Một kiểu “hòa bình trên lời nói”

Mỹ Tâm
10:45, ngày 19-01-2011

TCCSĐT - Trong chuyến thăm Mỹ không chính thức hôm 14-1-2011, Tổng thống Gru-di-a, ông Mi-kha-in Sa-a-ca-xvi-li, người đã từng phát động Cuộc chiến tranh 5 ngày ở Nam Ô-xê-ti-a đầu tháng 8-2008, lại tuyên bố về “ý nguyện hòa bình” đối với nước Nga. Liệu dư luận có thể tin được vào tuyên bố của ông hay không?

Ngày 14-1-2011, Tổng thống Gru-di-a, ông Mi-kha-in Sa-a-ca-xvi-li (Mikhail Saakashvili), tới Oa-sinh-tơn để tham dự buổi lễ tiễn đưa nhà ngoại giao Mỹ, ông Ri-sác Hôn-brúc (Richard Holbrooke), người bạn thân của thượng khách nước Mỹ, vừa qua đời. Trong chuyến thăm Mỹ không chính thức này, ông Mi-kha-in Sa-a-ca-xvi-li đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma, các chính khách và các thượng nghị sỹ trong Quốc hội Mỹ.

Khi được phóng viên Đài tiếng nói Hoa Kỳ hỏi Gru-di-a và Nga cần phải làm gì để thiết lập lại quan hệ hòa bình và láng giềng thân thiện, Tổng thống Gru-di-a Mi-kha-in Sa-a-ca-xvi-li nói: “Chúng tôi không muốn giải quyết bất kỳ sự xung đột nào bằng sức mạnh. Nước Nga cũng biết rõ là Gru-dia chỉ có ý nguyện hòa bình”.

Nhân câu trả lời này của ông Mi-kha-in Sa-a-ca-xvi-li, giới phân tích chính trị quốc tế nhớ lại Cuộc chiến tranh 5 ngày ở Nam Ô-xê-ti-a hồi tháng 8-2008 do phía Gru-di-a phát động, đã từng đưa quan hệ giữa Nga và Gru-di-a đến tình trạng đóng băng như hiện nay. Trước khi gây cuộc chiến tranh bất ngờ đó, Tổng thống Gru-di-a Mi-kha-in Sa-a-ca-xvi-li cũng đã từng tuyên bố sẽ gặp Nga để thương lượng hòa bình. Vì thế, dư luận lập tức cho rằng, cái gọi là “ý nguyện hòa bình” mà Tổng thống Gru-di-a, ông Mi-kha-in Sa-a-ca-xvi-li, vừa nói tới ở Mỹ, chỉ là “hòa bình trên lời nói”.

Trong chuyên khảo “Chiến lược giành ưu thế toàn diện hay là nền dân chủ bá quyền trong trật tự thế giới mới”, do Nhà xuất bản “Gelicon Plus” ấn hành tháng 4-2009, nhà nghiên cứu chính trị, lịch sử và kinh tế Mỹ Uy-li-am Ăng-đan (F. William Engdahl) cũng đã phản ánh một cách đầy đủ nhất cái gọi là “ý nguyện hòa bình” của Gru-dia đối với nước Nga láng giềng.

Căn cứ vào các cứ liệu thu thập được từ các văn kiện chính thức của Mỹ và một số nước khác, Uy-li-am Ăng-đan chứng minh rằng, ngày 5-8-2008, Tổng thống Gru-di-a Mi-kha-in Sa-a-ca-xvi-li ra lệnh tiến công quân sự vào tỉnh li khai Nam Ô-xê-ti-a. Đây không phải là quyết định đơn lẻ của Mi-kha-in Sa-a-ca-xvi-li. Ba tuần trước khi xảy ra vụ khiêu khích quân sự này, ông Mi-kha-in Sa-a-ca-xvi-li đã có cuộc gặp bí mật trên lãnh thổ U-crai-na với Các Râu-vơ (Karl Rove), một chuyên gia chiến lược của Tổng thống Mỹ G.W.Bu-sơ. Cũng trong thời gian đó, Mi-kha-in Sa-a-ca-xvi-li đã có cuộc điện đàm thường xuyên với ứng cử viên Tổng thống của Đảng cộng hòa Giôn Mác-kên (John McCain) mà ông đã có quan hệ quen thân từ trước đó. Ngày 10-7-2008, Mi-kha-in Sa-a-ca-xvi-li cũng đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Côn-đô-li-da Rai-xơ (Condoleeza Rice) ở Tbi-li-xi- người ủng hộ kế hoạch của Mi-kha-in Sa-a-ca-xvi-li tiến công quân sự nhằm vào Nam Ô-xê-ti-a.

Một vài ngày sau khi phát động chiến tranh, Tổng thống Gru-di-a Mi-kha-in Sa-a-ca-xvi-li và Bộ trưởng quốc phòng Gru-di-a, Đa-vít Ca-de-ra-xvi-li (David Kezerasvili), một người mang hai quốc tịch là Gru-di-a và I-xra-en, đã tiết lộ với các nhà báo rằng, I-xra-en đã cung cấp vũ khí và huấn luyện quân đội cho Gru-di-a để chuẩn bị chiến tranh. Từ năm 2000, I-xra-en đã từng bán cho Gru-di-a các loại vũ khí trang bị trị giá 200 triệu USD, trong đó có khí tài bay không người lái, tên lửa, thiết bị nhìn đêm, các hệ thống điện tử phức tạp và điều động các sỹ quan cao cấp của I-xra-en tới Gru-di-a làm hướng dẫn viên. Sự hiện diện của I-xra-en ở Gru-di-a bao gồm các lực lượng đặc nhiệm, nhân viên hàng không, lực lượng tình báo “Mossad”. Tất cả các lực lượng đó đều hoạt động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân sự của Mỹ để huấn luyện và trang bị cho các lực lượng vũ trang Gru-di-a.

Sau khi quân Nga tiến vào Gru-di-a và đánh tan các lực lượng chủ chốt của quân đội nước này, mới phát hiện ra rằng, Gru-di-a phối hợp với I-xra-en không chỉ để tiến công vào hai vùng li khai Nam Ô-xê-ti-a và Áp-kha-di-a, mà còn chuẩn bị các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này để tiến hành cuộc chiến tranh chớp nhoáng nhằm vào các cơ sở hạt nhân của I-ran. Như vậy, theo Uy-li-am Ăng-đan, việc các lực lượng vũ trang Nga nhanh chóng đập tan hành động chiến tranh chớp nhoáng của Gru-di-a được Mỹ và I-xra-en hỗ trợ, không chỉ làm phá sản chiến lược sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết tranh chấp với Nga tại hai vùng lãnh thổ li khai Nam Ô-xê-ti-a và Áp-kha-di-a, mà còn làm phá sản một kế hoạch chiến tranh vô cùng mạo hiểm nhằm vào I-ran.

Hiện nay, Mỹ vẫn đang xúc tiến kế hoạch trang bị lại cho quân đội Gru-di-a bằng các phương tiện chiến tranh hiện đại nhất. Đồng thời, Mỹ vẫn chưa từ bỏ ý định kết nạp Gru-di-a vào NATO. Trong điều kiện đó, liệu ai có thể tin vào “ý nguyện hòa bình” của Gru-dia đối với nước Nga láng giềng mà ông Mi-kha-in Sa-a-ca-xvi-li vừa tuyên bố ở Oa-sinh-tơn hôm 14-1-2011?./.