Lối đã mở, cần đồng lòng tiến tới

Giang Sơn
23:13, ngày 19-10-2013

TCCSĐT - Những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9, chính trường thế giới nóng hơn bởi dường như cuộc tấn công Xy-ri có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Nhưng khi Quốc hội Anh biểu quyết ngăn không cho nước này tham gia thì chính giới nhiều nước, kể cả Mỹ, phải giật mình suy nghĩ lại. Cuối cùng Liên bang Nga đã thuyết phục được Xy-ri chấp thuận đặt vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát quốc tế, mở lối cho một giải pháp ngoại giao, cứu Xy-ri thoát khỏi một cuộc chiến đẫm máu, cứu Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma khỏi tình thế “tiến thoái, lưỡng nan”.

Khủng hoảng vũ khí hóa học được giải tỏa

Ngay sau khi Nga đề xuất ý tưởng “Giải giáp vũ khí hóa học đổi lấy hòa bình”, Chính quyền Xy-ri lập tức hoan nghênh và bày tỏ sẵn sàng ký Công ước cấm vũ khí hóa học, đồng thời cam kết từ bỏ loại vũ khí giết người hàng loạt này. Phát biểu trên Kênh truyền hình Rossiya.24 của Nga, hôm 10-9, Tổng thống Xy-ri Ba-sa An Át-xát tuyên bố: “Xy-ri sẽ từ bỏ vũ khí hóa học và đặt nó dưới quyền kiểm soát quốc tế”. Ông còn nói thêm “Đây là một phần trong đề xuất của Nga, Xy-ri từ bỏ vũ khí hóa học là vì Nga, chứ không phải là vì sự đe dọa của Mỹ”. Còn Ngoại trưởng Xy-ri Oa-lít An Mu-an-lem (Walid al-Muallem) khi trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Interfax của Nga cũng đã khẳng định: “Chúng tôi sẵn sàng nói rõ vị trí các kho vũ khí hóa học, sẵn sàng ngừng sản xuất vũ khí hóa học và cho phép các đại diện của Nga, Liên hợp quốc và các nước khác xem các kho quân sự của Xy-ri”.

Đáp lại ý tưởng của Nga và động thái thiện chí của Xy-ri, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma coi sáng kiến của Nga là một “đề xuất tích cực” và tuyên bố Mỹ sẽ ngừng “hoàn toàn” kế hoạch tấn công, nếu Xy-ri từ bỏ vũ khí hóa học và đặt chúng dưới sự kiểm soát quốc tế. Cũng phải nói thêm rằng, bản chất các nhà lãnh đạo Mỹ xưa nay vẫn rất ngạo mạn, luôn thể hiện vai trò dẫn đầu, muốn mọi người phải coi nước họ là “siêu cường số 1” của thế giới. Thế nhưng, suốt thập kỷ vừa qua, Mỹ đã bị những băng nhóm khủng bố “cắn trộm”, thậm chí còn “vỗ mặt” ngay tại Oa-sinh-tơn và Niu Oóc, bị các toán chiến binh Ta-li-ban giáng những đòn “bầm gan, tím ruột” ở Áp-ga-ni-xtan, rồi gần đây lại trở nên “mụ mị, ngơ ngác” tại Ai Cập trong cơn sóng “Mùa xuân A-rập”, chịu nhiều sức ép trước sự nổi lên của “người khổng lồ châu Á”. Oa-sinh-tơn cảm thấy cần phải làm một cái gì đó để “tái khẳng định” vai trò lãnh đạo toàn cầu.

Sự “vi phạm lệnh cấm sử dụng vũ khí hóa học” tại Xy-ri chính là đề tài nhạy cảm, thích hợp nhất cho sự thể hiện vai trò đó. Đồng thời, đây cũng là sự “dằn mặt” nước Nga, một quốc gia phương Đông thân thiết nhất của Xy-ri, một quốc gia đã nhiều phen ngáng trở hành động ức hiếp các nước nhỏ của Mỹ. Và nhất là mới đây, Nga nhất quyết không trao trả cựu nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Ét-uốt Xnâu-đơn (Edward Snowden), người bị coi là phản quốc của Oa-sinh-tơn.

Thêm nữa, tới Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Xanh Pê-téc-bua, nước Nga (trong hai ngày 5 và 6-9), Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma cũng đã mang theo kế hoạch gây chia rẽ thế giới với nước Nga và lôi kéo các đồng minh tham gia chiến dịch tấn công Xy-ri. Nhưng, tại đó ông B. Ô-ba-ma cũng trở nên lẻ loi, bởi hầu hết các thành viên của tổ chức này đều ủng hộ quan điểm của Nga, không cho phép tấn công Xy-ri một khi chưa được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn. Chỉ một vài nước bày tỏ thái độ ủng hộ, nhưng có lẽ chỉ trên phương diện tinh thần, còn thực tế họ cũng sẽ đứng ngoài.

Lập trường của Nga rất dứt khoát và rõ ràng, ngay từ đầu đã công khai phản đối can thiệp vũ trang vào Xy-ri. Trung Quốc luôn thống nhất với lập trường của Nga, phản đối bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào chống Xy-ri. Ấn Độ khẳng định các nước không được hành động nếu chưa được Liên hợp quốc cho phép. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-mun kêu gọi Mỹ tìm giải pháp thông qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Liên minh châu Âu (EU), Cộng đồng châu Âu (EC) và ngay cả tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng không ủng hộ việc can thiệp quân sự vào Xy-ri.

Tổng Thư ký NATO An-đớt Phốc Ra-xmút-xen (Anders Fogh Rasmussen) hoan nghênh thỏa thuận khung giữa Nga và Mỹ về kế hoạch hủy bỏ vũ khí hóa học tại Xy-ri và nhấn mạnh: “Đây là một bước tiến quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu bảo đảm tiến trình hủy bỏ một cách nhanh chóng, an toàn và có thể xác minh tất cả các kho vũ khí hóa học tại Xy-ri. Vấn đề chủ chốt hiện giờ chỉ còn phụ thuộc vào sự tuân thủ cởi mở và đầy đủ từ phía Xy-ri”. Bà Ca-tơ-rin A-xtơn (Catherine Ashton), Đại diện cao cấp về chính sách đối ngoại và an ninh của EU không những ủng hộ thỏa thuận Nga - Mỹ về giải trừ vũ khí hóa học tại Xy-ri, mà còn tuyên bố sẵn sàng trợ giúp. Bà C. A-xtơn nói “Có một số nước thành viên EU có khả năng kỹ thuật có thể giúp bảo đảm tháo gỡ an toàn vũ khí hóa học tại Xy-ri”. Thủ tướng Đức An-giê-la Mác-ken (Angela Merkel) thì cho rằng, nhờ thỏa thuận Nga - Mỹ nên sẽ có thêm cơ hội giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng vũ khí hóa học tại Xy-ri.

Ngay cả Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô Đệ nhất cũng đã gửi thông điệp đến Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin kêu gọi các nước tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Xanh Pê-téc-bua không can thiệp vũ trang vào Xy-ri. Đức Giáo Hoàng tuyên bố “Các vị lãnh đạo nhóm G20 không thể dửng dưng trước tình trạng thảm khốc của dân tộc Xy-ri thân yêu, đã chịu đựng quá lâu và có nguy cơ mang lại đau khổ to lớn hơn nữa cho một vùng đất từng bị dày vò cay đắng bởi các cuộc xung đột và đang cần có hòa bình… Không có hòa bình, sẽ không có bất cứ hình thức phát triển kinh tế nào. Bạo lực không bao giờ sinh ra hòa bình, điều kiện cần thiết cho phát triển”.

Nhân dân các nước cũng đã biểu thị lập trường rõ ràng. Báo cáo thăm dò dư luận xuyên Đại Tây Dương thường niên được Quỹ Marshall của Cộng hòa Liên bang Đức công bố ngày 18-9 cho biết, ở Mỹ có 62%, các nước châu Âu có 72% số người được hỏi cho rằng, nước họ cần tránh can thiệp quân sự vào Xy-ri. Ngay đến Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia tiếp giáp Xy-ri, mà các nhà cầm quyền luôn ủng hộ lập trường của Oa-sinh-tơn, cũng có tới hơn 72% số người được hỏi cho rằng, nước họ không nên can dự vào cuộc chiến Xy-ri, càng không thể tiếp tay cho phe đối lập cất giấu vũ khí hóa học.

Trong tình thế đó, Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma cũng không dám “đơn thương độc mã” dùng cái quyền của vị Tổng Tư lệnh quân đội Mỹ để ra lệnh tấn công Xy-ri, mà phải tìm cớ hoãn binh, để vận động các nghị sĩ Mỹ đồng tình, chia sẻ trách nhiệm, đồng thời lôi kéo thêm đồng minh, nhất là các nước trong thế giới A-rập xung quanh vấn đề Xy-ri. Thế nhưng, rõ ràng tình thế không ủng hộ ông chủ Nhà Trắng. Số nghị sĩ Mỹ, kể cả ở Hạ viện và Thượng viện, ngày càng có nhiều người xa lánh kế hoạch can thiệp quân sự. Tại khu vực Trung Đông cũng chỉ còn A-rập Xê-út luôn hăng hái “sẽ cung cấp tài chính” cho chiến dịch và Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sẵn sàng “đi đến cùng” với Mỹ.

Tuy nhiên, thật may cho vị Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, đúng vào thời điểm khó khăn trong cách hành xử lấy lại vai trò “siêu cường hàng đầu”, thì nước Nga lại có một “đề xuất tích cực”, hài hòa cả lợi ích của phương Đông lẫn phương Tây. Đề xuất của Nga cũng đã cứu nguy cho Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma khỏi lâm vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Ý tưởng hay, nhưng thực hiện không dễ

Ý tưởng hay, được lòng người, hợp đạo lý, chắc chắn sẽ không có một quốc gia, một chính khách chân chính nào còn có thể phản đối, ngáng trở. Tuy nhiên, quá trình hủy bỏ hoàn toàn kho vũ khí hóa học của Xy-ri sẽ không hề dễ dàng, suôn sẻ, có thể nhanh chóng được.

Kho vũ khí hóa học của Xy-ri ước tính có khoảng 1.000 tấn, với 3 loại cơ bản là: Khí mù tạt, khí xa-rin (sarin) và VX. Khí mù tạt, còn được gọi là mù tạt lưu huỳnh, gây ra những vết bỏng hóa học trên da, mắt và phổi. Khí này có thể gây chết người, làm nạn nhân bị tàn tật, gây ung thư hoặc mù vĩnh viễn. Nó có thể tồn tại trong môi trường suốt nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Vũ khí này đã được sử dụng từ hồi Thế chiến thứ nhất, đầu thế kỷ XX. Khí xa-rin, bốc hơi nhanh, dễ hòa tan vào nước và có thể nhiễm vào thực phẩm, áo quần. VX được xem là chất độc thần kinh có độc tính cao nhất, dễ dàng ngấm vào da hơn xa-rin. VX bốc hơi rất chậm, với tỷ lệ tương đương dầu bôi trơn động cơ. Giống như xa-rin, VX có thể bốc hơi khỏi quần áo trong vòng một tiếng rưỡi sau khi tiếp xúc.

Trước khi xảy ra cuộc xung đột vũ trang, từ đầu năm 2011, Xy-ri đã có những cơ sở nghiên cứu và sản xuất vũ khí hóa học ở gần Thủ đô Đa-mát và tại các tỉnh A-lép-pô (Aléppo), Hôm (Homs), La-ta-ki-a (Látakia) và Ha-ma (Hama). Theo Trung tâm Giêm Mác-tin (James Martin) ở Mỹ, cơ quan thống kê kho vũ khí hủy diệt hàng loạt của thế giới, những nơi này sản xuất hàng trăm tấn chất độc mỗi năm. Xy-ri có thể sử dụng chất độc hóa học thông qua nhiều loại vũ khí như bom được thả từ máy bay, tên lửa Scud, đạn pháo hoặc rốc-két.

Quá trình tìm kiếm và tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học ở quốc gia Trung Đông này không hoàn toàn dễ dàng. Nga và Mỹ là hai quốc gia hiểu rõ nhất điều này. Hai nước đã từng dành tới 16 năm để tiêu hủy vũ khí hóa học theo một điều khoản của hiệp ước cấm sử dụng. Mỹ đã phải chi 26,5 tỷ USD để xây dựng lò tiêu hủy tại 8 bang và trên một hòn đảo hẻo lánh ở Thái Bình Dương, những nơi lưu giữ vũ khí hóa học. Đến nay, 27.000 tấn hóa chất giết người của Mỹ đã được tiêu hủy.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây La-vrốp và Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ry đã tiến hành hội đàm 3 ngày, từ ngày 12-9 đến ngày 14-9-2013, tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) và đã đi đến việc nhất trí về một loạt bước đi mà Chính phủ Xy-ri sẽ phải tuân theo. Đó là, trong vòng hai tuần, nghĩa là cuối tháng 9 phải đưa ra danh sách các kho dự trữ vũ khí hóa học và các thanh sát viên quốc tế sẽ trở lại Xy-ri vào tháng 11 tới. Danh sách này sẽ phải nêu cụ thể tên, loại và chất lượng các vũ khí hóa học, địa điểm và hình thức lưu giữ, các cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển.

Hai bên cũng nhất trí rằng việc kiểm soát hiệu quả nhất số vũ khí hóa học ở Xy-ri có thể đạt được bằng việc di chuyển số vũ khí này dưới sự giám sát của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học của Liên hợp quốc và phá hủy chúng ở bên ngoài Xy-ri. Thời điểm để di rời hay phá hủy số vũ khí hóa học ở Xy-ri là vào giữa năm 2014. Sau khi Nga và Mỹ đạt thỏa thuận về tiêu hủy vũ khí hóa học ở Xy-ri, người phát ngôn của Liên hợp quốc ngày 14-9-2013 thông báo, Xy-ri đã đáp ứng các quy định bắt buộc để gia nhập Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) và sẽ trở thành thành viên tổ chức này từ ngày 14-10 tới.

Các bên dàn xếp được với nhau một “Thỏa thuận về nguyên tắc” mới chỉ là sự khởi đầu. Tiếp theo, cần có sự đồng lòng thực hiện. Ngoại trưởng Nga Xéc-gây La-vrốp cho biết, Nga đang cùng với Xy-ri soạn thảo kế hoạch đặt các kho vũ khí hóa học của Xy-ri dưới sự giám sát quốc tế. Nga sẵn sàng hợp tác cùng với Tổng Thư ký Liên hợp quốc, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) trong việc soạn thảo kế hoạch này.

Các chuyên gia dự tính, sẽ phải mất một năm và chi khoảng 1 tỷ USD mới có thể phá hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của Xy-ri. Tổng thống Xy-ri Ba-sa An Át-xát hôm 18-9 cũng đã một lần nữa cam kết sẽ phá hủy kho vũ khí hóa học, nhưng cảnh báo sẽ mất khoảng 1 tỷ USD và thời gian một năm để thực hiện. Ông B. An Át-xát nói “Quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học rất phức tạp về mặt kỹ thuật và sẽ cần rất nhiều tiền, ước tính khoảng 1 tỷ USD để thực hiện… Việc này phải có lịch trình. Thời gian có thể là một năm, hoặc lâu hơn nữa”.

Cần vượt qua một số lực cản

Ngay trong ngày 14-9, khi hai ngoại trưởng Mỹ - Nga đạt được thỏa thuận tại Giơ-ne-vơ về kế hoạch đặt vũ khí hóa học của Xy-ri dưới sự kiểm soát quốc tế, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma tuyên bố, Oa-sinh-tơn sẵn sàng tạo cho kênh ngoại giao một cơ hội để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Xy-ri nhưng ông cũng không quên răn đe: “Chúng tôi cần chứng kiến những bước đi rõ ràng thể hiện rằng, ông B. An Át-xát nghiêm túc với việc từ bỏ vũ khí hóa học. Và vì kế hoạch này chỉ xuất hiện sau khi lời đe dọa có hành động quân sự đáng tin của Mỹ, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì thế đứng quân sự tại khu vực này để gây sức ép với chính quyền của Tổng thống Ba-sa An Át-xát”.

Trong khi đó, Lầu Năm góc cảnh báo rằng, các lực lượng quân đội Mỹ vẫn ở vị trí sẵn sàng cho các cuộc tấn công quân sự tiềm tàng vào Xy-ri, ngay cả khi Mỹ và Nga đạt được thỏa thuận về việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Xy-ri. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Gioóc-giơ Lít-tơn (George Little) nói: “Tính đến thời điểm này, chúng tôi không có bất kỳ sự điều chỉnh lực lượng nào. Sự răn đe đáng tin cậy bằng sức mạnh quân sự đóng vai trò then chốt trong việc dẫn dắt tiến triển về ngoại giao và điều quan trọng là chế độ của Tổng thống Ba-sa An Át-xát phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận khung”.

Đến nay, cả thế giới đã thừa nhận, vũ khí hóa học mà cụ thể là khí xa-rin đã được sử dụng ở Xy-ri. Vấn đề mấu chốt gây tranh cãi là “Ai đã sử dụng thứ vũ khí giết người hàng loạt đó?”. Các thanh sát viên Liên hợp quốc được phái tới Xy-ri hồi tháng 8-2013 để điều tra, nhưng họ chỉ “được giao nhiệm vụ” thu thập căn cứ, tài liệu để chứng minh vũ khí hóa học đã được sử dụng ở quốc gia này trong cuộc nội chiến hiện nay. Nghĩa là họ không cần “quan tâm”, hay nói đúng hơn họ “không được phép điều tra và tiết lộ” ai đã sử dụng: Quân đội Chính phủ hay phe nổi dậy. Chính cái sự mập mờ này để tạo cớ cho các nhà lãnh đạo Mỹ và một số nước đồng minh đổ diệt cho chính quyền của Tổng thống Ba-sa An Át-xát đã “đứng sau vụ việc” và “đáng bị trừng phạt”.

Nhà lãnh đạo Xy-ri cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ không nên đe dọa Xy-ri, mà hãy “lắng nghe cảm xúc của người dân Mỹ”. Họ cũng bày tỏ, “Những rắc rối Xy-ri đang gặp không phải chỉ là cuộc nội chiến. Đó là chiến tranh, một kiểu chiến tranh mới. Quân du kích Hồi giáo từ hơn 80 quốc gia khác đang can thiệp vào Xy-ri”. Ông B. An Át-xát tố cáo, hiện có đến 80% - 90% lực lượng nổi dậy tại Xy-ri có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế An Kê-đa. Hàng chục nghìn người Xy-ri và 15.000 binh sĩ chính phủ thiệt mạng chủ yếu là do các cuộc tấn công, ám sát và đánh bom tự sát của lực lượng khủng bố.

Thật phi lý, lâu nay các băng nhóm trong phe đối lập vẫn khăng khăng nói rằng quân Chính phủ đã sử dụng vũ khí hóa học để đẩy lùi các cuộc tiến công của họ. Nhưng nay, Tổng thống Ba-sa An Át-xát chấp thuận đặt loại vũ khí giết người hàng loạt này dưới sự kiểm soát quốc tế, thì phe đối lập lại kiên quyết phản đối. Trong một phát biểu vào ngày 14-9, viên tướng Quân đội Xy-ri Tự do Xa-lim I-đrit (Salim Idris) vẫn cho rằng, sự đồng thuận này chỉ bao gồm giữa Mỹ và Nga, do đó lực lượng đối lập Xy-ri không chấp nhận và sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại chính quyền của Tổng thống Ba-sa An Át-xát.

Bất cứ ai cũng có thể hiểu một thực tế là, ngoài quân đội Chính phủ Xy-ri quản lý số vũ khí hóa học như đã nói trên, các toán quân của phe đối lập trong suốt 3 năm qua đã từng kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ không nhỏ, họ đã cướp được, hoặc trộm cắp các kho vũ khí hóa học. Hiện nay họ sở hữu bao nhiêu và cất giữ ở đâu, chưa có thông tin chính xác. Một số nguồn tin tình báo nói rằng, phe đối lập Xy-ri có ít nhất 100 tấn vũ khí hóa học đang cất giữ ở nước ngoài, trong đó có ở Thổ Nhĩ Kỳ. Có nguồn tin còn tiết lộ, chính phe đối lập đã vận chuyển vũ khí hóa học từ Thổ Nhĩ Kỳ về nước và gây ra sự việc tại Gu-ta (Ghouta) ở ngoại ô Thủ đô Đa-mát, hôm 21-8-2013.

Ngay từ hồi tháng 5-2013, thanh tra viên về nhân quyền của Liên hợp quốc Các Đen Pôn-te (Carla del Ponte) đã tiết lộ tại cuộc điều trần ở Thụy Sĩ rằng, lực lượng chống đối tại Xy-ri đã sử dụng vũ khí hóa học, đặc biệt là khí xa-rin gây chết người. Ông C. Pôn-te khẳng định, một số hầm vũ khí hóa học của Xy-ri, rõ ràng, đang được các lực lượng chống đối kiểm soát.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây La-vrốp hôm 19-9 một lần nữa khẳng định rằng, Nga có đủ bằng chứng cho thấy phe đối lập Xy-ri đã sử dụng vũ khí hóa học để kích động một cuộc can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này. Trong một cuộc phỏng vấn ngắn, ông X. La-vrốp cho biết, “Nga sẽ chuyển tất cả những bằng chứng mà Nga đang có trong tay tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”. Ông còn nói thêm rằng, những bằng chứng mà Nga nắm trong tay là rất nhiều và đều cho thấy, phe đối lập đã sử dụng vũ khí hóa học trong vụ việc tại Gu-ta hôm 21-8-2013.

Cuộc khủng hoảng vũ khí hóa học tại Xy-ri đang được tích cực tháo gỡ. Có thể nói “Lối thoát đã được mở”, vấn đề tiếp theo là các bên cần thật tâm và đồng lòng thực hiện. Nếu các bên đều thiện chí, làm như vậy thì chắc chắn “khối ung nhọt vũ khí hóa học Xy-ri” sẽ được loại bỏ hoàn toàn, cho dù phe đối lập có cất giấu ở đâu, kể cả ở nước ngoài, thì cuối cùng cũng sẽ được khui ra để tiêu hủy./