng thống Mỹ quyết định phát động chiến tranh và lật đổ chính phủ Pa-na-ma, với cớ là nhà nước Pa-na-ma, Chính phủ Pa-na-ma và tướng Ma-nu-en An-tô-ni-ô No-ri-e-ghi liên quan đến buôn lậu ma túy vào Mỹ. Ngoài ra, phía Mỹ cho rằng, thành phố Pa-na-ma là một trung tâm quốc tế của các hoạt động rửa tiền trong những năm 80 của thế kỷ trước. Hành động quân sự của Mỹ ở Pa-na-ma đã dẫn đến hậu quả là nhiều khu phố ở Pa-na-ma được xây dựng bằng gỗ từ những năm đầu thế kỷ XX bị đốt cháy hoàn toàn. Pa-na-ma bị thiệt hại khoảng 2 tỉ USD. Tại đây, lần đầu tiên, một đội quân gồm các nhà báo và phóng viên ảnh được điều tới đây trước khi xảy ra chiến sự. Chủ yếu nhóm phóng viên này có mặt tại các căn cứ quân sự của Mỹ. Những người khác, không được bộ chỉ huy quân sự Mỹ cấp phép tiếp cận khu vực chiến sự. Phía Mỹ tổ chức các cuộc họp báo và các cuộc phỏng vấn với các chính khách, doanh nhân và các nhân vật có ảnh hưởng tại địa phương. Tất cả những phóng viên không liên quan đến chiến dịch thông tin này của các báo và các hãng truyền hình nước ngoài đều bị khống chế trên toàn bộ lãnh thổ Pa-na-ma. Đài phát thanh và truyền hình ngay lập tức bị đánh chiếm để phục vụ cho chiến dịch tuyên truyền của Mỹ. Kịch bản “chiến tranh thông tin” này sau đó được lặp lại ở Nam Tư năm 1999 và I-rắc năm 2003 với công nghệ hiện đại hơn.
Ở Cô-xô-vô, năm 1999, chiến dịch không quân của NATO tiến công Nam Tư được tiến hành dưới danh nghĩa ngăn chặn cái gọi là “thảm họa nhân đạo”. Trong chiến dịch này, phía NATO chỉ nói đến tình trạng của người An-ba-ni mà không để ý đến tình trạng khốn đốn không kém của người Xéc-bi. Chính tại Hội nghị thượng đỉnh của NATO tổ chức ở Mỹ tháng 5-1999 đã thông qua “Chiến lược quân sự mới” của NATO, trong đó đưa ra luận điểm mới về quyền của Liên minh này thực hiện các chiến dịch “can thiệp nhân đạo” trên toàn thế giới, mà không cần được phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Trong “Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ” năm 2002 có ghi rõ quyền tiến công phủ đầu nhằm chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Đến năm 2005, chiến lược này được bổ sung thêm nội dung cho rằng, chiến thắng trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa khủng bố chỉ có thể đạt được trong điều kiện phải lật đổ chế độ cầm quyền ở nhiều nước “có liên quan tới khủng bố” như I-ran, Xy-ri, Kiêc-ghi-di-a, U-dơ-bê-ki-xtan và Bê-la-ru-xi-a v.v. Lập luận được đưa ra là: để “viện trợ nhân đạo” có hiệu quả, phải vi phạm chủ quyền quốc gia các nước(!?).
Hành động quân sự lớn nhất đã diễn ra mà không được phép của Liên hợp quốc là cuộc chiến ở I-rắc do liên quân Mỹ - Anh phát động, chống lại chế độ cầm quyền của Tổng thống I-rắc Sat-đam Hút-xen, vào tháng 3-4 năm 2003, với lý do “nhà cầm quyền ở I-rắc có liên quan tới mạng lưới khủng bố An-ke-đa (Al-Qaeda) và tàng trữ vũ khí hoá học”. Sau cuộc chiến tranh này, phía Mỹ đã không tìm ra được bất kỳ bằng chứng nào để xác nhận lý do phát động cuộc chiến.
Đến cuộc chiến tại Nam Ô-xê-ti-a vừa qua. Sự thật hiển nhiên là xung đột được mở đầu bằng đòn tiến công ồ ạt của quân đội Gru-di-a nhằm vào dân thường tại thủ phủ Tơ-hin-van và lực lượng gìn giữ hoà bình của Nga tại đây. Ai cũng biết rằng, theo quy định của Liên hợp quốc, lực lượng gìn giữ hoà bình không được phép trang bị vũ khí tiến công, chỉ được mang theo vũ khí nhẹ để phòng thân. Vì thế, trong những giờ phút đầu tiên, dân thường Nga và lực lượng gìn giữ hoà bình của Nga ở thủ phủ Tơ-hin-van phải phơi mình trước giàn pháo phản lực bắn cấp tập và hoả lực từ pháo xe tăng của quân đội Gru-di-a, nên chịu tổn thất rất lớn về sinh mạng. Hành động đó của phía Gru-di-a được Tổng thống Đ.Mét-vê-đép và Thủ tướng Nga V.Pu-tin gọi một cách chính xác là “diệt chủng”.
Điều đáng nói là, trong khi nhiều phương tiện thông tin đại chúng ở Mỹ và phương Tây, cũng như một số chính khách ở Oa-sinh-tơn, cáo buộc Nga có hành động “xâm lược” Gru-di-a, thì lại có nhiều chính khách và hãng thông tấn trên thế giới khẳng định Gru-di-a đã khơi mào cuộc chiến này. Cựu Thủ tướng Đức Gec-hat Sroi-đơ (Gerhard Shreder), trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Đức “Spiegel”, tuyên bố, cuộc chiến ở Cáp-ca vừa qua là do hành động của phía Gru-di-a xâm lược Nam Ô-xê-ti-a. Ông gọi Sa-a-ca-svi-li là “kẻ phiêu lưu” và phản đối việc kết nạp Gru-di-a vào NATO.
Lẽ ra, nếu hành động theo đúng nghĩa “can thiệp nhân đạo”, phía Mỹ phải ngăn chặn ngay hành động có tính diệt chủng của phía Gru-di-a nhằm vào lực lượng gìn giữ hoà bình của Nga tại đây. Nhưng, trước sự ngạc nhiên của nhiều người, Mỹ lại là phía ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với hành động của Tổng thống Gru-di-a Sa-a-ca-svi-li. Ngay cả sau khi các bên đã ký kết Thoả thuận dàn xếp hoà bình, phía Mỹ vẫn là bên “nhiệt tình nhất” yêu cầu Nga nhanh chóng rút quân khỏi Nam Ô-xê-ti-a, nếu không sẽ bị khai trừ khỏi Nhóm G8. Thậm chí, Ngoại trưởng Mỹ còn răn đe rằng, thoả thuận vừa được ký kết giữa Mỹ và Ba Lan về việc Vác-sa-va cho phép Oa-sinh-tơn bố trí trận địa tên lửa đánh chặn trên lãnh thổ của họ là “do hành động xâm lược của Nga ở Gru-di-a”.
Điểm sơ lại quá khứ, cộng thêm đôi nét về sự kiện Nam Ô-xê-ti-a, để những người chân chính, yêu chuộng hòa bình và công lý thấy rõ thêm thực chất của cái gọi là học thuyết “can thiệp nhân đạo” và “tiêu chuẩn nước đôi” mà Mỹ thường áp dụng. Theo tiêu chuẩn này, cùng một hành động có bản chất như nhau, nhưng ở chỗ này, với người này thì được gọi là “A”, nhưng với người khác, ở chỗ khác thì lại quy kết ngược lại - “không A”. Có lẽ, chính vì sự nhập nhằng như thế, nên đến nay, thế giới vẫn chưa đưa ra được khái niệm thống nhất về “khủng bố” và “chống khủng bố”. Đồng thời, “cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố” do Tổng thống G.Bu-sơ phát động từ năm 2001 sau sự kiện 11-9-2001, vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn, thậm chí, khủng bố lại có xu hướng lan rộng hơn, còn Mỹ và liên quân vẫn tiếp tục sa lầy trong các “cối xay thịt” ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan./.
Dự báo cung - cầu một số mặt hàng trọng yếu  (28/08/2008)
Hơn 982 tỉ đồng đầu tư cho các dự án giống nông, lâm nghiệp và thủy sản  (28/08/2008)
Hơn 982 tỉ đồng đầu tư cho các dự án giống nông, lâm nghiệp và thủy sản  (28/08/2008)
ASEAN sẽ sớm thông qua CEPA với Nhật Bản  (28/08/2008)
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm