Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế tạo động lực phát triển Thủ đô Hà Nội
TCCS - Để thể chế thực sự phát huy vai trò “đòn bẩy” phát triển Thủ đô, cần nhìn thẳng vào thực trạng hệ thống pháp luật hiện hành; đồng thời, chỉ rõ các điểm nghẽn thể chế đang cản trở quá trình vận hành, đổi mới và bứt phá. Đây chính là cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn thể chế, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.
Đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho Thủ đô - Những kết quả đạt được
Thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị, hành chính quốc gia và là đầu mối lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - luôn đóng vai trò đặc biệt trong chiến lược phát triển đất nước. Tuy nhiên, với vị thế và tính chất đặc thù, Thủ đô Hà Nội không thể phát triển theo mô hình quản trị hành chính, pháp lý thông thường như các địa phương khác. Vì vậy, việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh phát triển Thủ đô trở thành một yêu cầu tất yếu, nhằm tạo dựng hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ linh hoạt và mang tính đặc thù để Hà Nội có thể tăng tốc, bứt phá trong thời kỳ hội nhập và đô thị hóa nhanh chóng.
Hiện nay, hệ thống pháp luật điều chỉnh phát triển Thủ đô Hà Nội được hình thành trên nền tảng 2 trụ cột chính: pháp luật quốc gia tạo ra khuôn khổ pháp lý thống nhất cho cả nước và văn bản quy phạm pháp luật của thành phố nhằm cụ thể hóa thành các chính sách, chiến lược phù hợp với điều kiện đặc thù của Thủ đô.
Trước hết, ở cấp độ trung ương, hệ thống pháp luật quốc gia giữ vai trò cốt lõi trong việc điều chỉnh các lĩnh vực nền tảng của quá trình phát triển đô thị, như quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài chính, ngân sách, môi trường và quản lý dân cư. Nổi bật trong đó là các đạo luật chuyên ngành quan trọng, như Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Giao thông đường bộ, Luật Nhà ở,… Những đạo luật này cung cấp cơ sở pháp lý cho việc lập và triển khai quy hoạch tổng thể, phân bổ nguồn lực đầu tư, bảo vệ tài nguyên, phát triển kết cấu hạ tầng và tổ chức không gian đô thị. Ngoài ra, Hiến pháp năm 2013 cũng đã xác lập vị thế đặc biệt của Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạo nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc để xây dựng các cơ chế đặc thù.
Đặc biệt, Luật Thủ đô năm 2012 là dấu ấn đầu tiên của việc luật hóa tính đặc thù trong phát triển Thủ đô. Đây là văn bản pháp lý chuyên biệt dành riêng cho Hà Nội, nhằm thể chế hóa các chính sách ưu tiên, khắc phục sự cứng nhắc của các luật chung. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Thủ đô 2012 đã bộc lộ những hạn chế. Nhiều quy định trong luật vẫn mang tính nguyên tắc, chưa cụ thể hóa được các cơ chế đặc thù đủ mạnh để Hà Nội chủ động trong việc điều phối nguồn lực, quản lý không gian, cải tạo đô thị hay giải quyết các vấn đề phức tạp của quá trình đô thị hóa nhanh. Tình trạng đó đã đặt ra yêu cầu cấp bách về việc sửa đổi, hoàn thiện luật thủ đô - nhiệm vụ đã được cụ thể hóa bằng việc Quốc hội thông qua Luật Thủ đô năm 2024 với những nội dung mang tính đột phá về thể chế.
Bên cạnh hệ thống pháp luật trung ương, văn bản quy phạm pháp luật địa phương cũng giữ vai trò không kém phần quan trọng trong điều chỉnh sự phát triển của Hà Nội. Các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng với hệ thống quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình cải cách hành chính, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số,… là những công cụ pháp lý và quản trị cụ thể, trực tiếp điều chỉnh đời sống đô thị.
Trong tiến trình xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội, hệ thống pháp luật điều chỉnh phát triển Thủ đô đã ngày càng hoàn thiện, đồng bộ hơn, đặc biệt là các luật chuyên ngành đã và đang tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc điều hành, quy hoạch, đầu tư và bảo vệ môi trường đô thị.
Đặc biệt, Luật Thủ đô 2024, được xây dựng trên cơ sở tổng kết hơn 10 năm thực hiện Luật Thủ đô 2012, tiếp thu các bài học thực tiễn và cập nhật tinh thần đổi mới từ các nghị quyết của Trung ương, đã trở thành văn bản pháp lý mang tính đột phá về thể chế. Luật không chỉ khẳng định tính chất đặc thù của Hà Nội, mà còn trao cho Thủ đô các cơ chế vượt trội, nhất là trong lĩnh vực phân cấp, phân quyền, tài chính - ngân sách, quy hoạch, đất đai và liên kết vùng.
Cùng với việc hoàn thiện pháp luật, Hà Nội đã thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thành phố là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đẩy mạnh cải cách hành chính liên thông một cửa, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính. Việc số hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết đã góp phần giảm phiền hà, tăng tính minh bạch, đồng thời cải thiện chỉ số hài lòng của người dân với chính quyền đô thị.
Cùng với đó, nền tảng dữ liệu số trong quản lý quy hoạch, đất đai, hạ tầng giao thông, môi trường… ngày càng được mở rộng, tạo tiền đề vững chắc để từng bước xây dựng mô hình đô thị thông minh. Những thành quả này thể hiện tư duy đổi mới trong quản lý nhà nước, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đồng thời khẳng định vai trò của thể chế trong việc kiến tạo và thúc đẩy phát triển.
Nhiều lĩnh vực chuyên ngành tại Hà Nội cũng có có những bước tiến đáng ghi nhận nhờ chính sách pháp luật được điều chỉnh kịp thời. Công tác quy hoạch, kiến trúc đã chuyển biến tích cực khi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, thiết kế đô thị được triển khai đồng bộ hơn(1).
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, đô thị xanh, giao thông công cộng, cũng đang được quan tâm và triển khai mạnh mẽ. Qua đó, Hà Nội dần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao và các nguồn vốn đầu tư ở trong nước và nước ngoài. Hiện nay, nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng bền vững và hội nhập sâu rộng, thành phố Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị ban hành 6 nghị quyết quan trọng để cụ thể hóa Luật Thủ đô 2024 và triển khai các chủ trương lớn của Trung ương(2).
Đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật - “Mở khóa” điểm nghẽn thể chế, thúc đẩy Thủ đô Hà Nội phát triển đột phá
Mặc dù đã có bước tiến về thể chế, đặc biệt là với việc ban hành Luật Thủ đô 2024, song thực tế cho thấy quá trình thực thi pháp luật vẫn đang đối mặt với nhiều vướng mắc do sự chồng chéo, thiếu đồng bộ giữa Luật Thủ đô và các luật chuyên ngành(3). Chính điều này dẫn đến việc áp dụng trên thực tế nhiều khi lúng túng, đặc biệt trong các lĩnh vực, như quy hoạch đô thị, đất đai, đầu tư công, phân bổ ngân sách hay cải tạo chung cư cũ.
Bên cạnh đó, việc triển khai các quyết sách quan trọng tại Hà Nội vẫn còn gặp nhiều khó khăn do cơ chế phối hợp và phân quyền chưa thực sự rõ ràng, dẫn đến hạn chế về tính linh hoạt và khả năng phản ứng kịp thời trong một số tình huống. Mặc dù Luật Thủ đô 2024 đã mở rộng khung pháp lý nhằm thúc đẩy phân cấp, phân quyền, nhưng quá trình cụ thể hóa nội dung luật thông qua các văn bản dưới luật vẫn còn là một thách thức đáng kể.
Một điểm nghẽn khác là quy hoạch đô thị chưa đồng bộ, thiếu tầm nhìn dài hạn và chưa gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với không gian sống, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết còn chậm ban hành hoặc điều chỉnh thường xuyên, dẫn đến việc đầu tư hạ tầng và quản lý đất đai manh mún, dàn trải, gây lãng phí tài nguyên đô thị(4). Việc cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và giao thông tại các khu vực dân cư đông đúc vẫn là bài toán chưa có lời giải hiệu quả, do thiếu quy định pháp lý cụ thể và nguồn lực đủ mạnh.
Thủ đô đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng dân số cơ học nhanh chóng trong khi hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật chưa theo kịp. Giao thông quá tải, ô nhiễm không khí, thiếu không gian công cộng, trường học, bệnh viện và nhà ở cho người thu nhập thấp... là những vấn đề cấp bách nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Sự thiếu liên kết giữa Hà Nội với các địa phương vùng Thủ đô khiến áp lực “đổ dồn” vào lõi đô thị trung tâm, làm gia tăng tình trạng quá tải. Mô hình “đa trung tâm” hay phát triển đô thị vệ tinh vẫn còn nằm trên bản vẽ, chưa trở thành thực tiễn do thiếu đồng bộ về cơ chế phối hợp vùng, đầu tư hạ tầng liên kết và phân bổ nguồn lực(5).
Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng, chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng bền vững, xanh và dựa vào đổi mới sáng tạo, yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội không chỉ là tăng trưởng nhanh, mà phải là phát triển toàn diện, cân bằng, hiện đại và mang bản sắc riêng. Để tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ hiệu quả những điểm nghẽn trong phát triển Thủ đô Hà Nội, cần thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:
Thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ và đồng bộ các quy định trong Luật Thủ đô 2024. Một trong những ưu tiên hàng đầu là cần khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô 2024, bao gồm nghị định của Chính phủ, thông tư của các bộ, hướng dẫn từ các ngành trung ương, bảo đảm tính đồng bộ và khả thi.
Không chỉ dừng lại ở việc cụ thể hóa các quy định, quá trình thể chế hóa cần chú trọng phân định rõ ràng quyền hạn, trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa Trung ương và chính quyền Thủ đô. Các quy định mới phải mang tính khả thi cao, giải quyết trực tiếp những vấn đề vướng mắc hiện nay như: cải tạo chung cư cũ, khai thác không gian ngầm, quy hoạch phân khu chậm triển khai, bảo tồn di sản trong lòng đô thị hiện đại…
Thứ hai, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình. Để Hà Nội nâng cao hiệu quả điều hành và quản lý, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng rõ ràng và thực chất là yêu cầu cần thiết. Trong bối cảnh Hà Nội đang đảm nhận vai trò hạt nhân phát triển của vùng Thủ đô, việc tăng quyền chủ động trong một số lĩnh vực trọng điểm sẽ giúp địa phương linh hoạt hơn trong xử lý công việc, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Theo đó, Hà Nội cần được giao thêm thẩm quyền trong các lĩnh vực, như phê duyệt quy hoạch, đầu tư công, quản lý đất đai, tài chính - ngân sách, quản lý dân cư và phát triển hạ tầng. Đây là những lĩnh vực có tác động lớn đến quá trình phát triển đô thị, cải thiện chất lượng sống và thu hút đầu tư. Khi có đủ thẩm quyền, chính quyền thành phố sẽ có điều kiện chủ động hơn trong triển khai các chương trình, dự án, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và tăng khả năng đáp ứng các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
Tuy nhiên, phân quyền cần đi đôi với cơ chế kiểm tra, giám sát rõ ràng để bảo đảm việc thực hiện đúng quy định và tránh những sai sót trong quản lý. Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt ở cấp cơ sở, nhằm bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ được giao hiệu quả, đúng chức năng, đúng thẩm quyền.
Trách nhiệm giải trình cũng cần được đặt ra như một yêu cầu bắt buộc trong quá trình thực hiện phân cấp, phân quyền. Các cấp chính quyền, từ Thành phố đến quận, huyện, thị xã, cần minh bạch trong quy trình ra quyết định, sẵn sàng cung cấp thông tin và chịu trách nhiệm trước người dân cũng như các cơ quan giám sát. Việc tăng cường phân cấp, phân quyền đi kèm với nâng cao năng lực quản lý và trách nhiệm giải trình sẽ là bước đi quan trọng để Hà Nội phát triển bền vững, phù hợp với vị thế và vai trò của Thủ đô trong giai đoạn mới.
Thứ ba, cải cách thủ tục hành chính và tăng tốc chuyển đổi số trong thực thi pháp luật. Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, minh bạch và hiệu quả. Trọng tâm là hoàn thiện quy trình một cửa liên thông, giảm thiểu các khâu trung gian và nâng cao mức độ tự động hóa trong xử lý hồ sơ. Việc mở rộng áp dụng chữ ký số, hồ sơ điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ góp phần quan trọng trong việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, chuyển đổi số cần được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý và thực thi pháp luật. Việc tích hợp dữ liệu, số hóa quy trình và áp dụng công nghệ trong giám sát hành chính sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, hạn chế sai sót, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn.
Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là giải pháp quan trọng để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong quá trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.
Thứ tư, hoàn thiện cơ chế tài chính và chính sách huy động nguồn lực. Một nền tảng tài chính ổn định và linh hoạt là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển đô thị bền vững. Đối với Hà Nội, việc xây dựng cơ chế tài chính đặc thù là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực đầu tư và tự chủ ngân sách.
Thành phố cần được giữ lại tỷ lệ điều tiết ngân sách hợp lý, phù hợp với vai trò và nhu cầu phát triển của Thủ đô. Bên cạnh đó, cần mở rộng các kênh huy động vốn, đẩy mạnh hình thức hợp tác công - tư (PPP) và khai thác hiệu quả các nguồn lực sẵn có, như quỹ đất công, quỹ nhà tái định cư, tài sản công chưa sử dụng hiệu quả.
Đồng thời, chính sách thu hút đầu tư cần được xây dựng theo hướng minh bạch, ổn định và đủ sức cạnh tranh. Các cơ chế ưu đãi cần tập trung vào các lĩnh vực có tính chiến lược và tạo động lực lan tỏa, như: Hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội, năng lượng sạch, công nghệ cao, cùng với giáo dục và y tế chất lượng cao. Việc hoàn thiện cơ chế tài chính không chỉ giúp Hà Nội chủ động hơn trong bố trí nguồn lực, mà còn tạo nền tảng vững chắc để thu hút các nhà đầu tư ở trong nước và nước ngoài, góp phần xây dựng Thủ đô hiện đại, đáng sống.
Thứ năm, tăng cường liên kết vùng, hướng tới phát triển hài hòa và bền vững. Sự phát triển của Hà Nội không thể tách rời khỏi mối quan hệ gắn kết với vùng Thủ đô và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Thực tế cho thấy, liên kết vùng hiệu quả sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực, phát huy lợi thế so sánh và tạo động lực tăng trưởng chung cho toàn khu vực.
Để đạt được điều này, cần sớm xây dựng và thể chế hóa cơ chế phối hợp giữa Hà Nội và các địa phương lân cận, theo hướng đa ngành, đa cấp và có tính ràng buộc cao. Việc phối hợp cần tập trung vào các lĩnh vực then chốt như quy hoạch hạ tầng giao thông, phân bố dân cư hợp lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển kinh tế vùng theo hướng bổ trợ lẫn nhau.
Bên cạnh đó, chính sách pháp luật cần được thiết kế để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, bao gồm Trung ương, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân. Việc giảm thiểu xung đột lợi ích và tăng cường sự đồng thuận xã hội sẽ tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách trên thực tế.
Liên kết vùng và cân bằng lợi ích đa chiều không chỉ là yêu cầu về mặt phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực quản trị đô thị và hướng tới sự phát triển bền vững cho cả vùng Thủ đô trong dài hạn./.
--------------------------------------------------
(1) Xem: Nguyễn Văn Cảnh: “Thủ đô Hà Nội tìm được “chìa khóa” cho phát triển đô thị”, Báo VietnamPlus, ngày 3-1-2025, https://www.vietnamplus.vn/thu-do-ha-noi-tim-duoc-chia-khoa-cho-phat-trien-do-thi-post1005683.vnp
(2) Xem: Thu Hằng: “Hà Nội kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo”, Báo điện tử Hà Nội mới, ngày 4-8-2025, https://hanoimoi.vn/ha-noi-kien-tao-he-sinh-thai-doi-moi-sang-tao-711370.html
(3) Xem: Thu Hằng: “Nỗ lực cụ thể hóa Luật Thủ đô 2024 bằng chính sách đột phá nhằm phát triển khoa học, công nghệ”, Báo điện tử Hà Nội mới, ngày 17-7-2025, https://hanoimoi.vn/no-luc-cu-the-hoa-luat-thu-do-2024-bang-chinh-sach-dot-pha-nham-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-709382.html
(4) Xem: Bảo Hân: “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: Tìm nguyên nhân gốc rễ của điểm nghẽn”, Báo điện tử Hà Nội mới, ngày 26-5-2024, https://hanoimoi.vn/quy-hoach-thu-do-ha-noi-tim-nguyen-nhan-goc-re-cua-diem-nghen-667471.html
(5) Xem: Vũ Cúc: “Giải quyết điểm nghẽn hạ tầng cho Hà Nội”, Báo điện tử Kinh tế & Đô thị, ngày 9-8-2023, https://kinhtedothi.vn/giai-quyet-cac-diem-nghen-ha-tang-cho-ha-noi.html
Tham vấn kết quả xây dựng bộ chỉ số “Môi trường kinh doanh cấp tỉnh đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp”  (27/11/2025)
Tổng Bí thư Tô Lâm: Lan tỏa tinh thần “5 dám” và “3 cùng” là góp một viên gạch bền chắc vào ngôi nhà đại đoàn kết Việt Nam  (15/11/2025)
Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công, tạo động lực cho tăng trưởng bứt phá kinh tế Thủ đô  (12/11/2025)
Hà Nội phát huy tinh thần tự soi, tự sửa của cán bộ, đảng viên  (11/11/2025)
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Ba đột phá chiến lược trong mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
- Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới
- Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm