Khoảng lặng trước cơn bão lớn ?

Hương Ly
10:37, ngày 06-06-2011
TCCSĐT - Cuối tháng 5 vừa qua, lãnh đạo của 4 chính đảng và phong trào của Pa-le-xtin, trong số đó có 2 phong trào có ảnh hưởng nhất là Pha-ta và Ha-mat đến Mat-xcơ-va theo lời mời của Viện Nghiên cứu phương Đông thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Nga nhằm khẳng định những thỏa thuận đã đạt được về quá trình hòa hợp dân tộc Pa-le-xtin tại Cai-rô (Ai-cập) ngày 4-5-2011 và dành được sự ủng hộ của Nga đối với quan điểm của Pa-le-xtin về việc dàn xếp hòa bình ở Trung Đông.

Nhìn chung, 2 mục đích trong chuyến thăm của lãnh đạo 4 chính đảng và phong trào của Pa-le-xtin đến Mat-xcơ-va đều đã đạt được. Nhận xét về kết quả này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Xec-gây La-vrôp đánh giá những thỏa thuận đạt được ở Cai-rô ngày 4-5-2011 là “có ý nghĩa lịch sử”.

Ông Xec-gây La-vrôp tuyên bố: "Sự thống nhất và đoàn kết dân tộc là rất cần thiết đối với bất kỳ một quốc gia nào, nhưng nó lại đặc biệt quan trọng đối với người Pa-le-xtin đang muốn xây dựng một nhà nước độc lập. Để đạt được mục đích này, điều đặc biệt quan trọng là lãnh đạo của chính phủ quốc gia hiện nay ở Pa-le-xtin cần phải dựa vào sự ủng hộ của tất cả mọi người dân Pa-le-xtin. Vì thế, những quyết định được đưa ra tại Cai-rô đang mở đường để đạt được sự thống nhất đó. Việc khôi phục sự thống nhất của Pa-le-xtin sẽ thúc đẩy việc củng cố Tổ chức Giải phóng Pa-le-xtin và thế giới A-rập nói chung, tạo ra luồng sinh khí mới cho sáng kiến hòa bình của các nước A-rập. Lúc này cần phải kiên định thực hiện những thỏa thuận đạt được ở Cai-rô".

Sau các cuộc đàm phán với đại diện của phía Nga, đại diện của các chính đảng, phong trào và tổ chức của Pa-le-xtin tuyên bố rằng trong giai đoạn đầu cần phải xây dựng Chính phủ lâm thời của Pa-le-xtin từ những nhân vật chuyên nghiệp không đảng phái, hay còn gọi là các “chuyên gia kỹ thuật”. Người đứng đầu Chính phủ này sẽ được nêu tên vào tháng 6-2011 sau các cuộc đàm phán giữa 2 tổ chức Pha-ta và Ha-mat. Ban lãnh đạo mới sẽ tiến hành công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử phổ thông toàn dân để bầu tổng thống và đại biểu quốc hội vào tháng 5-2012. Tất cả những việc này đã được ghi nhận trong tuyên bố Mat-xcơ-va của đại diện các chính đảng, phong trào và tổ chức của Pa-le-xtin với sự chứng kiến của đại diện Bộ Ngoại giao Nga.

Tuy nhiên, các bên không chỉ dựa vào sự giúp đỡ của Mat-xcơ-va mà hiện đang cố gắng để cộng đồng quốc tế công nhận những thỏa thuận đạt được giữa Pha-ta và Ha-mat. Theo nhận xét của Tổng Thư ký Đảng Nhân dân Pa-le-xtin Ba-xam An-xan-hi, người Pa-le-xtin đang mong chờ toàn thế giới ủng hộ những tuyên bố của họ. Bước tiếp theo, trong kỳ họp tháng 9-2011 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Pa-le-xtin Ma-mut A-bat sẽ đề nghị các thành viên của Liên hợp quốc công nhận Nhà nước Pa-le-xtin có chủ quyền trong phạm vi biên giới trước năm 1967. Trong trường hợp cộng đồng quốc tế công nhận Nhà nước Pa-le-xtin độc lập, nhà nước đó sẽ đề đơn lên Tòa án Quốc tế phản đối việc I-xra-en chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ của Pa-le-xtin-một thành viên của Liên hợp quốc.

Hiện nay, phía Pa-le-xtin đang kiên quyết thực hiện kế hoạch của mình, nhưng giữa hai phong trào chủ chốt của Pa-le-xtin là Pha-ta và Ha-mat vẫn còn mâu thuẫn. Lãnh đạo của phong trào Pha-ta cho rằng nếu người Mỹ gây áp lực đối với I-xra-en và buộc họ quay trở lại bàn đàm phán thì có thể không cần phải đề nghị Liên hợp quốc. Trong khi đó, phong trào Ha-mat và đại diện một số tổ chức khác của Pa-le-xtin lại đi theo quan điểm có tính nguyên tắc hơn. Họ cho rằng, trong bất kỳ trường hợp nào thì các cuộc đàm phán với I-xra-en cũng sẽ không đem lại kết quả và do đó cần phải xúc tiến thực hiện ý tưởng gửi thư lên Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tuy nhiên, trong thâm tâm, cả Pha-ta và Ha-mat đều hiểu rằng nếu không đạt được thỏa thuận với I-xra-en thì không thể thành lập được Nhà nước Pa-le-xtin.

Hiện nay, giữa các phong trào và tổ chức ở Pa-le-xtin vẫn còn có cuộc tranh luận liên quan đến tương lai của Nhà nước hòa hợp Pa-le-xtin. Trong đó, họ nhận định, nguy cơ lớn nhất đối với tương lai thành lập Nhà nước Pa-le-xtin độc lập xuất phát từ chính những tuyên bố không nhất quán của Tổng thống Mỹ Ba-răc Ô-ba-ma. Trong tuyên bố về chính sách Trung Đông vừa qua, Tổng thống Mỹ Ba-răc Ô-ba-ma cho rằng, cần phải đưa lãnh thổ của Pa-le-xtin về biên giới trước năm 1967. Nhưng hai ngày sau đó, ông Ba-răc Ô-ba-ma lại bổ sung thêm rằng, Pa-le-xtinI-xra-en cần phải thảo luận những đường biên giới khác đã được hoạch định trong những năm kể từ cuộc chiến tranh năm 1967. Tiếp đến, ông lại làm tiêu tan hy vọng của người Pa-le-xtin khi khẳng định rằng sẽ không có bất kỳ một lá đơn nào của Pa-le-xtin được gửi lên Liên hợp quốc khi chưa dàn xếp xong cuộc xung đột giữa các nước A-rập với I-xra-en. Những tuyên bố không nhất quán và mâu thuẫn này của Tổng thống Mỹ Ba-răc Ô-ba-ma có tác dụng như “đổ thêm dầu vào lửa”.

Với những động thái trên, 2 mục đích đạt được trong chuyến thăm của lãnh đạo 4 chính đảng và phong trào của Pa-le-xtin đến Mat-xcơ-va, những thỏa thuận đạt được về hòa hợp dân tộc Pa-le-xtin ở Cai-rô ngày 4-5-2011 và chính sách mới về Trung Đông do Tổng thống Mỹ Ba-răc Ô-ba-ma đề xuất giống như khoảng lặng trước một cơn bão lớn./