Vũ khí hóa sự phụ thuộc lẫn nhau: Trường hợp đất hiếm trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung

PGS, TS HÀ ANH TUẤN - TRƯƠNG ĐỨC CƯỜNG - NGUYỄN CAO HÙNG
15:33, ngày 24-02-2026

TCCS - Đất hiếm với vai trò đặc biệt quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu đang trở thành tâm điểm của cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung. Là nước sản xuất và xuất khẩu đất hiếm hàng đầu thế giới, Trung Quốc đã có những động thái hạn chế xuất khẩu loại tài nguyên này sang Mỹ như một hình thức gây sức ép hoặc trả đũa thương mại.

“Vũ khí hóa sự phụ thuộc lẫn nhau” trong quan hệ quốc tế

Từ thế kỷ XIX, toàn cầu hóa đã trở thành xu thế phát triển khi các quốc gia tăng cường hội nhập quốc tế và trao đổi trên nhiều lĩnh vực. Toàn cầu hóa tạo ra các mạng lưới trao đổi về kinh tế, hàng hóa và thông tin, làm gia tăng tính liên kết và phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước. Trong bối cảnh đó, một số quốc gia đã tận dụng sự bất cân xứng trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau để gây sức ép lên các quốc gia khác nhằm đạt được lợi ích riêng. Chính sách này được Henry Farrell và Abraham Newman lý thuyết hóa đầu tiên với thuật ngữ “vũ khí hóa sự phụ thuộc lẫn nhau” (weaponized interdependence). Hai học giả định nghĩa: “vũ khí hóa sự phụ thuộc lẫn nhau” là việc một số quốc gia tận dụng các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau nhằm cưỡng chế các quốc gia khác thông qua các cấu trúc mạng lưới bất cân xứng(1).

Một mỏ đất hiếm nằm ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc_Ảnh: VCG

Trong định nghĩa trên, mạng lưới là một hệ thống bao gồm hai thành phần chính gồm các “nút” (nodes) tượng trưng cho các chủ thể hoặc vấn đề trong mạng lưới và các “liên kết” (ties) tượng trưng cho sự kết nối giữa các nút. Nếu một nút có càng nhiều liên kết thì nút đó càng quan trọng và có thể được coi là “nút trung tâm” (hub). Trong mạng lưới, một số quốc gia nắm giữ vị trí trung tâm và kiểm soát các nút trọng yếu, cho phép họ khai thác mạng lưới toàn cầu để gây sức ép lên các quốc gia khác. Theo đó, Farrell và Newman thách thức quan điểm tự do truyền thống cho rằng liên kết và phụ thuộc lẫn nhau dẫn đến hợp tác. Ngược lại, phụ thuộc lẫn nhau bất đối xứng có thể trở thành nguồn gốc của quyền lực và công cụ cưỡng ép trong chính trị quốc tế hiện đại.

Đồng quan điểm với Farrell và Newman, Daniel W. Drezner định nghĩa “vũ khí hóa sự phụ thuộc lẫn nhau” là “trạng thái mà trong đó một chủ thể có thể khai thác vị trí của mình trong một mạng lưới để giành lợi thế trước những chủ thể khác trong cùng hệ thống”(2). Trong khi đó, Mark Leonard giải thích thuật ngữ này thông qua việc phân tách “sự phụ thuộc lẫn nhau”, cho rằng các quốc gia có chiến lược để đối thủ phụ thuộc vào mình nhiều hơn so với mức độ mình phụ thuộc vào họ, từ đó sử dụng sự phụ thuộc để thao túng hành vi của đối phương”(3).

Tổng hợp các quan điểm trên, có thể hiểu “vũ khí hóa sự phụ thuộc lẫn nhau” là việc các quốc gia khai thác lợi thế bất cân xứng trong các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau nhằm gây sức ép và thao túng hành vi của các chủ thể khác trong cùng một mạng lưới để đạt được lợi ích chiến lược trên các lĩnh vực.

Đáng chú ý, việc một quốc gia “vũ khí hóa sự phụ thuộc lẫn nhau” có thể xảy ra khi có sự bất đối xứng toàn diện trong quan hệ song phương, nhưng cũng có thể xảy ra khi một nước bị phụ thuộc vào nước khác ở một số mặt hàng chiến lược mà hầu như không có lựa chọn thay thế.

Một yếu tố cần phải suy xét khi phân tích quyền lực trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau là khả năng dễ bị tổn thương (vulnerability), tức là khả năng một chủ thể phải chịu chi phí hậu quả do các tác nhân bên ngoài gây ra ngay cả khi chủ thể này đã điều chỉnh chính sách(4). Theo đó, trong trường hợp một quốc gia B phụ thuộc vào quốc gia A, nếu quốc gia B có càng ít lựa chọn thay thế và tốn kém khi điều chỉnh chính sách thì càng dễ bị tổn thương trước những thay đổi từ quốc gia A. Khi đó, quốc gia A sẽ nắm giữ nhiều quyền lực hơn để thao túng “đối tác”.   

Ở chiều ngược lại, nếu quốc gia A áp dụng chiến thuật “thao túng tính dễ tổn thương”, thì quốc gia B sẽ phải đối phó thông qua những điều chỉnh trong chính sách đối nội và đối ngoại, như: phát triển khả năng tự sản xuất trong nước; đa dạng hóa nguồn cung nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc... Tuy nhiên, ngay cả khi áp dụng các chính sách điều chỉnh, thì tính dễ tổn thương cũng chỉ giảm bớt, chứ rất khó “hóa giải” hoàn toàn, bởi: chi phí đắt đỏ hơn, cần nhiều thời gian hoặc không có lựa chọn thay thế.

Trên thực tế, một phương án đối phó khả thi mà các quốc gia bị “thao túng” thường thực hiện để trả đũa hoặc gây sức ép ngược lại là “vũ khí hóa” mặt hàng hay các phương diện khác. Chẳng hạn, khi bị Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các lệnh trừng phạt do hoạt động quân sự tại Ukraine, Nga đã tạm ngưng cung cấp khí đốt qua các đường ống chính như Nord Stream 1 và 2, gây ra tình trạng khan hiếm năng lượng với nhiều nước châu Âu.

"Vũ khí hóa” đất hiếm trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung

Là một tập hợp 17 nguyên tố kim loại, bao gồm nhóm 15 nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 57 (Lanthanum) đến 71 (Lutetium) trên bảng tuần hoàn nguyên tố, cùng Yttrium và Scandium với tính chất hóa học tương tự, đất hiếm có các đặc tính quan trọng như tạo ra ánh sáng quang học, nam châm và chất xúc tác. Do vậy, đất hiếm đóng vai trò không thể thay thế trong quá trình sản xuất các trang thiết bị công nghệ điện tử và quốc phòng hiện đại - từ những thiết bị sử dụng trong đời sống hằng ngày như điện thoại, máy tính cho đến các thiết bị quân sự tiên tiến như hệ thống điều hướng tên lửa, laser, hệ thống radar. Thực tế, đất hiếm không thực sự “hiếm” mà tồn tại với trữ lượng khá lớn trong vỏ trái đất, nhưng thường phân bố với hàm lượng rất thấp trong các khoáng vật, dẫn đến khó khăn và chi phí đắt đỏ trong việc phát hiện, khai thác và tinh luyện. Ủy ban châu Âu ước tính, với mỗi tấn đất hiếm được sản xuất, quá trình tinh luyện sẽ phát thải khoảng 13kg bụi, 9.600 đến 12.000m3 khí thải và gần 1 tấn chất thải phóng xạ(5).

Những thách thức về kinh tế, kỹ thuật khai thác và môi trường đã khiến chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu phụ thuộc vào số ít các quốc gia có năng lực tinh luyện và kiểm soát tốt quy trình sản xuất đất hiếm, trong đó dẫn đầu là Trung Quốc. Theo Cục khảo sát địa chất Mỹ (USGS), Trung Quốc hiện sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới với 44 triệu tấn, gấp đôi so với nước đứng thứ hai là Brazil (khoảng 21 triệu tấn) và chiếm đến gần 50% tổng trữ lượng đất hiếm toàn cầu. Trung Quốc cũng là nước dẫn đầu về năng lực tinh luyện và sản xuất đất hiếm trong nhiều năm trở lại đây. Năm 2024, sản lượng đất hiếm của quốc gia này lên đến 270.000 tấn, bỏ xa các nước khác như Mỹ (45.000 tấn) hay Myanmar (31.000 tấn) và chiếm đến gần 70% tỷ trọng toàn cầu(6).

Khả năng sản xuất đất hiếm của Trung Quốc bỏ xa các nước còn lại trong chuỗi cung ứng do làm chủ hoàn toàn quy trình chiết xuất dung môi để tinh chế đất hiếm và kiểm soát gần như toàn bộ quy trình tinh chế các nguyên tố đất hiếm nặng như dysprosium và terbium, vốn được sử dụng để sản xuất các loại nam châm hiệu suất cao. Trung Quốc cũng đã xây dựng các quy chế pháp lý chặt chẽ để kiểm soát việc sản xuất và xuất khẩu đất hiếm, qua đó nắm giữ lợi thế gần như tuyệt đối về mặt hàng này trên phạm vi toàn cầu. Những yếu tố trên đã tạo điều kiện giúp Trung Quốc có khả năng “vũ khí hóa” đất hiếm, qua đó đạt được lợi ích chiến lược trên trường quốc tế.

Dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó kinh tế - thương mại vẫn là một trong những lĩnh vực cạnh tranh gay gắt nhất. Ngày 3-4-2025, Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh áp thuế đối ứng với hàng chục nền kinh tế, trong đó Trung Quốc là một trong những quốc gia chịu mức thuế đối ứng cao nhất, tổng cộng 54%. Đây được xem là một động thái nhằm xóa bỏ thâm hụt thương mại song phương của Washington, tạo áp lực buộc đối tác có thặng dư cao hạ thuế và tăng nhập khẩu để cân bằng thương mại(7). Trung Quốc đáp trả bằng cách áp thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng hóa Mỹ. Ngày 9-4-2025, căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Mỹ tuyên bố áp thuế tổng cộng 145% với hàng hóa Trung Quốc. Trung Quốc lập tức tăng mức thuế trả đũa lên 125% vào ngày 11-4-2025; đồng thời thực hiện hạn chế xuất khẩu 6 kim loại đất hiếm nặng cũng như nam châm đất hiếm, vốn được tinh chế gần như toàn bộ tại nước này(8). Động thái này được xem như việc Trung Quốc sử dụng một “vũ khí” đáp trả mới trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang.

Ngay sau khi chính sách hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc được đưa ra, chuỗi sản xuất của Mỹ, đặc biệt là sản xuất ô tô và thiết bị quốc phòng, nhanh chóng bị tác động nghiêm trọng. Thực tế cho thấy, Mỹ là một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào Trung Quốc về nguồn cung đất hiếm. Mặc dù không công bố số liệu, các nhà nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) cho rằng, hạn chế xuất khẩu đất hiếm mà Bắc Kinh đưa ra có thể làm gián đoạn nghiêm trọng tiến độ sản xuất của 15 công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ Mỹ(9). Đối với chuỗi sản xuất ô tô, vào cuối tháng 5-2025, hãng xe Ford của Mỹ buộc phải tạm dừng hoạt động một nhà máy ở Chicago chuyên sản xuất dòng xe thể thao đa dụng (SUV). Hiệp hội các nhà sản xuất động cơ và thiết bị cũng đã gửi thư khiếu nại lên Nhà Trắng, nêu rõ lo ngại về tình trạng đình trệ nghiêm trọng của chuỗi cung ứng linh kiện nếu Trung Quốc tiếp tục trì hoãn thủ tục cấp phép xuất khẩu đất hiếm(10).

Trước những “tổn thương” không nhỏ mà lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm gây ra, phía Mỹ trên thực tế đã chủ động “xuống nước” để “đình chiến” thuế quan với Trung Quốc thông qua các vòng đàm phán song phương. Ngày 27-6-2025, hai bên tạm thời hạ nhiệt khi tuyên bố đạt được thỏa thuận khung về thương mại sau vòng đàm phán cấp cao tại London trước đó. Theo đó, Mỹ cam kết cho phép xuất khẩu phần mềm thiết kế chip cũng như ethane và động cơ máy bay đến Trung Quốc, với điều kiện Trung Quốc thực hiện cam kết đẩy nhanh phê chuẩn việc xuất khẩu đất hiếm(11). Tuy nhiên, ngày 9-10-2025, Trung Quốc lại tiếp tục tuyên bố kế hoạch hạn chế xuất khẩu đất hiếm và các công nghệ tinh chế liên quan(12), dẫn đến việc Mỹ đáp trả bằng cách áp thêm thuế nhập khẩu, khiến căng thẳng giữa hai bên leo thang trở lại.

Nhìn chung, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ diễn biến phức tạp và khó lường hơn trong thời gian tới. Xuyên suốt hầu hết các vòng đàm phán giữa hai bên, vấn đề xuất khẩu đất hiếm luôn là một trong những nội dung được Mỹ chú trọng nhất và là cơ sở để hai bên tiếp tục triển khai đàm phán về các vấn đề xoay quanh. Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc ngày 30-10-2025, hai bên đã đạt được thỏa thuận nhằm tạm thời hạ nhiệt căng thẳng thương mại. Theo đó, Mỹ sẽ giảm tổng mức thuế với hàng hóa Trung Quốc từ 57% xuống 47%, đồng thời gia hạn các miễn trừ thuế quan thêm một năm, tức là đến tháng 11-2026. Trung Quốc cam kết tạm dừng toàn bộ các mức thuế trả đũa và đồng ý tạm hoãn một năm việc thực thi các quy định kiểm soát xuất khẩu mới đối với đất hiếm và nam châm(13). Về bản chất, thỏa thuận này có thể được xem là một bước lùi chiến lược của cả hai bên nhằm tạm thời chấm dứt vòng xoáy áp thuế trả đũa lẫn nhau, song chưa đạt được những đột phá cần thiết để giải quyết triệt để mâu thuẫn. “Thương chiến Mỹ - Trung” đang có một khoảng lặng tạm thời, trước khi quay trở lại cùng các hình thức mới và phức tạp hơn, trong đó đất hiếm vẫn sẽ là một trong những vấn đề then chốt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc họp tại Busan, Hàn Quốc ngày 30-10-2025_Ảnh: X@SpoxCHN_MaoNing

Kế hoạch ứng phó của Mỹ

Thứ nhất, nỗ lực giảm thiểu phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc

Việc Trung Quốc sử dụng đất hiếm như một vũ khí trong quan hệ với Mỹ hiện nay không hẳn là mới. Nhà Trắng từ lâu đã nhận thức rõ sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc, do đó từng bước thực hiện nhiều sự điều chỉnh trong chính sách đối nội và đối ngoại để ứng phó.

Về đối nội, Mỹ thúc đẩy khả năng tự sản xuất và tinh luyện đất hiếm nội địa. Tháng 3-2024, bản Chiến lược công nghiệp quốc phòng quốc gia 2024 của Bộ Chiến tranh Mỹ đã đề ra kế hoạch “từ mỏ tới nam châm” (Mine-to-Magnet) nhằm thiết lập chuỗi cung ứng đất hiếm nội địa riêng biệt bên trong nước Mỹ, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027(14). Tới nay, Mỹ đã hợp tác và đầu tư nhiều khoản tiền khổng lồ cho các công ty đất hiếm nội địa và nước ngoài đang hoạt động tại Mỹ, điển hình như MP Materials (hơn 1 tỷ USD), Lynas Rare Earth (288 triệu USD), E-VAC Magnetics (94 triệu USD), Noveon Magnetics (28,8 triệu USD) và TDA Magnetics (2,3 triệu USD)(15). Ngoài ra, Mỹ cũng ban hành một số khuôn khổ pháp lý nhằm tạo thuận lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp đất hiếm nội địa. Tháng 3-2025, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã công bố sắc lệnh hành pháp “các biện pháp khẩn cấp nhằm gia tăng sản xuất khoáng sản của Mỹ” với mục tiêu khẩn trương thúc đẩy sản xuất đất hiếm trong nước(16).

Về đối ngoại, Mỹ đã và đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm trên thị trường quốc tế. Tháng 3-2023, Mỹ cùng Liên minh châu Âu đưa ra tuyên bố chung về việc nhất trí hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm “vững mạnh, an toàn và linh hoạt”, đồng thời tiến tới một thỏa thuận khoáng sản nhằm thúc đẩy sản lượng đất hiếm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm bớt sự phụ thuộc không mong muốn(17). Với Australia - đối tác quan trọng nhất của Mỹ về đất hiếm - Mỹ đã thành lập Nhóm chuyên trách khoáng sản thiết yếu Mỹ - Australia nhằm giúp hai bên tăng cường hợp tác đầu tư vào các dự án khai thác đất hiếm(18). Tháng 10-2025, Mỹ tiếp tục ký kết các thỏa thuận về khoáng sản chiến lược và đất hiếm với Australia và Nhật Bản, thành lập các nhóm ng phó an ninh nguồn cung khoáng sản chiến lược nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản và đất hiếm trong tương lai(19). Bên cạnh các đồng minh, Mỹ cũng chủ động mở rộng hợp tác khai thác đất hiếm với các đối tác khác như Malaysia, Canada, Arab Saudi... Đáng chú ý, tháng 4-2025, Mỹ đã đạt được đồng thuận với Ukraine về quyền được ưu tiên tiếp cận các loại khoáng sản đất hiếm tại quốc gia này, đổi lại bằng việc hỗ trợ quân sự trong cuộc xung đột với Nga(20).

Mỹ cũng mở rộng hợp tác về đất hiếm với các quốc gia khác thông qua vai trò dẫn dắt tại các cơ chế đa phương, cụ thể là Đối tác an ninh khoáng sản (Minerals Strategic Partnership - MSP). Từ năm 2023, Mỹ đã chủ trì nhiều hoạt động trong MSP, điển hình như các cuộc họp cấp cao tại London (10-2023) và Toronto (3-2024)... Tháng 3-2024, Nhà Trắng đã cùng chính phủ các quốc gia thành viên mở rộng quy mô và hoạt động của MSP thông qua việc thành lập Diễn đàn MSP (MSP Forum) - khuôn khổ hợp tác đầu tiên trên thế giới hướng tới việc thúc đẩy chuỗi cung ứng khoáng sản đa dạng và bền vững(21). Tiếp đó, tháng 9-2024, Mạng lưới tài chính MSP (MSP Finance Network) ra đời nhằm tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin giữa các thành viên(22). Tới tháng 9-2024, MSP đã có 32 dự án được công bố trải dài khắp các châu lục, trong đó có 10 dự án đất hiếm, cùng với đó là 7 dự án đang được triển khai đã đạt được các cột mốc quan trọng(23).

Thứ hai, củng cố “vũ khí” kinh tế, gây sức ép với Trung Quốc

Trước sức ép từ Trung Quốc về vấn đề đất hiếm, Mỹ cũng đã có những động thái “vũ khí hóa” trả đũa, đặc biệt là với chip AI và chất bán dẫn - các mặt hàng mà Bắc Kinh chưa có khả năng tự chủ hoàn toàn và còn phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, các lệnh hạn chế tiếp cận chip và chất bán dẫn của Mỹ đối với Trung Quốc được ban hành vào năm 2022 và lần lượt mở rộng vào năm 2023, 2024. Dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, các động thái “vũ khí hóa” này được tiếp tục đẩy mạnh. Tháng 5-2025, trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, Mỹ đã yêu cầu các công ty phát triển phần mềm thiết kế điện tử như Cadence, Synopsys và Siemens EDA tạm ngừng cung cấp công nghệ thiết kế chất bán dẫn cho Trung Quốc nhằm đáp trả lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm từ Bắc Kinh(24). Một tháng sau, chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục lên kế hoạch cấm các doanh nghiệp chip bán dẫn toàn cầu nhập máy móc và thiết bị của Mỹ cho các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc(25). Đặc biệt, ngày 10-10-2025, sau khi Trung Quốc tiếp tục siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và công nghệ tinh luyện, Tổng thống Trump đã đáp trả bằng việc hạn chế xuất khẩu các phần mềm thiết yếu đối với ngành khoa học công nghệ Trung Quốc(26). Cùng ngày, Thượng viện Mỹ cũng thông qua dự luật hạn chế xuất khẩu chip AI của Nvidia và AMD sang Trung Quốc(27).

Đánh giá và triển vọng

Việc Trung Quốc “vũ khí hóa” tài nguyên đất hiếm nhằm gây sức ép với Mỹ đã khiến cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc mở rộng sang lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, qua đó ngày càng thể hiện rõ mức độ toàn diện, phức tạp và tính chiến lược của cuộc cạnh tranh. Xét tính hiệu quả trong việc “vũ khí hóa” đất hiếm của Trung Quốc và thực trạng ứng phó của Mỹ, có thể nhận định rằng Trung Quốc đang có phần chiếm ưu thế và sẽ tiếp tục tận dụng đất hiếm như một “con bài chiến lược” nhằm cạnh tranh với Mỹ trong tương lai.

Trong tương lai trung hạn, nhiều khả năng Trung Quốc tiếp tục là nhà sản xuất lớn nhất trong thị trường đất hiếm toàn cầu, với trình độ công nghệ tinh luyện đất hiếm vượt trội cùng sự kiểm soát chặt chẽ đối với ngành công nghiệp đất hiếm nội địa. Theo đó, loại tài nguyên này vẫn sẽ là công cụ được Trung Quốc mở rộng triển khai, không chỉ gây sức ép với Mỹ và các đối thủ cạnh tranh khác, mà còn có thể để “tập hợp lực lượng” theo những kế hoạch chiến lược của Bắc Kinh. Trong thời gian tới, mặc dù vẫn phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc, nhưng với những nỗ lực quyết liệt đang được triển khai, Mỹ sẽ ít bị ảnh hưởng và có lợi thế cạnh tranh tốt hơn với khả năng tự cung tự cấp cùng mạng lưới các đối tác vững mạnh trong lĩnh vực đất hiếm.

Về diễn biến xoay quanh vấn đề đất hiếm trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hiện nay, có thể đưa ra hai kịch bản: Kịch bản thứ nhất, trong bối cảnh cạnh tranh thương mại leo thang, Mỹ sẽ tiếp tục đáp trả Trung Quốc bằng việc “vũ khí hóa” trả đũa với các mặt hàng chip AI và chất bán dẫn. Tuy nhiên, dù có thể bị ảnh hưởng tiêu cực, Trung Quốc vẫn sẽ có khả năng chiếm lại ưu thế dựa vào sự bất cân xứng rõ rệt trong ngành công nghiệp đất hiếm giữa hai nước vì Mỹ vốn phụ thuộc lớn vào Trung Quốc về nguồn cung đất hiếm, trong khi Trung Quốc đã đạt được sự tự chủ nhất định trong phát triển công nghệ chip AI và chất bán dẫn.

Kịch bản thứ hai, Mỹ chủ động nhượng bộ với Trung Quốc và hai bên tiến tới một thỏa thuận chung nhằm giảm căng thẳng trong cuộc cạnh tranh thương mại song phương. Theo đó, Trung Quốc sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ, đổi lại, Washington sẽ giảm mức thuế quan và tạo điều kiện chuyển giao các mặt hàng công nghệ chip AI và chất bán dẫn cho các công ty của Bắc Kinh. Điều này tạo điều kiện cho cả hai bên thúc đẩy hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ. Kịch bản này nhiều khả năng xảy ra hơn, với việc hai bên đã đạt được một thỏa thuận thương mại tạm thời sau cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp cao APEC 2025 tại Hàn Quốc, ngày 30-10-2025. Tuy nhiên, Trung Quốc rất có khả năng sẽ tiếp tục duy trì sử dụng đất hiếm như một công cụ “đòn bẩy” với Mỹ và sẵn sàng “vũ khí hóa” mặt hàng này trở lại nhằm gây áp lực với Washington trong trường hợp mâu thuẫn giữa hai bên phát sinh.

Nhìn chung, dù kịch bản nào xảy ra, có thể nhận định rằng trong ngắn hạn, Trung Quốc vẫn sẽ chiếm ưu thế trước Mỹ nhờ vào công cụ đất hiếm - nhân tố quan trọng được Bắc Kinh tập trung phát triển trong nhiều thập kỷ qua. Mặt khác, Mỹ dù đã có rất nhiều nỗ lực đáng kể nhưng chưa thể chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm của Trung Quốc trong tương lai gần.

Một số gợi ý đối với Việt Nam

Theo Cục khảo sát địa chất Mỹ (USGS), tính đến năm 2024, Việt Nam sở hữu trữ lượng đất hiếm ước tính khoảng 3,5 triệu tấn, xếp thứ sáu thế giới. Phần lớn các mỏ đất hiếm của Việt Nam được tìm thấy ở khu vực phía Tây Bắc và bờ Đông gần biên giới với Trung Quốc, bao gồm một số mỏ lớn như mỏ Đông Pao (Lai Châu), mỏ Yên Phú (Lào Cai). Việt Nam có tiềm năng lớn trong tham gia vào chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu, song chưa thể tận dụng triệt để do những hạn chế trong khai thác, tinh luyện đất hiếm nói riêng và trong trình độ khoa học - công nghệ nói chung. Trên thực tế, theo USGS, trong 2 năm gần đây, Việt Nam mới sản xuất được khoảng 300 tấn đất hiếm mỗi năm, chiếm tỷ trọng rất thấp so với sản lượng toàn cầu (khoảng 0,08%), mặc dù là một trong những quốc gia với trữ lượng đất hiếm lớn nhất. Xem xét thực trạng sản xuất đất hiếm trong nước, cũng như diễn biến cạnh tranh Mỹ - Trung xoay quanh loại khoáng sản chiến lược này, có thể đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam như sau:

Một là, cần nỗ lực thúc đẩy chiến lược phát triển năng lực khai thác đất hiếm trong nước. Hiện tại, Chính phủ Việt Nam đã ban hành chủ trương, định hướng và mục tiêu mở rộng khai thác đất hiếm thông qua Quyết định số 866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở này, cần tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện cho các công ty, tập đoàn trong nước nâng cao trình độ sản xuất và khai thác đất hiếm, chẳng hạn như gia tăng vốn đầu tư công để phát triển công nghệ khai thác đất hiếm, hay xem xét loại bỏ một số thủ tục hành chính phức tạp và không cần thiết trong quá trình cung cấp đất hiếm phục vụ mục đích thí nghiệm.

Hai là, tăng cường hợp tác công nghệ với các đối tác nước ngoài. Sự hạn chế đáng kể trong trình độ khoa học - công nghệ nhìn chung vẫn là trở ngại chính cho quá trình phát triển của ngành công nghiệp đất hiếm Việt Nam, vốn có rất nhiều tiềm năng nhưng chưa được phát huy triệt để. Do đó, trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm, Việt Nam có thể tận dụng trữ lượng dồi dào của mình để tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ trong việc khai thác cũng như chuyển giao công nghệ phân tách đất hiếm. Bên cạnh Mỹ, một số quốc gia khác cũng quan tâm đến việc hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này như công ty Blackstone Minerals của Australia. Hàn Quốc cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Việt Nam về việc thành lập trung tâm chuỗi cung ứng cung cấp đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác. Trên cơ sở đó, cần tiếp tục mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp và chuyên gia nước ngoài nhằm thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ, gia tăng năng lực tự chủ, hiện thực hóa việc đưa Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất đất hiếm trên phạm vi toàn cầu./.

---------------

(1) Henry Farrell và Abraham L. Newman: Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion (Tạm dịch: Vũ khí hóa sự phụ thuộc lẫn nhau: Cách các mạng lưới kinh tế toàn cầu định hình quyền lực cưỡng ép giữa các quốc gia), International Security 4, số 1, 2019
(2) Daniel W. Drezner, Henry Farrell, Abraham L. Newman và các cộng sự: The Uses and Abuses of Weaponized Interdependence (Tạm dịch: Sử dụng và lạm dụng sự phụ thuộc lẫn nhau bị vũ khí hóa), Brookings Institution Press, 2021
(3) Mark Leonard: Connectivity Wars: Why Migration, Finance And Trade Are The Geo-Economic Battlegrounds Of The Future (Tạm dịch: Những cuộc chiến kết nối: Vì sao di cư, tài chính và thương mại là những chiến trường địa - kinh tế trong tương lai), European Council on Foreign Relations, 2016
(4) Robert O. Keohane và Joseph S. Nye: Power and Interdependence (Tạm dịch: Quyền lực và sự phụ thuộc lẫn nhau), ấn bản thứ tư, Longman, 2012
(5) Health and safety issues in REE mining and processing: An internal EURARE guidance report (Tạm dịch: Vấn đề sức khoẻ và an toàn trong khai thác và chế biến đất hiếm: Báo cáo hướng dẫn nội bộ của EURARE), EURARE, 2014, https://www.eurare.org/docs/internalGuidanceReport.pdf?ref=hir.harvard.edu
(6) Mineral Commodity Summaries - Rare Earths (Tạm dịch: Tóm tắt thông tin về khoáng sản - Đất hiếm), USGS, 2025, https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-rare-earths.pdf
(7) TS Nguyễn Minh Phong và TS Dương Quốc Tuấn: Thuế đối ứng của Mỹ - tác động và giải pháp thích ứng, Nhân dân, ngày 4-4-2025, https://nhandan.vn/thue-doi-ung-cua-my-tac-dong-va-giai-phap-thich-ung-post870140.html
(8) Du Lam: Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu đất hiếm và nam châm, VietnamNet, ngày 14-4-2025, https://vietnamnet.vn/trung-quoc-tam-dung-xuat-khau-dat-hiem-va-nam-cham-2390888.html
(9) Gracelin Baskaran và Meredith Schwartz: The Consequences of China's New Rare Earths Export Restrictions (Tạm dịch: Hệ quả của lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm mới từ Trung Quốc), Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), ngày 8-4-2024, https://www.csis.org/analysis/consequences-chinas-new-rare-earths-export-restrictions
(10) Vũ Thị Quỳnh Lan: Khi Mỹ - Trung cảm nhận rõ “vết thương” từ cuộc chiến thuế quan, Đại biểu Nhân dân, ngày 11-6-2025, https://daibieunhandan.vn/khi-my-trung-cam-nhan-ro-vet-thuong-tu-cuoc-chien-thue-quan-10375681.html
(11) Động thái mới hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, VietnamPlus, ngày 1-7-2025, https://www.vietnamplus.vn/dong-thai-moi-ha-nhiet-cang-thang-thuong-mai-my-trung-post1047770.vnp
(12) Trung Quốc siết thêm xuất khẩu đất hiếm, VnExpress, ngày 9-10-2025, https://vnexpress.net/trung-quoc-siet-them-xuat-khau-dat-hiem-4949205.html
(13) Trung Quốc tạm ngừng một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và vật liệu liên quan, VietnamPlus, ngày 7-11-2025, https://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-tam-ngung-mot-so-bien-phap-kiem-soat-xuat-khau-dat-hiem-post1075689.vnp

(14) Gracelin Baskaran và Meredith Schwartz: The Consequences of China’s New Rare Earths Export Restrictions (Tạm dịch: Hệ quả từ các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm mới của Trung Quốc), Center for Strategic & International Studies, ngày 14-4-2025, https://www.csis.org/analysis/consequences-chinas-new-rare-earths-export-restrictions
(15) C. Todd Lopez: DOD Looks to Establish “Mine-to-Magnet Supply Chain for Rare Earth Materials (Tạm dịch: Bộ Quốc phòng Mỹ hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng “từ mỏ tới nam châm” cho các vật liệu đất hiếm), U.S. Department of War, ngày 11-3-2024, https://www.war.gov/News/News-Stories/Article/Article/3700059/dod-looks-to-establish-mine-to-magnet-supply-chain-for-rare-earth-materials/
(16) Immediate Measures to Increase American Mineral Production (Tạm dịch: Các biện pháp khẩn cấp nhằm gia tăng sản xuất khoáng sản của Mỹ), The White House, ngày 20-3-2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/immediate-measures-to-increase-american-mineral-production/
(17) Joint Statement by President Biden and President von der Leyen (Tạm dịch: Tuyên bố chung của Tổng thống Biden và Chủ tịch von der Leyen), The White House, ngày 10-3-2025, https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2023/03/10/joint-statement-by-president-biden-and-president-von-der-leyen-2/
(18) United States - Australia Joint Leaders’ Statement: Building an Innovation Alliance (Tuyên bố chung của các lãnh đạo Mỹ - Australia: Xây dựng một Liên minh Đổi mới), The White House, ngày 25-10-2023, https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/25/united-states-australia-joint-leaders-statementbuilding-an-innovation-alliance/
(19) United States - Australia Framework For Securing of Supply in the Mining and Processing of Critical Minerals and Rare Earths (Tạm dịch: Khuôn khổ Mỹ - Australia về bảo đảm nguồn cung trong khai thác và chế biến khoáng sản chiến lược và đất hiếm), The White House, ngày 20-10-2025, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/10/united-states-australia-framework-for-securing-of-supply-in-the-mining-and-processing-of-critical-minerals-and-rare-earths/

United States - Japan Framework For Securing the Supply of Critical Minerals and Rare Earths through Mining and Processing (Tạm dịch: Khuôn khổ Mỹ - Nhật Bản về bảo đảm nguồn cung khoáng sản chiến lược và đất hiếm thông qua khai thác và chế biến), The White House, ngày 27-10-2025, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/10/united-states-japan-framework-for-securing-the-supply-of-critical-minerals-and-rare-earths-through-mining-and-processing/
(20) Trung Hiếu: Ukraine được lợi như thế nào trong thỏa thuận khoáng sản vừa ký với Mỹ?, VOV, ngày 2-5-2025, https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/ukraine-duoc-loi-nhu-the-nao-trong-thoa-thuan-khoang-san-vua-ky-voi-my-post1196535.vov
(21) Minerals Security Partnership (Tạm dịch: Đối tác An ninh Khoáng sản), U.S. Department of State, https://2021-2025.state.gov/minerals-security-partnership/?safe=1
(22) Joint Statement on Establishment of the Minerals Security Partnership Finance Network (Tạm dịch: Tuyên bố chung về việc thành lập Mạng lưới Tài chính Đối tác An ninh Khoáng sản, U.S. Department of State, ngày 23-9-2024, https://2021-2025.state.gov/joint-statement-on-establishment-of-the-minerals-security-partnership-finance-network/
(23) Joint Statement of the Minerals Security Partnership Principals’ Meeting 2024 (Tạm dịch: Tuyên bố chung của cuộc họp các lãnh đạo đối tác nn ninh khoáng sản năm 2024), U.S. Department of State, ngày 27-9-2024, https://2021-2025.state.gov/joint-statement-of-the-minerals-security-partnership-principals-meeting-2024/?safe=1

Hyun Soo Cho và Jane Nakano: The Minerals Security Partnership Under the South Korean Leadership (Tạm dịch: Đối tác An ninh Khoáng sản dưới sự lãnh đạo của Hàn Quốc), Center for Strategic & International Studies, ngày 28-1-2025, https://www.csis.org/analysis/minerals-security-partnership-under-south-korean-leadership?  
(24) Mỹ tạm dừng xuất khẩu công nghệ máy bay và chất bán dẫn sang Trung Quốc, Nhân Dân, ngày 29-5-2025, https://nhandan.vn/my-tam-dung-xuat-khau-cong-nghe-may-bay-va-chat-ban-dan-sang-trung-quoc-post883315.html
(25) Đoàn Hùng: Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu thiết bị chip bán dẫn vào Trung Quốc, Vietnamplus, ngày 24-6-2025, https://www.vietnamplus.vn/my-siet-chat-kiem-soat-xuat-khau-thiet-bi-chip-ban-dan-vao-trung-quoc-post1045954.vnp
(26) Elis Gjevori và News Agencies: China slams Trump’s 100 percent tariff threat, defends rare earth curbs (Tạm dịch: Trung Quốc chỉ trích đe dọa áp thuế 100% của Trump và bảo vệ các biện pháp hạn chế đất hiếm), Al Jazeera, ngày 12-10-2025, https://www.aljazeera.com/news/2025/10/12/china-slams-trumps-100-percent-tariff-threat-defends-rare-earth-curbs
(27) US Senate passes measure that limits Nvidia and AMD’s AI chip exports to China (Tạm dịch: Thượng viện Mỹ thông qua biện pháp hạn chế xuất khẩu chip AI của Nvidia và AMD sang Trung Quốc), South China Morning Post, ngày 10-10-2025, https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3328501/us-senate-passes-measure-limits-nvidia-and-amds-ai-chip-exports-china