Phùng Chí Kiên và Ban chỉ huy ở ngoài Đảng Cộng sản Đông Dương
Phùng Chí Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, có phần lớn thời gian hoạt động ở nước ngoài trong Ban Chỉ huy ở ngoài, một tổ chức có vai trò như Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở trong nước. Cùng với Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Phùng Chí Kiên có vai trò rất lớn đối với tổ chức này nói riêng, đối với Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương nói chung.
1. Ngay sau khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đó là Đảng Cộng sản Đông Dương) đã trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp ở Việt Nam, mà cụ thể và nổi bật là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh năm 1930-1931. Hoảng sợ trước sự lớn mạnh của tổ chức cộng sản, của phong trào đấu tranh của nhân dân ta, thực dân Pháp đã thẳng tay đàn áp, gây tổn thất lớn cho Đảng và quần chúng cách mạng. Trong hai tháng 4 và 5 năm 1931, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng lần lượt bị thực dân Pháp bắt. Ngay cả Nguyễn Ái Quốc cũng bị cảnh sát Anh bắt giữ tại Hồng Công vào tháng 6-1931. Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Hội nghị lần thứ nhất (tháng 10-1930) bầu ra, không còn tồn tại nữa. Đây là một tổn thất lớn cho Đảng Cộng sản Đông Dương. Cách mạng Việt Nam sau khủng bố trắng của thực dân Pháp năm 1930-1931 rơi vào giai đoạn thoái trào.
Quan tâm đến việc khôi phục Đảng Cộng sản và phong trào cách mạng ở Đông Dương, Quốc tế Cộng sản cử Lê Hồng Phong và Trần Đình Long về Đông Dương tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng(1). Về đến Trung Quốc, Lê Hồng Phong chắp nối liên lạc với các nơi trong nước, chuẩn bị điều kiện để tái lập Ban Chấp hành ương Đảng. Tháng 12-1932, Lê Hồng Phong chắp nối với Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Nọn thành lập một tổ công tác ở Long Châu để gây dựng tổ chức Đảng ở Cao Bằng, Lạng Sơn.
Đầu năm 1932, khi biết ở Đông Dương không còn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc tế Cộng sản quyết định thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương để lãnh đạo công tác của Đảng. Hà Huy Tập được Quốc tế Cộng sản cử mang Nghị quyết của Đông phương bộ Quốc tế Cộng sản về việc thành lập "Ban Chỉ huy ở ngoài Đảng Cộng sản Đông Dương" đến Trung Quốc truyền đạt và cùng Lê Hồng Phong xúc tiến thành lập cơ quan này.
Tháng 3-1934, tại Ma Cao, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập và Nguyễn Văn Dựt họp thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương gồm 3 người do Lê Hồng Phong làm Thư ký, Hà Huy Tập phụ trách công tác tuyên truyền, cổ động, Nguyễn Văn Dựt phụ trách thanh tra.
Tháng 6-1934, Ban Chỉ huy ở ngoài tổ chức Hội nghị, có thêm đại biểu từ Đảng Cộng sản Xiêm (tổ chức Đảng Cộng sản Đông Dương tại Thái Lan), ra nghị quyết về vấn đề tổ chức, quyền hạn của Ban Chỉ huy ở ngoài. Về quyền hạn, Ban Chỉ huy ở ngoài là đại diện cho Đảng trong quan hệ và liên lạc với Quốc tế Cộng sản, chỉ đạo đường lối chung của Trung ương Đảng, cử đại diện tham gia công tác và kiểm tra toàn bộ công tác của các cấp ủy trong Xứ. Trong trường hợp Ban Chấp hành Trung ương bị vỡ, Ban Chỉ huy ở ngoài có thể thay thế Trung ương lãnh đạo các tổ chức Đảng trong nước. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy ở ngoài lúc này là xuất bản Tạp chí Bôn-sê-vích, cơ quan lý luận của Đảng, tổ chức các khóa học cho đảng viên. Do Ban Chấp hành Trung ương ở trong nước tan vỡ, Hội nghị chủ trương "Ban Chỉ huy ở ngoài giữ vai trò là người lãnh đạo tổ chức, sẽ tổ chức lại cơ quan lãnh đạo Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương"(2).
Sau Hội nghị, Ban Chỉ huy ở ngoài bắt liên lạc với các cơ sở trong nước và cử các thành viên về nước để xây dựng, thành lập các xứ ủy và chuẩn bị cho Đại hội Đảng.
Ngày 20-12-1934, Quốc tế Cộng sản chỉ thị cho Ban Chỉ huy ở ngoài, quy định Ban Chỉ huy ở ngoài là "một cơ quan lâm thời, tồn tại song song với Trung ương, nhưng có nhiệm vụ đặc biệt", liên lạc giữa Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương với Quốc tế Cộng sản và các đảng anh em khác; đào tạo cán bộ Đảng cho xứ Đông Dương, xuất bản Tạp chí Bôn-sê-vích...
Tháng 3-1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương được tiến hành tại Ma Cao (Trung Quốc). Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới của Đảng Cộng sản Đông Dương. Đại hội còn đồng tình với Nghị quyết của Quốc tế Cộng sản thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài và coi Ban Chỉ huy ở ngoài "là cơ quan cao hơn Ban Trung ương, chỉ chịu quyền chỉ đạo của đại biểu Đảng Đại hội và Quốc tế Cộng sản". Tuy nhiên, trong Điều lệ Đảng (điều 36) quy định: "Trong khoảng hai lần Đại hội, Trung ương là cơ quan cao nhất của Đảng, lãnh đạo công tác toàn Đảng"(3).
Như vậy, Ban Chỉ huy ở ngoài, từ khi thành lập (năm 1934) đến khi giải thể (năm 1941), có vai trò rất quan trọng đối với việc xây dựng Đảng, với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, mặc dù tổ chức này có những lúc mâu thuẫn với Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở trong nước.
2. Cuối 1934, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Phương Đông, Phùng Chí Kiên trở về Hồng Công tham gia vào Ban Chỉ huy ở ngoài.
Cũng trong thời gian này, Ban Chỉ huy ở ngoài tiến hành triệu tập đại biểu các xứ để tham dự Đại hội lần thứ nhất của Đảng. Nguyễn Văn Dựt trở về Nam Kỳ hoạt động. Đầu tháng 2-1935, Lê Hồng Phong dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương sang Mát-xcơ-va dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản. Phùng Chí Kiên và Hà Huy Tập đảm nhận công việc của Ban Chỉ huy ở ngoài, cùng một số đồng chí khác chuẩn bị cho Đại hội Đảng.
Tại Đại hội đại biểu Đảng lần thứ nhất, Phùng Chí Kiên và Hà Huy Tập là đại biểu chính thức, do Hà Huy Tập chủ trì. Nguyễn Ái Quốc, Lê Hồng Phong đại biểu cho Quốc tế Cộng sản và Ban Chỉ huy ở ngoài được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.
Do sự đàn áp khốc liệt của thực dân Pháp, đến tháng 9-1935, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương bị tan vỡ. Ban Chỉ huy ở ngoài lúc này gồm Hà Huy Tập và Phùng Chí Kiên đã "thực hiện chức năng của Ban Trung ương và lãnh đạo toàn Đảng"(4). Tuy vậy, Ban Chỉ huy ở ngoài chỉ có 3 người, các mối liên lạc bị cắt đứt, tài chính thiếu thốn, địch khủng bố ác liệt..., do vậy gặp rất nhiều khó khăn trong công tác. Ban Chỉ huy ở ngoài phải chuyển trụ sở từ Ma Cao đến Quảng Đông rồi Quảng Tây, tạm đình xuất bản Tạp chí Bôn-sê-vích và tờ báo L'Unite. Phạm vi hoạt động của Ban Chỉ huy ở ngoài kiêm Ban Chấp hành Trung ương chỉ bó hẹp trong khu vực miền núi phía Bắc Bắc Kỳ, chủ yếu là Cao Bằng, Lạng Sơn. Hoạt động của Ban Chỉ huy ở ngoài đối với các tổ chức Đảng trong nước chỉ đơn giản là nhận các báo cáo và ra các chỉ thị đã được mã hóa.
Nhận thức được hạn chế của mình, đầu năm 1936, Ban Chỉ huy ở ngoài đã báo cáo Quốc tế Cộng sản chủ trương triệu tập Hội nghị Đảng để tái lập Ban Chấp hành Trung ương nhằm "tự đảm nhận việc lãnh đạo hoạt động trong xứ".
Đầu năm 1936, đồng chí Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, về Trung Quốc bắt liên lạc với Ban Chỉ huy ở ngoài. Ngày 26-7-1936, tại Thượng Hải (Trung Quốc), Lê Hồng Phong cùng Hà Huy Tập và Phùng Chí Kiên tổ chức cuộc họp quán triệt và vận dụng chủ trương của Đại hội VII Quốc tế Cộng sản vào tình hình cách mạng Đông Dương. Hội nghị quyết định lập lại Ban Chấp hành Trung ương, phân công đồng chí Hà Huy Tập về Sài Gòn khôi phục liên lạc, tổ chức Ban Chấp hành Trung ương của Đảng. Ngày 12-10-1936, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương được tổ chức tại Nam Kỳ. Ngày 30-10-1936, Ban Chỉ huy ở ngoài ban hành tài liệu "Chung quanh vấn đề chính sách mới", chỉ ra phương thức hoạt động của Đảng là theo cách "liên lạc bí mật với công khai", "hết sức thu nạp đảng viên và củng cố hàng ngũ".
Ngày 13 và 14-3-1937, Ban Chấp hành Trung ương họp Hội nghị mở rộng tại Nam Kỳ. Đồng chí Hà Huy Tập được bầu làm Tổng Bí thư.
Sau khi Hà Huy Tập về nước lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương, mâu thuẫn giữa Ban Chỉ huy ở ngoài và Ban Chấp hành Trung ương trong nước bắt đầu nảy sinh, chủ yếu là về quan điểm và phương pháp tổ chức. Từ chỗ bất đồng quan điểm, hai cơ quan đã viết sách, báo công kích lẫn nhau, phủ nhận vai trò của nhau, gây tác hại đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và ảnh hưởng đến công tác tổ chức của Đảng.
Giữa năm 1937, Ban Chỉ huy ở ngoài cử 3 cán bộ, trong đó có Phùng Chí Kiên, Nguyễn Thị Minh Khai, về nước hoạt động.
Trong các ngày từ 25-8 đến 4-9-1937, Ban Chấp hành Trung ương họp Hội nghị mở rộng tại Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định. Phùng Chí Kiên tham dự Hội nghị và được bầu là Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng. Ngày 4-9-1937, Ban Chấp hành Trung ương họp cử ra Ban Thường vụ. Phùng Chí Kiên cùng 4 đồng chí khác là Hà Huy Tập, Nguyễn Chí Diểu, Võ Văn Tần, Nguyễn Văn Cừ được cử vào Ban Thường vụ, do Hà Huy Tập làm Tổng Bí thư.
Ngày 10-10-1937, Lê Hồng Phong về Sài Gòn hoạt động. Phùng Chí Kiên được cử quay lại Trung Quốc phụ trách Ban Chỉ huy ở ngoài. Thời gian này, do gặp khó khăn về tài chính và nhân sự, việc đưa đón cán bộ sang Liên Xô học tập cũng không còn vì các trường đào tạo của Quốc tế Cộng sản giải thể, cho nên Ban Chỉ huy ở ngoài tồn tại là để duy trì mối liên lạc giữa Đảng ta với quốc tế.
Ban Chỉ huy ở ngoài đóng trụ sở tại số nhà 71 phố Đại Nam (Hồng Công), giữ mối liên lạc thường xuyên với Chi bộ Vân Quý ở Côn Minh. Ban Chỉ huy ở ngoài vẫn giữ mối quan hệ với các Đảng Cộng sản vùng Viễn Đông, nhất là Ban Phương Nam thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Đầu năm 1939, sau khi cơ quan Ban Chỉ huy ở ngoài bị cảnh sát Hồng Công lục soát, Phùng Chí Kiên đến Côn Minh, bắt liên lạc với Chi bộ Vân Quý, lập ra "Hải ngoại chỉ huy ban" để tiếp tục nhiệm vụ của Ban Chỉ huy ở ngoài.
Hải ngoại chỉ huy ban và Chi bộ Vân Quý trở thành cơ sở để Nguyễn Ái Quốc bắt liên lạc và chuẩn bị các điều kiện trở về nước hoạt động.
Giữa năm 1940, thông qua hai tổ chức này, Nguyễn Ái Quốc đã gặp được đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và chỉ thị chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc của Đảng. Và từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 đã được tổ chức tại Pắc Pó, Cao Bằng dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc. Phùng Chí Kiên tham dự Hội nghị với tư cách là đại biểu của “Hải ngoại chỉ huy ban”. Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, trong đó Phùng Chí Kiên được bầu là Ủy viên chính thức.
Sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương chính thức được thành lập. Từ đây "Hải ngoại chỉ huy ban" không còn tồn tại nữa. Phùng Chí Kiên được Trung ương phân công lãnh đạo lực lượng du kích Bắc Sơn - Võ Nhai cho đến khi hy sinh tại Khau Pàn (Ngân Sơn, Bắc Kạn), ngày 22-8-1941.
Như vậy, sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, do Hội nghị lần thứ nhất (tháng 10-1930) bầu ra, không còn tồn tại do bị thực dân Pháp đàn áp, Quốc tế Cộng sản chủ trương thành lập ở ngoài nước một tổ chức để lãnh đạo cách mạng Việt Nam, mang tên Ban Chỉ huy ở ngoài.
Sau một thời gian chuẩn bị, tháng 3-1934, Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập có nhiệm vụ như Ban Chấp hành Trung ương. Từ Đại hội lần thứ nhất (tháng 3-1935), Đảng Cộng sản Đông Dương có hai cơ quan lãnh đạo là Ban Chỉ huy ở ngoài và Ban Chấp hành Trung ương ở trong nước. Sự tồn tại hai cơ quan này với những cơ chế hoạt động không chặt chẽ và rõ ràng đã làm nảy sinh bất đồng trong giới lãnh đạo của Đảng, nhất là từ tháng 10-1936 đến tháng 3-1938.
Tuy vậy, trong điều kiện Ban Chấp hành Trung ương ở trong nước luôn bị thực dân Pháp đánh phá, tan rã, rồi tái lập, rồi bị đàn áp, Ban Chỉ huy ở ngoài có vai trò rất quan trọng, là đầu mối liên lạc giữa phong trào cách mạng trong nước với Quốc tế Cộng sản, xuất bản các báo chí hướng dẫn đường lối cách mạng và sau này là cơ sở liên lạc giữa lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với phong trào cách mạng trong nước.
Trong Ban Chỉ huy ở ngoài, Phùng Chí Kiên là một trong ba cán bộ lãnh đạo của Ban. Khi Lê Hồng Phong và Hà Huy Tập về nước, Phùng Chí Kiên là người chỉ huy cao nhất của Ban. Với tư cách là Ủy viên Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương trực tiếp phụ trách công tác của Ban Chỉ huy ở ngoài, Phùng Chí Kiên đã có những đóng góp quan trọng cho quá trình xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ sở trong những năm cách mạng Việt Nam gặp khó khăn nhất./.
Tôn Đức Thắng với Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên những năm 1926-1929  (20/08/2008)
Tiếp tay... đô-la hóa nền kinh tế  (20/08/2008)
14 cá nhân được nhận giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20" năm 2008  (20/08/2008)
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam - Hôm nay và mai sau  (20/08/2008)
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với trí thức nước ta hiện nay  (20/08/2008)
- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
- Truyền thông hình ảnh trong định hướng dư luận xã hội hiện nay
- Suy ngẫm về “bất biến” trong phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
- Quan điểm công bằng, chất lượng, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trước yêu cầu chuyển đổi số
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm