Vết bẩn của những “người trong sạch”

Trần Linh
11:25, ngày 10-07-2013

TCCS - Trong tình hình xã hội hiện nay, công cuộc đổi mới toàn diện đang được tiến hành, thì vấn đề tìm đội ngũ “kế cận” nói chung và đặc biệt là “kế cận” đội ngũ lãnh đạo nói riêng mang ý nghĩa rất quan trọng. Vì con người, với hoạt động của mình là yếu tố cơ bản, là điều kiện tiên quyết nhất cho thắng lợi của mọi công việc. Đây là quan điểm, đường lối chiến lược của Đảng ta, mà từ Đại hội Đảng lần thứ IX đã nêu rõ: “Ngoài những tiêu chuẩn khác, người lãnh đạo phải có khả năng nhận biết những cán bộ trung thành, thẳng thắn; người cơ hội, xu nịnh”. Nhưng cùng với quá trình phát triển của kinh tế, thì vấn đề “Nhận dạng con người!” lại càng khó khăn. Bản chất cán bộ, đảng viên bộc lộ khá đa dạng. Bên cạnh những người tận tụy, trung thành, vững vàng, liêm khiết, có năng lực và phẩm chất còn tồn tại không ít những người có tư tưởng và hành động thực dụng, cơ hội, gây ảnh hưởng xấu đáng kể đến niềm tin của nhân dân, đến sự nghiệp chung của Đảng.

Chúng ta có thể dễ dàng thấy một số cán bộ, đảng viên mang những “tính cách”:

Một là, dạng người có biểu hiện giữ tâm trạng ôn hòa, “im lặng là vàng” - vì nói lên sự thật dẫn đến mất lòng. Nhiều việc họ biết, có khi rất rõ ràng, tường tận nhưng nói làm gì, góp ý làm gì,… để nội bộ va chạm, bị định kiến, bị phản công. Bản thân mình mang tiếng là người hay gây sự, chỉ săm soi, bị chú ý, đề phòng, hoặc bị lợi dụng cho mục đích khác,…Tốt nhất, chỉ phát ngôn chung chung, giữ cái gọi là đoàn kết nội bộ, không chết ai - Đấu tranh thì được gì, thì “tránh đâu”, đừng dại dột “tham chiến”!

Hai là, dạng người thường thường có vi phạm nhỏ - to nhưng lại hay so sánh, tỵ nạnh, “lươn ngắn lại chê chạch dài, thờn bơn méo miệng lại chê trai lệch mồm”. Hễ nghe thông tin thay đổi, đề bạt, cất nhắc, khen thưởng là tự thấy mình đủ tài, thừa đức, chẳng kém thua ai mà không được cấp trên chú ý, quan tâm; dẫn đến nói năng tùy tiện, thiếu kiềm chế, không xây dựng, mất kỷ luật. Nếu có ai góp ý thì họ sửng cồ, giẫy nảy đòi phải tìm chứng cứ cho rằng người khác vu khống. Họ từ chối tiếp thu, bằng mặt mà không bằng lòng, bất mãn. Hình ảnh đặc trưng của những người này là phát ngôn tùy tiện, ấm ức, bực bội, nghĩ một đằng nhưng nói và làm một kiểu.

Ba là, dạng người có sự bộc lộ mà khó phát hiện bản chất bên trong (khó chứ không phải không để tâm!). Những người này có một kiểu cách chung là: bên ngoài thì vui vẻ, tích cực, tỏ vẻ quan tâm, nhưng bên trong thì sao? Họ khôn ngoan, khéo léo, tùy từng chỗ, từng nơi và từng đối tượng tiếp xúc mà phát ngôn sao cho có lợi nhất cho chính mình. Thậm chí, cùng là một việc, có thể sẽ nói khác, thậm chí nói ngược nếu ở các vị trí hoặc người nghe khác nhau; uốn éo, mềm dẻo, có lợi cho bản thân. Họ cố gắng đến cao nhất tránh va chạm, to tiếng; nhẹ nhàng bày tỏ, thể hiện sự quan tâm đến từng đối tượng cần thiết, tạo cơ sở thu hút, lôi kéo, mua chuộc, tăng cường lực lượng ủng hộ mình, bỏ phiếu cho mình (không loại trừ cả hối lộ, đút lót!)

Ngoài cố gắng trên, họ còn thông qua những người khác (nhất là khai thác hai loại người trên) để lợi dụng tối đa - hoặc tự nghĩ ra hoặc tạo cớ,… để thêm bớt, nhỏ to, rỉ tai tâm sự, giãi bày thông tin các phía, “êm ái” tung hỏa mù về sự cố của người nào đó, khi cần thiết cũng nhằm lợi cho mình - gây lôn xộn, nghi ngờ, mất đoàn kết mà bản thân vẫn được tiếng là vô tư, vẫn là tốt bụng - xứng đáng được nhận bằng khen, huân chương,… Nghĩa là, bằng cách đó, họ tiếp tục thực hiện tham vọng lớn hơn.

Phải khẳng định đây là dạng người “ném đá giấu tay”, “gắp lửa bỏ tay người” - những kẻ phá hoại, luồn lách, đánh bóng rất nguy hiểm. Họ làm cho những nguyên tắc của Đảng - nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ bị bóp méo.

Có điều, khổ nỗi thay, những cá nhân có những “tính cách” ấy, dưới những “bộ cánh” ấy vẫn bị nhầm lẫn và được cho là “trong sạch”, thậm chí còn có những cá nhân được đề bạt làm cán bộ lãnh đạo, quản lý./.