Những sự kiện văn chương nổi bật năm 2015

Ngọc Yên
17:01, ngày 20-01-2016

TCCSĐT - Hoạt động văn chương của nước ta năm 2015 đã ghi nhận một số sự kiện nổi bật, gây tác động xã hội nhiều chiều, khiến dư luận tốn không ít thời gian, công sức và giấy mực bàn tán trong một quãng thời gian khá dài.

Ngày Hội thơ và Ngày ngoại giao văn hóa

Kể từ năm 2002, cứ đến ngày Rằm tháng Giêng (Nguyên Tiêu) hằng năm, Ngày thơ Việt Nam lại được tổ chức và tính đến năm 2015, sinh hoạt văn hóa này đã trải qua 13 lần được tổ chức. Nhưng khác với 12 lần trước, Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII, năm 2015 thực sự trở thành một Lễ - Hội thơ thực thụ và hơn thế, nó còn trở thành một Ngày ngoại giao văn hóa. Có thể thấy, Ngày thơ Việt Nam năm 2015 là sự tích hợp ba trong một, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử đời sống văn chương nước nhà.

Do sức lan tỏa của nó mà Ngày thơ Việt Nam hằng năm đã thu hút hàng nghìn lượt người trên khắp mọi miền của Tổ quốc chờ đợi và tham gia. Năm qua, ngoài địa điểm chính diễn ra Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (thành phố Hà Nội), còn có khoảng 100 địa điểm khác trên khắp cả nước cũng tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII và đều có chung chủ đề “Hướng về biển đảo Tổ quốc”.

Bên cạnh những bài thơ hay về chủ đề tình yêu đất nước và con người Việt Nam từng vượt qua bao thử thách, gian lao trong đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, cũng như những khó khăn trong xây dựng và phát triển kinh tế theo xu hướng hội nhập quốc tế sâu rộng, do chính tác giả là các nhà thơ Việt Nam trình bày, mọi người đến dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII đều có thể cảm nhận được niềm tự hào về quá khứ của dân tộc và niềm hy vọng vào tương lai của đất nước, được cất lên bởi những cảm thức trĩu nặng từ lịch sử trầm luân của dân tộc, vang vọng giữa Văn Miếu: Mà nghe chín tầng không/ Mảnh lá mục cũng rì rầm sông chảy/ Thuở răng đen mái tóc buông dài/ Dáng sông Ngọc nhọc nhằn cơn lũ xoáy/ Khúc lở bồi xưa còn đánh thức tương lai (“Hoàng Thành” - Lê Mạnh Tuấn); hay là sự bày tỏ xúc cảm thiêng liêng khi được cất lên tiếng Mẹ Việt Nam, rất đỗi thân thương, trìu mến: Tổ quốc là tiếng Mẹ/ Ru ta từ trong nôi/ Qua nhọc nhằn năm tháng/ Nuôi lớn ta thành người (“Tổ quốc là tiếng Mẹ” - Nguyễn Việt Chiến). Trước giông bão, vận thế đắp đổi thịnh suy, được mất, mỗi người Việt vẫn tìm ra cho mình một khoảng lặng riêng: Trong góc vườn mùa thu/ Cây lá cũng như ông lặng lẽ/ Tám mươi tuổi ông lại như đứa trẻ/ Nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây (“Vị tướng già” - Anh Ngọc).

Quá khứ dù đã trở thành lịch sử, nhưng những người đang sống hôm nay không bao giờ được phép quên, mà trái lại, cần phải nhận thức một cách rõ ràng rằng, quá khứ luôn có mặt và song hành cùng với hiện tại và tương lai: Mỗi tấc đất/ Đã bao nhiêu máu/ Thắm lên từng vách núi, ngọn cây/ Mỗi đỉnh núi/ Một bàn thờ Tổ quốc/ Ngát linh hương/ Nghi ngút trời mây! (“Đỉnh núi” - Trịnh Công Lộc)...

Xen kẽ những bài thơ được đọc lên là những màn biểu diễn trống, một loại nhạc cụ truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc Việt và các màn múa hát của các đoàn nghệ thuật đến từ 5 trường đại học.

Các câu lạc bộ thơ đến từ khắp mọi nơi, như Hà Nội, Nam Định, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc,…; các quán văn thơ, thư pháp, các quầy sách, báo, tạp chí của các nhà xuất bản và các địa phương, các quầy bán hàng lưu niệm, các sản vật đặc trưng của từng vùng miền cũng quy tụ về đây, làm cho Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII càng thêm phong phú và hấp dẫn hơn. Tất cả đã làm cho Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII nhích lại gần hơn và dần hiện hữu một Lễ - Hội văn hóa đích thực, mang tên “Ngày Thơ chỉ có ở Việt Nam”.

Kết thúc Lễ - Hội văn hóa thơ, như thường lệ, là màn thả 50 quả bóng bay màu đỏ chót gắn với 50 câu thơ, gồm 25 câu của Việt Nam và 25 câu của bạn bè quốc tế. Đây không chỉ là một biểu tượng đẹp về sự gắn kết tâm hồn của người Việt Nam, mà còn thể hiện sự đoàn kết, chia sẻ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.

Ngày thơ Việt Nam năm qua quy tụ nhiều gương mặt chính khách trong nước và quốc tế, các nhà thơ Việt Nam và hơn 150 nhà thơ đến từ 43 quốc gia, vùng lãnh thổ của 5 châu lục thuộc nhiều thế hệ và hàng nghìn công chúng yêu thích thơ văn. Như vậy, trải qua 13 năm, cho đến nay, Ngày thơ Việt Nam đã mang đầy đủ tầm quốc gia và quốc tế, không chỉ dành riêng cho những người làm thơ, mà là “sân chơi” chung của tất cả những người yêu mến thơ ca nói riêng và văn chương, nghệ thuật nói chung.

Đây là cơ hội lớn để công chúng nước ta và bạn bè quốc tế không những được thưởng lãm những bài thơ hay của các nhà thơ Việt Nam và quốc tế, mà còn được đắm mình vào một Lễ - Hội văn hóa thực thụ, mang đậm chất văn hóa tâm linh Việt Nam, vừa cao diệu, vừa dân dã.
Đặc biệt, ở Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII, Ban Tổ chức đã dành hẳn một Sân thơ cho các nhà thơ quốc tế. Đây được coi là một cử chỉ ngoại giao văn hóa đẹp, chỉ có ở Việt Nam và là sáng kiến mới của Ban Tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII, nhằm tìm kiếm sự cộng cảm, sẻ chia của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, trong đó có thi ca. Có người cho rằng, qua Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII, chắc chắn công chúng yêu thích thơ văn sẽ có những cái nhìn thấu đáo và tích cực hơn đối với tiến trình phát triển thi ca nói riêng và văn chương Việt nói chung. Cũng qua đó, bạn bè quốc tế sẽ dành cho đất nước, con người Việt Nam và thi ca Việt những tình yêu sâu nặng hơn trên con đường hội nhập và phát triển. Đấy không những là nét mới, mà còn là thành công nổi bật rất đáng ghi nhận của Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX

Đã có không ít người cho rằng, so với một số kỳ đại hội trước đây, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX (gọi tắt là Đại hội IX) là một kỳ đại hội thực sự nghiêm túc, dân chủ. Tuy nhiên, trước, trong và sau Đại hội vẫn còn không ít những trăn trở, nghĩ suy, mong sao cho Hội phát triển bền vững và bớt đi những ì xèo không đáng có.

Nhiều người vẫn nói, mỗi nhà văn là một thế giới riêng, nên Hội Nhà văn - với tư cách là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, coi văn chương là hoạt động chính - rất khó tìm được tiếng nói chung. Thế nhưng, so với trước đây, dường như Đại hội IX đã chứng minh điều ngược lại. Đó là 542 nhà văn từ khắp các vùng miền của đất nước tụ họp về Hà Nội, từ ngày 9 đến ngày 11-7-2015, đã làm nên một đại hội nghiêm túc, dân chủ và chính tại đây, họ đã tìm được tiếng nói chung.

Về số lượng thành viên Ban Chấp hành khóa IX, Đại hội và Ban Chấp hành khóa VIII đã tìm được tiếng nói chung ngay từ đầu, thống nhất bầu 15 nhà văn tham gia Ban Chấp hành mới. Dù Ban Chấp hành khóa VIII và Đại hội IX nhất trí cao số thành viên Ban Chấp hành khóa IX là 15 người, nhưng sau khi bầu, chỉ có 6 người nhận được số phiếu quá bán. Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội có bầu thêm cho đủ 15 người hay giữ nguyên. Đại hội nhất trí giữ nguyên danh sách 6 người có số phiếu quá bán tham gia Ban Chấp hành khóa IX, gồm các nhà thơ, nhà văn: Hữu Thỉnh, Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Trí Huân, Khuất Quang Thụy, Nguyễn Bình Phương. Người có tuổi đời cao nhất là nhà thơ Hữu Thỉnh (73 tuổi); người trẻ nhất là nhà văn Nguyễn Bình Phương (50 tuổi).

Như vậy, có thể nói, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX thực sự là một kỳ đại hội đoàn kết và dân chủ. Tất cả mọi vấn đề đều do Đại hội quyết định, mọi ý kiến thăm dò về độ tín nhiệm, các đề xuất của Ban Chấp hành khóa VIII đều chỉ có tính chất tham khảo. Chính điều ấy đã để lại dư âm tốt sau Đại hội.

Giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội, năm 2015

Cho đến trước mùa trao giải năm 2015, Giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội vẫn được dư luận đánh giá là một giải thưởng có uy tín. Điều này đã được ông Chủ tịch Hội Phạm Xuân Nguyên nhắc đi, nhắc lại nhiều lần trong các bài phát biểu hay trả lời phỏng vấn các báo, đài nhiều năm nay.

Tuy nhiên, sau khi Hội Nhà văn Hà Nội quyết định trao Giải thưởng cho tập thơ “Sẹo độc lập”, do Công ty Nhã Nam liên kết với Nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 2014, của nữ nhà thơ Phan Huyền Thư được vài ngày, trên các trang mạng xã hội, các báo, đài dậy sóng trong suốt thời gian hơn một tháng khi nhiều người phát hiện bài thơ “Bạch lộ” (Độc ẩm cùng Lã Bất Vy) của Phan Huyền Thư trong tập thơ nói trên đã sao chép quá nửa bài thơ “Buổi sáng” của nữ nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan, in trong tập “Đếm cát”, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2003. Sau nhiều lần giải thích, cuối cùng Phan Huyền Thư đã đệ đơn xin rút khỏi giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội và tất nhiên, Hội Nhà văn Hà Nội cũng phải quyết định thu hồi giải thưởng đối với tập thơ “Sẹo độc lập” của tác giả Phan Huyền Thư; đồng thời Phan Huyền Thư buộc phải công khai thừa nhận trước tác giả của “Đếm cát” là bài thơ “Bạch lộ” viết sau bài thơ “Buổi sáng” và xin rút bài “Bạch lộ” khỏi tập thơ “Sẹo độc lập”, nếu sau này tái bản.

Điều ấy đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự vi phạm bản quyền đang diễn ra tràn lan ở nhiều lĩnh vực. Hơn thế, nó còn là một bài học đắt giá cho những ai xem thường đạo đức nghề nghiệp, nhất là trong lĩnh vực sáng tạo văn học - nghệ thuật và cũng là một bài học nhớ đời cho những người “cầm cân nảy mực”./.