Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sự nghiệp này liên quan đến trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, nhưng “đứng mũi chịu sào” là Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, mạng lưới y tế từ trung ương đến các thôn, ấp, xóm, bản.

Đứng trước những diễn biến mới và yêu cầu ngày càng cao của công tác đặc biệt hệ trọng này, gần đây, Bộ Y tế đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chuyên sâu, tìm các biện pháp để tăng nguồn đầu tư và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo số liệu của Bộ Y tế, năm 2002 ngân sách của Nhà nước chi cho lĩnh vực y tế là 6.336 tỉ đồng (tương đương 4,4% tổng chi ngân sách”; năm 2005 đã lên đến 15.100 tỉ đồng và năm 2008 dự kiến đạt 24.423 tỉ đồng (tương ứng 5,9% và 6,1% tổng chi ngân sách). Như vậy, so với GDP, mức chi cho lĩnh vực y tế liên tục tăng: năm 2002, bằng 1,55% GDP; năm 2005 là 2,46% và năm 2008 dự kiến đạt 3,07% GDP. Nếu tính gộp cả nguồn thu từ viện phí (do người dân phải trực tiếp chi trả), thì tổng số tiền mà ngành Y tế đã quản lý, sử dụng trong những năm qua còn lớn hơn nữa.

Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia và dư luận chung của xã hội, thì công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành Y tế chưa tương xứng với nguồn tài chính khổng lồ của Nhà nước và của người dân đã bỏ ra. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là đối với những người bệnh phải nằm viện, nhìn chung còn thấp; cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ y tế - nhất là y tế tuyến cơ sở chưa được chú trọng; đầu tư còn dàn trải, tình trạng lãng phí, thất thoát nguồn vốn đầu tư còn diễn ra khá phổ biến và kéo dài… Lãnh đạo Bộ Y tế cũng thừa nhận những vấn đề nổi cộm nói trên, song vẫn có ý cho rằng nguồn lực đầu tư tài chính cho ngành Y tế còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Y tế đã đề nghị nâng mức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc lên gấp đôi so với hiện nay (từ mức 3% lên 6% tiền lương, tiền công hoặc mức lương tối thiểu chung) và cũng áp dụng mức đóng góp này đối với bảo hiểm y tế tự nguyện, thay vì đóng bằng số tiền cố định như hiện nay (80.000 đồng/người/năm). Bộ Y tế còn đề nghị mở rộng số đối tượng phải đóng bảo hiểm y tế bắt buộc lên 24 nhóm, trong đó có cả sinh viên, thân nhân của người lao động, xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể… với mục tiêu là “tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân năm 2012”.

Tại một số diễn đàn, nhiều nhà khoa học còn rất băn khoăn với những đề nghị và các giải pháp nói trên của Bộ Y tế. Một số người cho rằng ngay cả mục tiêu “tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2012” cũng rất cần phải xem xét, cân nhắc thật sự nghiêm túc, bởi lẽ nhiều nước có trình độ và thực lực kinh tế cao hơn Việt Nam cũng chưa dám đặt ra. Một vấn đề khác cũng thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học và của dư luận xã hội nói chung là: nếu tăng viện phí và tăng mức đóng bảo hiểm y tế, và thậm chí tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân thì công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có tốt lên hơn hay không? Thực tế hiện nay, theo báo cáo của Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, giá thuốc mà Quỹ bảo hiểm y tế phải thanh toán cho một số bệnh viện cao hơn giá bên ngoài, trong khi lẽ ra bảo hiểm y tế mua nhiều để điều trị trong các bệnh viện phải được hưởng giá thấp; chi phí Quỹ bảo hiểm y tế dành cho khám chữa bệnh ngoại trú chiếm hơn 50% tổng chi của Quỹ…

Ngay từ năm 2006, Quỹ bảo hiểm y tế đã “thâm thủng” hơn 1.000 tỉ đồng cho đối tượng bảo hiểm y tế tự nguyện. Tăng mức đóng bảo hiểm y tế chỉ có thể giải quyết được vấn đề tránh gây vỡ Quỹ bảo hiểm y tế, nhưng vấn đề mấu chốt nhất là liệu có nâng được chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân?

Cần phải nghiên cứu thật sự nghiêm túc mô hình tổ chức hệ thống y tế hiện có của nước ta, trong đó những mắt xích quan trọng nhất là bộ máy và phương thức quản lý nhà nước, việc tạo nguồn đầu tư, quản lý và sử dụng nguồn đầu tư cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của nhân dân./.