Hoàn chỉnh quá hóa chung chung

Quách Quỳnh
16:20, ngày 20-06-2011
TCCSĐT - Trong một nghi lễ trang trọng tại Bộ Ngoại giao Đức ở Bec-lin, Bộ trưởng Ngoại giao Đức G.Oét-xtơ-geo (Guido Westerwelle) đã chính thức công bố Chiến lược của chính phủ Đức đối với châu Phi.

Văn kiện dày 28 trang này cũng còn là chiến lược đầu tiên đối với châu Phi mà nước Đức từng soạn thảo và công bố từ trước tới nay. Cách đây gần 2 năm, khi thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử quốc hội, các đảng liên minh cầm quyền ở Đức đã thỏa thuận hoạch định tổng thể lại toàn bộ chính sách  đối với châu Phi và việc công bố chiến lược nói trên được coi là đã hoàn thành thỏa thuận ấy.

Xem xét lại chính sách, thích ứng hóa và chỉ ra định hướng chiến lược mới phù hợp với bối cảnh tình hình mới để thực hiện tốt nhất lợi ích trước mắt cũng như lâu dài trong quan hệ với châu Phi là chuyện cần thiết đối với nước Đức. Châu Phi đã trở thành đối tượng tranh thủ và tranh giành của nhiều đối tác ngoài châu Âu, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ và Bra-xin. EU đã nhận thức được điều đó nhưng lại chậm chân hơn nhiều so với các đối tác kia vì nhiều lý do khác nhau. Chính phủ Đức coi việc các đối tác kia tăng cường quan hệ với châu Phi là thách thức, lo ngại bị thua thiệt và mất phần, không muốn bị kìm chân bởi sự ràng buộc vào chiến lược chung của EU đối với châu Phi. Chiến lược đối với châu Phi mới được chính phủ Đức công bố có xuất xứ từ bối cảnh tình hình ấy và từ những suy tính ấy.

Khẩu hiệu được đề cao trong chiến lược này là “Bình đẳng với châu Phi”, đây cũng là khẩu hiệu EU thường xuyên hô to trong những năm gần đây. Triết lý cốt lõi của chiến lược này là “dựa trên giá trị” và “định hướng vào lợi ích”. Triết lý ấy thể hiện ở cả 6 lĩnh vực hợp tác then chốt giữa Đức với châu Phi được nêu ra trong chiến lược: hòa bình và an ninh;  điều hành chính phủ tốt, nhà nước pháp quyền, dân chủ và nhân quyền; kinh tế; khí hậu và môi trường; năng lượng và nguyên vật liệu; phát triển, đào tạo và nghiên cứu. Có thể thấy ở đó những mục tiêu mà Chính phủ Đức theo đuổi trong quan hệ với châu Phi, những điều kiện mà các nước châu Phi phải đáp ứng trong hợp tác với Đức cũng như sự tham gia gần như bắt buộc của rất nhiều cơ quan chính phủ liên quan của Đức trong việc thực hiện Chiến lược.

Không thể phủ nhận những tác động tích cực về chính trị và tâm lý của việc lần đầu tiên nước Đức có được chiến lược bao trùm tổng thể đến như vậy đối với châu Phi. Nếu thật khách quan thì phải công nhận rằng chính phủ Đức đã đi xa và nhanh hơn cả EU trong việc hoạch định chính sách đối với châu Phi và có được chiến lược hoàn chỉnh đối với châu Phi hơn cả mọi đối tác vốn đã đi trước nước Đức trong việc tranh thủ và chinh phục, hợp tác với châu Phi.

Chỉ có điều vì quá hoàn chỉnh nên lại trở thành quá chung chung mà đã quá chung chung thì khó được thực hiện cụ thể. Nghe thì thấy rất hay và dễ bị thuyết phục nhưng tính khả thi lại rất hạn chế, những câu hỏi cụ thể  đặt ra chưa được trả lời, những vấn đề cụ thể chưa có định hướng giải pháp. Cả việc kết hợp giữa “dựa trên giá trị” và “định hướng vào lợi ích” cũng đâu có phải chuyện dễ dàng bởi nói thì dễ chứ trong thực hiện cụ thể thường chỉ thấy cái này triệt tiêu cái kia.

Vì thế, dư luận ở Đức coi đó là một “chiến lược không có chiến lược” hay “một cái la bàn chỉ đủ các hướng” mà cái la bàn như thế thì đâu có khác gì cái la bàn không có kim chỉ hướng bên trong. Đa số các tổ chức phi chính phủ đều phê phán Chiến lược này, đánh giá nó là bằng chứng về việc Chính phủ Đức ưu tiên cho lợi ích kinh tế của Đức ở châu Phi chứ không phải giúp châu Phi thoát khỏi cảnh đói nghèo, dùng chính sách hợp tác phát triển phục vụ cho lợi ích kinh tế và vì thế làm mai một tính nhân đạo và giá trị nhân văn của viện trợ và hợp tác phát triển. Chiến lược hay hoặc ý tưởng tốt mà không đi cùng với biện pháp thực hiện cụ thể thì trước thế nào rồi sau sẽ vẫn thế mà thôi./.