Chưa thoát khỏi tình thế “Đồng sàng dị mộng”

Dạ Lan Hương
19:46, ngày 04-02-2011

TCCSĐT - Từ ngày 4-2 đến ngày 6-2-2011 tới, tại Mu-ních (Cộng hòa Liên bang Đức) sẽ diễn ra Hội nghị an ninh quốc tế lần thứ 47. Một trong những vấn đề chủ yếu được bàn thảo lần này là việc NATO và Nga sẽ tính toán ra sao chuyện hai bên cùng “chung lưng đấu cật” xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu. Xem ra, hai bên vẫn chưa thể thoát khỏi tình cảnh những kẻ “đồng sàng dị mộng” trong đề án thế kỷ gây nhiều tranh cãi này.

Sau khi Quốc hội Mỹ và Đu-ma quốc gia phê chuẩn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới, gọi tắt là START-3, vấn đề xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở châu Âu được hai bên đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự tại các diễn đàn về an ninh quốc tế bởi Hiệp ước từng được đánh giá là “để lại dấu mốc lịch sử” này lần đầu tiên đã gắn vũ khí tiến công với vũ khí phòng thủ. Đây là “vấn đề của mọi vấn đề” trong cán cân sức mạnh chiến lược hiện nay, nên nếu hai bên không cởi được nút thắt này, Mỹ và Nga sẽ tiếp tục bế tắc trên con đường giải trừ vũ khí hạt nhân nói riêng và trong toàn bộ cái gọi là “cài đặt lại” quan hệ nói chung.

Vì thế, tại Hội nghị an ninh quốc tế lần thứ 47 diễn ra từ ngày 4-2 đến ngày 6-2-2011 tại Mu-ních (Cộng hòa Liên bang Đức), vấn đề xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở châu Âu là nội dung thảo luận chủ yếu tại diễn đàn này không chỉ xuất phát từ quan điểm chiến lược quân sự, mà còn do vai trò và vị trí của Nga trong cộng đồng an ninh châu Âu - Đại Tây Dương. Chính vì thế, trong khuôn khổ hội nghị, các bên sẽ thành lập một nhóm công tác chuyên nghiên cứu về hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở châu Âu. Đại diện từ phía Mỹ trong nhóm công tác này sẽ là ông Xtíp Hét-li, nguyên Cố vấn an ninh quốc gia cho chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống G.W.Bu-sơ, còn đại diện phía Nga là ông I-go I-va-nốp, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga dưới thời Tổng thống V.Pu-tin.

Trong đề án xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở châu Âu, quan điểm bất di bất dịch của Nga là chỉ hợp tác bình đẳng với NATO. Trong trường hợp ngược lại, mọi cuộc đối thoại về hệ thống phòng thủ này sẽ bế tắc. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Xéc-gây Ri-áp-cốp tuyên bố rằng, vướng mắc căn bản hiện nay là tuy đã tuyên bố xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Nga, nhưng các đối tác của Nga trong NATO vẫn chưa thoát khỏi lối tư duy theo nguyên tắc khối nọ khối kia như thời “chiến tranh lạnh”. Vì thế, trên danh nghĩa NATO tuyên bố, Nga không còn là kẻ thù mà là đối tác, nhưng trên thực tế họ vẫn không cho phép Nga tham gia xây dựng các quyết định quan trọng về an ninh ở châu Âu. Nói cách khác, trong vấn đề hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở châu Âu, NATO và Nga vẫn chưa thoát khỏi tình thế những kẻ “đồng sàng dị mộng”.

Vì thế, mặc dù đã thoả thuận với Nga tại Hội nghị thượng đỉnh tại Li-xbon hồi tháng 11-2010 là hai bên sẽ phối hợp xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở châu Âu, nhưng NATO vẫn chủ trương mỗi bên xây dựng một hệ thống riêng, độc lập với nhau, và chỉ phối hợp khi cần thiết. Không ít chuyên gia quân sự Nga cho rằng cách làm này của NATO là chỉ để nhằm “moi” thông tin về khả năng quân sự của Nga. Còn quan điểm của Nga là hai bên cần xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở châu Âu, trong đó liên kết các phương tiện đánh chặn tên lửa của cả Nga và NATO. Vì thế, Nga và NATO vẫn chưa thống nhất được kế hoạch tương lai về triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở châu Âu. Trong khi Nga yêu cầu trước hết phải thống nhất về những nguyên tắc cơ bản liên quan tới việc triển khai hệ thống này, cũng như các tính năng chiến thuật và kỹ thuật chủ yếu của nó, thì NATO đã vội vàng định ra các giai đoạn xây dựng hệ thống đó. Nghĩa là, NATO yêu cầu xây dựng trước, rồi sẽ phân tích về mục đích và khả năng sau (!?). 

Theo ông Rô-gô-din, đại diện thường trực của Nga tại NATO, hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở châu Âu sẽ là một hệ thống thống nhất, trong đó chỉ có một trung tâm ra quyết định và một trung tâm phát hiện cảnh báo mục tiêu. Cũng theo ông Rô-gô-din, vấn đề hợp tác giữa Nga và NATO trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở châu Âu không chỉ là vấn đề kỹ thuật quân sự, mà còn là vấn đề chính trị. Do đó, các bên phải giải quyết vấn đề này ở cấp độ chính trị, có liên quan tới tất cả các thành viên trên lục địa châu Âu.

Trong Thông điệp liên bang tháng 11-2010, Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép đã tuyên bố rất rõ rằng, bế tắc trong các cuộc đàm phán về xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở châu Âu sẽ buộc Nga phải phát triển các vũ khí tiến công mới. Với những mâu thuẫn cơ bản chưa thể hoá giải được này, Hiệp ước START-3 vừa được Quốc hội Mỹ và Đu-ma quốc gia Nga phê chuẩn lẽ ra là có thể là một dấu mốc lịch sử quan trọng trên con đường giải trừ vũ khí hạt nhân đầy chông gai, lại có thể bị vô hiệu hoá bất cứ lúc nào và sẽ dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang mới nguy hiểm trong bối cảnh tình hình chính trị - quân sự thế giới đang tiềm ẩn những động thái bùng nổ xung đột và chiến tranh./.