“Bẫy hạt nhân” mang tên START-3
TCCSĐT - Ngày 22-12-2010, với 71 phiếu thuận (số phiếu ủng hộ cần thiết là 67) và 26 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới, hay còn gọi là START-3, giữa Mỹ và Nga. Có thể coi đây là một bước giải trừ vũ khí hạt nhân quan trọng. Tuy nhiên, cũng như START-1 (ký năm 1991) và START-2 (ký năm 1993), START-3 vẫn phản ánh tham vọng của Mỹ luôn muốn giành ưu thế hạt nhân chiến lược so với Nga, thậm chí là cái “bẫy hạt nhân” đối với Nga.
Theo START-3, mỗi bên giảm số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược xuống mức 1.550 đầu đạn và 700 phương tiện mang, gồm tên lửa đường đạn vượt đại châu bố trí trên đất liền, tên lửa đường đạn phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược thường trực chiến đấu. Tổng số phương tiện mang chưa được triển khai không được vượt quá con số 800.
Trong thời gian kể từ khi Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma và Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép chính thức ký START-3 ngày 8-4-2010 tại Pra-ha, thủ đô Cộng hoà Séc, xung quanh nội dung văn kiện này đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi, thậm chí là gay gắt. Đến phút chót, dư luận quốc tế và dư luận ở Mỹ vẫn chưa thể tin chắc rằng, Thượng viện Mỹ sẽ thông qua được START-3 vì nhiều nghị sỹ Đảng Cộng hòa vẫn phản đối quyết liệt với lý do “hiệp ước này sẽ gây tổn hại tới an ninh quốc gia của Mỹ”. Theo các chuyên gia phân tích, động thái đó chỉ nhằm điều chỉnh nội dung START-3 nhằm giành được nhiều ưu thế chiến lược hơn nữa so với Nga mà thôi.
Quả thật, để “hạ nhiệt” bầu không khí phản đối từ Đảng Cộng hòa, trong văn kiện START-3 đã phải bổ sung thêm một nội dung đặc biệt không có trong văn bản chính thức đầu tiên, buộc Tổng thống Mỹ cam kết sẽ hiện đại hóa hệ thống hạt nhân và buộc Nga phải tiếp tục cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến thuật. Như vậy, cùng với nội dung còn gây tranh cãi trong văn bản đầu tiên, START-3 đã cài “bẫy hạt nhân” đối với Nga với những lý do sau.
Một là, sự mập mờ trong mối quan hệ giữa vũ khí hạt nhân tiến công chiến lược với hệ thống phòng thủ, hay còn gọi là “lá chắn tên lửa”. Trong quá trình đàm phán, hai bên Mỹ và Nga tranh luận rất căng thẳng liên quan tới hệ thống phòng thủ tên lửa. Phía Nga hoàn toàn có cơ sở khi đưa ra yêu cầu các bên phải gắn kết việc cắt giảm vũ khí hạt nhân tiến công chiến lược với việc hạn chế hệ thống phòng thủ chiến lược. Đơn giản bởi năm 1972 Mỹ và Liên Xô trước đây đã từng ký kết Hiệp ước hạn chế hệ thống phòng thủ tên lửa nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ đã đơn phương rút khỏi hiệp ước này, trong khi đó Mỹ vẫn một mực đưa ra lập luận thiếu cơ sở khách quan rằng, hai loại phương tiện này không liên quan với nhau.
Rút cuộc, trong văn bản START-3 đã không có nội dung cam kết chi tiết và cụ thể gắn hai vấn đề này với nhau mà chỉ đưa ra những lời lẽ chung chung, vô thưởng vô phạt, rằng vũ khí hạt nhân tiến công chiến lược có liên quan với hệ thống phòng thủ, nhưng liên quan thế nào thì START-3 không nói rõ.
Sự mập mờ này tạo điều kiện cho Mỹ, lần đầu tiên trong lịch sử phát triển vũ khí chiến lược, được phép không hạn chế trong việc xây dựng “lá chắn tên lửa” và theo đuổi tham vọng giành ưu thế hạt nhân chiến lược đơn phương. Đây là điều mà Mỹ không thể có được trong cuộc đối đầu Mỹ-Xô trước đây. Vậy nên, trong cuộc họp báo được tổ chức tại Mát-xcơ-va trước thềm lễ ký kết START-3, Ngoại trưởng Nga Xéc-gây La-vrốp tuyên bố: “Nga sẽ có quyền rút khỏi Hiệp ước START mới nếu quá trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ảnh hưởng đáng kể tới hiệu quả các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Do đó, Mỹ phải từ bỏ kế hoạch bố trí “lá chắn tên lửa” ở Bun-ga-ri và Ru-ma-ni”. Trên thực tế, Mỹ không những không từ bỏ kế hoạch này, mà còn xúc tiến bố trí trên lãnh thổ các nước khác.
Hai là, con số phương tiện mang là 700 ghi trong START-3. Lúc đầu, Mỹ đề nghị cắt giảm số phương tiện mang xuống mức 200. Vì sao lại như vậy? Phải chăng Mỹ muốn giải trừ vũ khí hạt nhân? Hoàn toàn không phải thế. Theo tính toán của chính các chuyên gia quân sự phương Tây, đến năm 2020, “lá chắn tên lửa” của Mỹ sẽ có khả năng đánh chặn 220 tên lửa đường đạn vượt đại châu của đối phương. Lúc đó, nếu Nga đồng ý cắt giảm xuống mức 200, lực lượng răn đe hạt nhân của Nga sẽ bị vô hiệu hóa một khi có sự biến và hoàn toàn không còn khả năng răn đe và kiềm chế hành động đơn phương của Mỹ. Nhờ nỗ lực thuyết phục không ngừng nghỉ của các chuyên gia quân sự Nga, Mát-xcơ-va đã đề nghị mỗi bên chỉ cắt giảm số phương tiện mang xuống mức con số 700 như trong START-3.
Ba là, dù thực hiện theo những cam kết trong START-3, Mỹ và NATO sẽ chiếm ưu thế quyết định về đầu đạn so với Nga. Xét theo số lượng đầu đạn thường trực chiến đấu, NATO chiếm ưu thế gấp từ 2 đến 2,5 lần so với Nga. Trên thực tế, ưu thế số đầu đạn hạt nhân của Mỹ và NATO lớn hơn nhiều bởi Mỹ còn có cái gọi là “tiềm năng hạt nhân có thể phục hồi”. Đó là những đầu đạn Mỹ đã từng dỡ bỏ từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu và cất dấu trong kho. Để đưa những đầu đạn này vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Mỹ không cần phải tốn nhiều thời gian. Như vậy, Mỹ và NATO sẽ chiếm ưu thế về số đầu đạn so với Nga khoảng trên 8 lần.
Bốn là, START-3 tuy có đưa ra một số thoả thuận nhằm hạn chế số lượng các phương tiện chiến lược phi hạt nhân của các bên, nhưng không ràng buộc về mặt pháp lý. Do đó, Mỹ vốn đã chiếm ưu thế vượt trội so với Nga trong lĩnh vực này và trong tương lai sẽ còn vượt xa hơn nữa và do đó sẽ có khả năng răn đe chiến lược thực tế đối với Nga. Đó là những tên lửa hành trình có tốc độ siêu âm, hoàn toàn có thể hoàn thành các nhiệm vụ như vũ khí hạt nhân. Lúc đó, số lượng phương tiện mang ở con số 700 mà Nga đã cố thuyết phục và đề nghị Mỹ duy trì trong START-3 đã không còn ý nghĩa đặc biệt.
Hiện nay, Mỹ đã làm chủ được công nghệ chế tạo tên lửa hành trình bay với tốc độ siêu âm có bán kính hoạt động trên 5.000 km và có khả năng tàn phá khủng khiếp, chỉ trong vòng vài phút có thể tiêu diệt các mục tiêu trên lãnh thổ của đối phương tiềm tàng. Hiện, Nga chưa có loại vũ khí này bởi trong những năm 1990, sau khi Liên Xô sụp đổ, Tổng thống Nga Bô-rít En-xin Nga cho rằng, Mỹ và NATO đã không còn là kẻ thù của Nga nên đã ra lệnh chấm dứt các công trình nghiên cứu chế tạo loại vũ khí này trong khi Mỹ vẫn ráo riết chế tạo tên lửa hành trình siêu âm.
Với những lý do trên đây, các chuyên gia quân sự nước ngoài cho rằng, Mỹ đã cài “bẫy hạt nhân” đối với Nga. Đây là một trong những khâu trong chiến lược của Mỹ nhằm kiểm soát thế giới trong tương lai. Điều này giải thích vì sao trong năm 2008, Mỹ đã thông qua chiến lược chiếm ưu thế toàn diện để tiến hành các cuộc chiến tranh không ngừng nghỉ trong thế kỷ XXI nhằm giành giật các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang cạn kiệt dần, trong đó tài nguyên thiên nhiên của Nga và nhiều khu vực trên thế giới đã từ lâu lọt vào “điểm ngắm” của giới tài phiệt Mỹ./.
Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 đã thành công tốt đẹp  (25/12/2010)
Năm 2011 sẽ đóng cửa Đại sứ quán Thụy Điển tại một số nước  (24/12/2010)
Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam – U-crai-na  (24/12/2010)
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 đạt mức tăng kỷ lục  (24/12/2010)
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chúc mừng đồng bào Công giáo và Tin lành nhân lễ Giáng sinh 2010  (24/12/2010)
Đoàn Việt Nam xếp thứ 4 tại AUG-15  (24/12/2010)
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm